Chu gia
Trúc Lan đã có thể ra khỏi nhà chính, thi thể trong phủ đều bị binh lính trông thành mang đi hết rồi. Trong sân còn đang tẩy rửa vết máu, ba người đầy tớ mất mạng đã đổi quần áo và khâm liệm nhập quan. Chẳng qua phải chậm lại vài ngày mới được chôn cất, bởi vì bây giờ cổng thành vẫn đang phong tỏa.
Minh Vân đang dẫn quản gia đi kiểm tra danh sách người ở trong phủ. Nghe có tiếng bước chân, nhìn thấy bà nội vội vàng đứng dậy đi ra chào:
- Bà nội, sao bà nội lại đến đây?
Trúc Lan biết cháu trai cả lo lắng cho mình, cười nói:
- Đã qua cả rồi, bà nội đi nhìn ngó xung quanh thôi.
Minh Vân cau mày, nói:
- Bà nội, nhưng mà ở đây toàn là vết máu.
Hắn hơi lo lắng sẽ khiến bà nội hoảng sợ.
Trúc Lan bật cười, nói:
- Cháu tưởng bà nội của cháu chưa từng thấy máu bao giờ hay sao? Năm xưa lúc còn chiến loạn, bà nội của cháu thấy máu nhiều rồi.
Minh Vân thật sự không biết. Bởi hắn chào đời sau khi lập triều, không có nhiều hiểu biết về mười năm chiến loạn. Hắn dìu bà nội ngồi xuống, nói:
- Bà nội là nữ trung hào kiệt ạ.
Trúc Lan thầm nghĩ: cô đâu được vậy, nhưng cố chủ đúng là nữ trung hào kiệt thật. Cố chủ mới là người gan dạ, thời kỳ chiến loạn năm xưa mà không có cố chủ thì chẳng biết bây giờ Chu gia ra sao!
Trúc Lan nhận lấy danh sách rồi mới ra xem, đây là thứ mà cô đã yêu cầu. Dù có bán thân, cũng phải ghi chép rõ ràng nguyên quán ở đâu và trong nhà vẫn còn những ai. Thậm chí cô còn cho người đến tận nơi để điều tra. Ba người đã mất đều có người thân, trong danh sách còn ghi rõ ràng nguyên nhân bị bán.
Trong ba nạn nhân, có hai trường hợp là do mẹ kế có con cho nên con của vợ trước trở thành rơm rạ cuối cùng bán làm người ở. Bởi lẽ, thường thì rất ít ai bán con trai, đa phần bị bán hoặc là thật sự không còn cách nào khác hoặc là cảm thấy chướng mắt.
Trúc Lan tập trung nhìn thông tin của người cuối cùng, người này mới thật sự không còn kế sinh nhai nào khác. Hoàn cảnh gia đình khốn khó, trong người có bệnh nên tự nguyện bán thân. Thế thì dễ xử lý rồi, cứ bồi thường bạc. Nhưng lại không thể bồi thường quá nhiều, không quyền không thế mà có nhiều bạc trái lại rước họa vào thân.
Trúc Lan bèn hỏi:
- Cháu tính xử lý hậu sự của Lâm Nhị thế nào?
Minh Vân nhìn bà nội, thưa:
- Cháu trai định là bồi thường một phần bạc, còn lại chuyển thành đất đai cho họ. Sau đó Chu phủ đứng ra làm giấy tờ đất đai, coi như cho bọn họ sự che chở. Việc bồi thường nên được làm công khai, tránh cho bọn họ gặp hoạ vì những người khác tưởng rằng số tiền bồi thường nhiều lắm.
Trúc Lan vui mừng, nói:
- Cứ làm theo lời cháu đi.
Đa phần bồi thường sẽ là sai người ở tới tận nhà đưa bạc, đưa bạc xong thì không quan tâm nữa. Chu gia nhờ có hai vợ chồng họ, cho nên mới có cảm giác tình người hơn.
