Trúc Lan chờ một lát mà không thấy Cẩn Ngôn vào, vốn đang bình tĩnh cũng thấy hơi bất an. Trong phủ có rất nhiều người giỏi võ, lại có cả người của Hoàng thượng nên sẽ không có ai có thể vào tới chỗ này.
Trúc Lan đứng dậy đi ra cửa chờ. Cô không nhìn thấy bên ngoài chủ viện, chỉ có thể nghe thấy một vài âm thanh. Âm thanh vừa ngừng lúc nãy lại vang lên rồi, trái tim cô như thắt lại. Hai vợ chồng cô thật sự khiến rất nhiều người căm ghét. Cũng phải, Chu Thư Nhân phá hỏng không ít chuyện. Bây giờ nhóm này nghỉ rồi, là có một nhóm khác thế chỗ ngay. Cho thấy bọn họ quyết tâm muốn Chu gia lót đường cho họ, mà cô đóng vai trò cốt lõi trong này. Có ai không biết Chu Thư Nhân để ý vợ mình nhường nào!
Dương Văn cầm kiếm trong tay, nói:
- Bà cô ơi, bà cô vào trong nhà đi. Ở đây có con trông chừng rồi!
Trúc Lan nhìn Dương Văn vẫn luôn canh chừng ngoài viện, đứa nhỏ này cũng chỉ mới hơn mười tuổi chứ mấy. Vậy mà đã có thể điềm tĩnh như vậy rồi. Cô hỏi:
- Con không sợ sao?
Dương Văn lắc đầu, đáp:
- Không sợ ạ. Lúc còn ở Lễ Châu, con đi theo cha một năm. Con còn cùng cha bao vây diệt trừ những tên cướp ngựa. Bà cô ơi, con từng giết người rồi.
Trúc Lan bàng hoàng. Cho dù dáng dấp thằng bé Dương Văn có to lớn đến đâu thì nó vẫn chỉ là một đứa con nít. Cô hỏi:
- Con từng thấy máu rồi à?
Dương Văn gật đầu:
- Dạ. Năm ngoái về nhà, con ở trong doanh trại luôn. Mùa đông ở vùng biên cương có rất nhiều người bí quá hoá liều đi cướp ngựa ạ.
Trúc Lan cảm thấy hụt hẫng.Đây là tình cảm mà cháu trai cả của cô dành cho Dương Văn, là tình thương của một người cha. Hy vọng Dương Văn có thể học được nhiều tài cán hơn, sau này không gặp phải trắc trở gì. Cô nói:
- Cha con cũng rất tâm huyết.
Dương Văn đáp: - Con biết hết mà.
Nếu không phải vì dòng họ Dương thị, thì sao cha hắn nỡ lòng để hắn liều mạng khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy. Đêm trước khi hắn lên đường, hắn định tối đó nói chuyện với cha lâu hơn một chút. Nào ngờ nghe lén được mẹ đang khóc, giọng của cha cũng khàn đi. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được mà siết chặt thanh kiếm trong tay hơn.
Đột nhiên có tiếng gì đó, hai tên đầy tớ canh gác ngoài cửa đã xông ra ngoài. Cửa của chủ viện vẫn đang đóng chặt, Trúc Lan vẫn đứng ở cửa không hề động đậy. Dương Văn cũng căng thẳng đi tới gần cửa, có cả thằng nhóc Minh Đằng. Minh Đằng đứng trước mặt cô, tay cầm cây gậy không biết lấy từ đâu ra. Giống như đang bảo vệ bà nội vậy!
Thi gia
Diêu Hinh ôm chặt đứa bé, bên ngoài đang khá loạn. Mặc dù đang ở hậu trạch, bọn họ vẫn có thể nghe được tiếng động. Thị không dám nghĩ, nếu thị còn ở trong nhà thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Thị nhìn Diêu Dao đang bế con ngồi bên cạnh, mấp máy khoé môi:
- Cảm ơn!
