Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 104: Xát Muối Vào Tim




Lại một ngày mới, đầu đêm Trúc Lan mệt mỏi nên ngủ rất ngon, đến khoảng nửa đêm phần vì đã ngủ đủ giấc, phần vì cánh tay nhức mỏi thấy không thoải mái, từ sau nửa đêm gần như không thể ngủ lại. Tình huống của Chu Thư Nhân cũng tương tự như Trúc lan vậy, hai người ngồi dậy bóp tay cho nhau.

Bởi vì nhà có con rể, Trúc Lan không thể ngủ nướng. Lúc thức dậy mặc quần áo, cánh tay vẫn còn khó chịu. Cô vừa gấp chăn vừa nói:

- Hôm nay không làm việc được.

Chu Thư Nhân nói: - Hôm nay tôi cũng không viết chữ nổi đâu.

Trúc Lan vui vẻ, có người như mình, tâm lý sẽ cân bằng hơn.

Hôm qua ăn thịt cả ngày, hôm nay Trúc Lan muốn ăn thanh đạm một chút. Cô thèm dưa chuột giòn giòn, tiếc là phương Bắc cổ đại không có rau quả trái mùa, chỉ có duy nhất cái bắp cải xanh. Sáng sớm, Trúc Lan bảo Lý thị làm món trứng chần, nấu canh cải thảo, món chính là bánh bao thịt bằm ăn với củ cải.

Trúc Lan vừa mới nhóm lửa, Tuyết Mai đã tới phòng bếp, nàng ấy bèn nói:

- Mẹ, buổi sáng định nấu gì vậy, để con phụ đại tẩu làm.

Trí nhớ của Trúc Lan cho biết con gái lớn cũng biết nấu cơm, có điều khả năng nấu nướng không được tốt lắm. Cô đã ăn quen tay nghề của Lý thị rồi, không muốn ngược đãi bản thân:

- Sáng nay làm bánh bao đi, lát nữa con phụ Đại tẩu gói bánh bao là được rồi.

Tuyết Mai nhìn thấy trứng gà và thịt băm, nàng ấy không ngốc nghếch nói ăn quá xa xỉ. Nàng ấy nhìn thái độ bình thường của Đại tẩu thì biết nhà mẹ vẫn luôn ăn uống như vậy, thảo nào Đại tẩu trở nên hào phóng hơn hẳn: - Dạ!

Trúc Lan phụ việc nhóm lửa, cánh tay của cô đau nhức không thể giúp được chuyện khác. Đứng trước bếp lò cũng không thấy lạnh, việc nhóm lửa này rất được. Cô chờ con gái rửa sạch đôi tay, mới hỏi:

- Tối qua thay đổi chỗ ngủ, hai đứa nhỏ có quấy khóc hay không?

Tuyết Mai nghĩ về hai đứa con mình, trên mặt dịu đi:

- Tối qua không có quấy ạ, trong phòng đốt lò ấm áp, tụi nhỏ ăn cháo xong một lúc sau là đi ngủ luôn rồi, đến giờ còn chưa thức nữa!

Ở bên nhà chồng, trong phòng bọn họ thường xuyên không đốt bếp lò sưởi ấm, cho dù đa số củi khô trong nhà là do nhà họ nhặt về, số lượng củi khô nhà họ tiêu dùng mỗi ngày ít nhất, bằng không nhóm chị dâu sẽ ỏm tỏi cả lên. Nhà mẹ vẫn tốt hơn nhiều, ăn no mặc ấm. Con trai chốc chốc lại hỏi có phải được ở lại nhà bà ngoại luôn hay không, tiếc là không được.

Trúc Lan thương cho hai đứa trẻ con gầy gò xanh xao:

- Con không cần giúp gì đâu, trở về phòng nhóm bếp lo làm ấm tường đi, tránh cho hai đứa nhỏ bị lạnh mà mất giấc ngủ.

Tuyết Mai mỉm cười: - Lúc nãy thức dậy, Đại ca đã ôm củi tới tận cửa rồi. Khương Thăng đang nhóm bếp ạ.

Trúc Lan hài lòng với những biểu hiện của con trai cả, đây là mới là Đại ca, đây mới là con lớn trong nhà!

- Bây giờ đại ca của con làm việc càng ngày càng kỹ lưỡng rồi.

Tuyết Mai gật đầu, đến cả nàng ấy cũng nhịn không được mà thấy ngạc nhiên. Trước kia mỗi lần nàng ấy trở về nhà ngoại ăn Tết, Đại ca chưa từng để ý những chuyện nhỏ nhặt thế này. Đại ca thay đổi thật nhiều, tiếp đón tiễn đưa đều có chừng mực, hoàn toàn không giống trước kia, ăn nói vụng về thành ra không biết nói gì. Vả lại không chỉ Đại ca thay đổi, mấy huynh đệ khác cũng có thay đổi ít nhiều. Có điều, thay đổi lớn nhất trong nhà chính là cha mẹ nàng ấy. Tuyết Mai suy đi nghĩ lại không ra, cuối cùng chấp nhận lý do mà đại tẩu nói. Bởi vì mẹ vừa hết bệnh, hiểu được cảm giác cận kề cái chết, mẹ hết bệnh nên thay đổi, cha quan tâm mẹ vì vậy cũng thay đổi theo, sau đó ảnh hưởng đến các huynh đệ trong nhà.

Bữa sáng đã xong, vị trí bên cạnh Trúc Lan đã bị cháu ngoại giành lấy. Khương Đốc thông minh, biết bà ngoại đối xử tốt với mình, nói:

- Bà ngoại, trừng chần của Tiểu Đốc để dành cho bà ngoại ăn ạ!

 Trúc Lan ngậm ngùi, trẻ con chưa lớn đã biết cách lấy lòng người:

- Ai cũng có phần, chén này cho con, Tiểu Đốc mau ăn hết đi!

Khương Đốc thấy Đại thẩm bưng thêm mấy chén bước vào, nó mới tin lời bà ngoại: - Dạ, cảm ơn bà ngoại!

Trong lòng Tuyết Mai chua xót, con trai mới có bao lớn, thế mà biết nhìn sắc mặt, trong lòng càng hận cha mẹ chồng và người Khương gia. Nàng ấy cúi đầu giấu đi cảm xúc trong mắt, cẩn thận đút con gái ăn trứng:

- Đừng gấp, ngoan… ăn từ từ thôi, còn nóng lắm đấy!

Trúc Lan nhìn cháu ngoại gái mới ăn một miếng đã biết ngon miệng, nôn nóng muốn tự mình ăn, cô càng cảm thấy xót xa cho con gái lớn, bèn nghĩ đến việc sẽ làm nhiều đồ ăn ngon và bổ dưỡng một chút.

Lý thị không giỏi ăn nói, nàng ta nghĩ gì nói đấy:

- Coi đứa nhỏ thèm thấy thương chưa kìa!

Trúc Lan: “...”

Trong lòng mình biết là được rồi mà, còn nói toạc ra làm gì? Đây không phải là đang xát muối vào trái tim người ta hay sao?! Nóng hết cả ruột!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.