Trúc Lan thở dài, mạng sống ở thời cổ đại không đáng đồng tiền và nhất là những người đã bán mạng. Chu gia còn đỡ, bởi vì Trúc Lan và Chu Thư Nhân là kiểu người quý trọng mạng người nhất. Tuy nhiên với nhà quyền quý, không thể làm quá giới hạn giai cấp.
Về phần hai người còn lại thì càng dễ xử lý hơn, chắc chắn cho dù bọn họ có chết cũng chẳng muốn để mẹ kế được hời. Lần này Trúc Lan đưa ra quyết định: chọn hai đứa trẻ nghèo khó trong tộc của họ rồi nhận nuôi, sau đó đưa tới thôn trang của Chu gia để nuôi dạy. Dạy dỗ bọn chúng nên người, tương lai hai người cũng có người hương khói và nối dõi tông đường. Bọn họ bỏ mạng vì nhà họ Chu, Trúc Lan cần phải làm sao để không thẹn với lương tâm.
Minh Vân vẫn luôn quan sát cách mà bà nội xử lý, sau đó nhìn thấy vẻ mặt cảm động của nhóm đầy tớ canh cửa. Người ở cũng là con người, mấy ai không mong có được một người chủ tốt. Bà nội tốt bụng, rất biết cách thu phục lòng người. Hắn cảm thấy ở hậu trách cũng có nhiều điều để học, hôm nay hắn được bao nhiêu cái hay từ bà nội rồi.
Cuối cùng là thưởng bạc cho nhóm tôi tớ còn sống, tất cả đều đã liều mạng vì nhà họ Chu cho nên xứng đáng được thưởng.
Trúc Lan xử lý đâu vào đấy, mới đích thân dẫn cháu trai đi gặp ba người đã khuất. Cô nói với quản gia rằng:
- Nhất định phải làm ma chay cho thật trang trọng. Sau khi làm đám ma cho Lâm Nhị xong, sai người đưa Lâm Nhị về quê chôn cất mồ yên mả đẹp.
Vương quản gia cung kính đáp: - Vâng.
Mặc dù ông ấy chỉ là kẻ dưới, nhưng Hoàng thượng mới là chủ của ông ấy. Mới đầu ông ấy không khỏi coi thường chủ mẫu, bây giờ càng ngày càng kính trọng và nể phục.
Trúc Lan đang dặn dò rõ ràng mọi chuyện thì thấy Dung Xuyên đến. Trên người Dung Xuyên vẫn còn dính vết máu rất dễ nhìn thấy. Cô hỏi:
- Ninh Hầu Phủ cũng bị người ta xông vào à?
Nếu như không nhờ nhìn thấy vẻ mặt hơi mỉm cười của Dung Xuyên, thì khi Trúc Lan nhìn thấy vết máu cũng sẽ sợ hãi. Cô lo con gái xảy ra chuyện gì.
Dung Xương bước tới dìu mẹ vợ, đáp:
- Dạ mẹ. Ninh Hầu Phủ có rất đông thị vệ, không ai mò vào được ạ. Bọn họ vẫn có đầu óc chứ không phải không.
Bước chân Trúc Lan khựng lại. Nghĩa là muốn tìm “lót đường" cũng chỉ tìm những người yếu thế thôi, chứ mò tới Ninh Hầu Phủ chẳng khác nào đi tự sát.
- Không sao là tốt rồi!
Dung Xuyên vừa mới xuất cung là đi thẳng đến Chu gia. Cho dù biết chắc Chu gia bình an, nhưng hắn không đích thân thấy thì không yên tâm được. Bởi Chu gia bị tới hai nhóm người tấn công. Hắn hỏi:
- Mẹ, mẹ có bị doạ không ạ?
Trúc Lan: - Mẹ cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, không bị doạ đâu. Còn con thì sao, máu trên người con ở đâu ra vậy?
Dung Xuyên không giấu, vì chuyện này không thể giấu được. Ai cũng biết việc Thái tử bị ám sát ở trên đường, đám người kia cứ như phát điên lao lên nạp mạng.
Trúc Lan chớp mắt, hỏi: - Con cũng có mặt lúc đó sao?
Dung Xuyên hơi bàng hoàng, đáp: - Dạ.