Diêu Dao thất thần, thị đang khiếp đảm trong lòng. Thị ý thức được nhà mình có vấn đề từ lâu rồi, thị cảm thấy có liên quan đến Diêu Hầu Phủ. Tướng công thường xuyên tơi lui Diêu Hầu Phủ, nhưng thị biết không phải thật lòng. Thị cúi đầu nhìn con trai, tướng công luôn lợi dụng sức khoẻ của con trai họ và thị cũng hay hỗ trợ cho tướng công.
Diêu Hinh không nhận được lời đáp cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Diêu Dao đang bàng hoàng thôi. Có điều thị nhịn không được mà ngắm con trai của Diêu Dao nhiều hơn. Thị nghe rất nhiều người đồn đứa bé này ốm yếu bệnh tật liên miên không dứt, nhưng giờ thoạt nhìn có vẻ không đúng. Sắc mặt của nó trông không có vẻ gì là bệnh cả.
Diêu Dao hoàn hồn, liền nhìn thấy Diêu Hinh đang đánh giá con mình. Thị nâng tay lên, dùng tay áo che mặt con trai lại. Nếu tướng công không dặn dò, thì thị cũng không cho người tới đón Diêu Hinh làm gì. Bởi lẽ giữa họ không có tình tỷ muội.
Diêu Hinh bĩu môi. Thị nhớ tướng công, sau đó ngẫm lại cảm thấy may mà tướng công không có ở đây, bằng không chẳng biết còn xảy ra chuyện gì nữa!
*
Chu gia
Cuối cùng cửa của chủ viện cũng được mở ra, Dương Văn thấy người tiến vào là Cẩn Ngôn thì thở hắt ra. Hỏi:
- Huynh bị thương hả?
Trước ngực và sau lưng Cẩn Ngôn chồng chất vết thương, cho dù đã mặc quần áo màu tối nhưng vẫn có thể thấy máu. Y đáp: - Không sao!
Trúc Lan cất giọng hỏi:
- Giải quyết xong hết chưa?
Trong lòng Cẩn Ngôn trào dâng từng cơn sợ hãi. Không ngờ có đến hai nhóm người tới, mà còn ập vào từ hai phương hướng khác nhau. May mắn tôi tớ Chu gia toàn là những người giỏi võ, đã kịp cản lại trước khi tiếp cận bờ tường của phủ. Có một tên chạy vào được, cũng bị g**t ch*t rồi. Y đáp:
- Những kẻ xông vào đều đã chết rồi.
Trúc Lan thở hắt ra, nói:
- Để những người không bị thương tiếp tục canh gác, ngươi dẫn những người bị thương đi băng bó trước đi. À, trong nhà có thương vong gì không? Lão đại có bị thương không?
Sắc mặt Cẩn Ngôn trầm xuống, có vài người may mắn được y cứu sống. Y nói:
- Đại gia không sao ạ, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Có ba đầy tớ chết rồi, và vài người bị thương rất nặng.
Lần đầu trong nhà có người chết, Trúc Lan cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô bảo:
- Tới chỗ đại phu xử lý vết thương trước đi.
Cẩn Ngôn không dám dây dưa, đáp: - Vâng.
Trúc Lan thầm nghĩ: may mà cô suy nghĩ chu toàn, lúc đi đón người có dặn mời cả đại phu cùng đi đến phủ. Lúc này bên ngoài đã yên ắng lại rồi, không biết thương vong bao nhiêu mà Kinh Thành thì không có nhiều đại phu.
Minh Vân đi đến bên cạnh bà nội, nói:
- Bà nội ơi, để cháu ra ngoài xem thử.
Trúc Lan nghiêng người nhìn vào ánh mắt kiên định của cháu trai cả, biết thằng bé lo cho Lão Đại. Bây giờ Lão Đại bị thương, cháu trai cả có thể là trụ cột của cả nhà sau này cho nên bắt buộc phải đi. Đây là một bước trưởng thành của cháu trai, cô không có lý do gì để ngăn cản.
- Đi đi!