Trúc Lan nghe ra giọng điệu không đúng, cô nghiêng đầu hỏi: - Con bị sao vậy?
Dung Xuyên nhớ lại Hoàng thượng tỏ ra thâm tình, sau đó Hoàng hậu nương nương cũng có mặt rồi kéo hắn và Thái tử kiểm tra cẩn thận. Còn tỏ ra vô cùng lo lắng nữa. Dung Xuyên trầm mặc một lúc rồi hỏi:
- Mẹ, mẹ nghĩ “con trai giống chú" thì sẽ giống đến cỡ nào?
Những nghi hoặc bị dằn xuống ngày hôm đó đã dấy lên lại, vết nứt càng ngày càng rộng. Thái độ của Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương không phải là thái độ dành cho cháu trai. Nhất là lúc Hoàng thượng và Thái tử đi làm việc, Hoàng hậu nương nương cứ nắm tay hắn không chịu buông ra. Hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi trong ánh mắt của Hoàng hậu, chắc chắn không phải là thái độ nên đối đãi với cháu trai.
Đại ca và Nhị ca cũng là cháu trai của Hoàng hậu nương nương, nhưng Hoàng hậu nương nương chưa từng gọi hai người đó vào gặp mặt. Nào là không tiện, nào là phiền phức… Còn hắn thì tiện lắm sao? Hắn cũng là người Ninh gia mà.
Trúc Lan há miệng lấy hơi, cuối cùng im lặng. Dung Xuyên là một đứa nhỏ cẩn thận, nó không muốn nghĩ nhiều chứ không phải không phát hiện ra. Cô nói:
- Cái này thì mẹ không biết. Có người trông rất giống cữu cữu, có người không giống cho lắm.
Dung Xuyên trầm mặc không nói, lòng hắn đang rất rối ren. Cái lần Thám Hoa diễu hành trên phố, vị phu nhân rơi nước mặt đầy mặt thật sự chỉ vì nhìn thấy hắn giống Đại bá thôi sao? Nỗi khó chịu trong lòng hắn thật sự chỉ vì nhìn thấy vị phu nhân đó khóc thút thít thôi sao?
Sau tất cả, mọi chuyện như đang rõ ràng ngay trước mắt.
Dung Xuyên nhếch môi, nói:
- Mẹ ơi, con về Hầu phủ trước ạ. Con phải báo cho Tuyết Hàm biết nhà mình không sao, tránh cho nàng ấy lo lắng lát nữa lại chạy về nhà.
Thê tử của hắn theo chủ nghĩa mắt thấy mới là thật, chỉ khi tự mình nhìn thấy mới chịu tin.
Trúc Lan biết trong lòng Dung Xuyên có tâm sự, lại lo lắng tính cách con gái ngang bướng nên đáp:
- Ừa, con nhớ cẩn thận một chút.
Dung Xuyên gật đầu, rồi vỗ bả vai Minh Vân:
- Thay ta chuyển lời chào đến cha của con nhé.
Chờ dượng đi rồi, Minh Vân mới nói:
- Bà nội ơi, sao hôm nay dượng cứ là lạ thế nào ấy?
Trúc Lan ngẩng đầu nhìn lên không trung, bầu trời vẫn còn âm u. Cô nói:
- Dượng của cháu chỉ đang tập trung suy nghĩ một số chuyện thôi.
Chẳng biết một khi Dung Xuyên thật sự suy ngẫm ra được mọi chuyện, có thể nảy sinh oán hận trong lòng hay không. Rõ ràng là hoàng tử, giờ lại phải làm con trai của Ninh Hầu Gia. Trước kia nhận lại gia đình vui vẻ bao nhiêu, bây giờ khó chịu bấy nhiêu. Mấy chuyện này thì cô không thể nào can thiệp được, mà cô cũng không muốn can thiệp làm gì. Bởi đấy là chuyện của hoàng thất.
Trong cung, Thái tử đã dẫn người ra ngoài giải quyết những chuyện phía sau. Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đang ngồi đối diện nhau, hai người không ai mở lời trước.