Lý thị vịn hông, thị nghe và biết tướng công bị thương. Thị cúi đầu, hết nhìn bụng mình rồi lại nhìn con trai dẫn theo tôi tớ rời đi. Mắt thị đỏ hoe, nói:
- Mẹ ơi, nhà mình bình an rồi phải không mẹ?
Trúc Lan ngạc nhiên vì Lý thị đã không còn la làng như trước, đáp:
- Ừ, tai qua nạn khỏi rồi.
Cho dù trong kinh còn người ẩn náu cũng sẽ không quay lại nữa, bởi vì bọn họ không có cơ hội quay lại. Hai nhóm người là đã quá đủ với Chu gia rồi, bằng không cho dù Trúc Lan muốn tôi luyện cháu trai cả cũng sẽ không sảng khoái đồng ý.
Người Lý thị tin tưởng nhất là mẹ chồng, thị vừa yên tâm vừa nhìn mẹ chồng với vẻ khâm phục. Đó giờ mẹ chồng luôn rất bình tĩnh, cho nên mẹ chồng mới là chủ mẫu của một gia can. Cha chồng không có ở nhà, mẹ chồng chẳng khác nào trụ cột trong nhà. Thị nói:
- Mẹ ơi, con cũng muốn trở thành một người như mẹ.
Trúc Lan: - … Kiếp này không có cơ hội rồi con ơi, điều kiện năng khiếu không cho phép. Tranh thủ kiếp sau biết đầu thai một chút nha!
Lý thị: “...”
Ngọc Lộ đang định đi tới dìu mẹ, nhìn bà nội mà không biết nên nói gì. Lúc này bà nội còn mắng mẹ được, xem ra thật sự không sao nữa rồi.
Bầu không khí căng thẳng trong nhà vơi bớt, sống lưng thẳng tắp của Ngọc Sương cũng thả lỏng. Ngọc Sương khom người, lấy khăn tay lau trán.
Tống Lan ngơ ngác nhìn nghĩa mẫu, hỏi:
- Nghĩa mẫu, người không sợ sao?
Còn dám ra cửa đứng chờ, hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ trốn đi.
Trúc Lan không cho rằng bản thân sẽ điềm tĩnh được nhường này, có lẽ linh tính mách bảo “không sao". Không, không phải linh tính, mà là cô đã chuẩn bị hết những gì có thể chuẩn bị, sắp xếp tươm tất từ bao giờ rồi. Trong nhà có rất nhiều người của Hoàng thượng, nên cô không việc gì phải sợ. Vả lại cô biết, Chu gia chỉ là tiện đường mà thôi. Để đánh lạc hướng binh lính bên ngoài, cho dù có người tới cũng sẽ không tới quá đông.
Lúc này Trúc Lan có thể cười một cách nhẹ nhõm, nói:
- Chỉ cần sắp xếp mọi chuyện chu đáo là không việc gì phải sợ.
Tống Lan khe khẽ lắc đầu. Không, kể cả khi đã chuẩn bị sẵn sàng cũng sẽ sợ thôi. Chứng tỏ nội tâm nghĩa mẫu cực kỳ mạnh mẽ, người bình thường khó mà có được.
*
Trong cung, Hoàng thượng thấy Thái tử tới thì nhanh chân bước lên một bước. Ngài kéo cánh tay Thái tử lên xem, đánh giá con trai cả một lượt từ đầu tới chân. Có trời mới biết, lúc ngài nhận được tin tức đã hoảng hốt đến nhường nào. Đây là con đường con trai cả tự lựa chọn, ngài hiểu, nên ngài đồng ý, vừa hài lòng vừa lo lắng.
Thái tử thấy rõ phụ hoàng đang rất lo lắng. Hôm nay người của y hoàn toàn không cần ra tay, toàn là người của phụ hoàng làm việc. Phụ hoàng ngấm ngầm sắp xếp rất nhiều người bảo vệ y, y nói:
- Phụ hoàng, nhi thần không sao.
Hoàng thượng vỗ vai Thái tử, đứa nhỏ này giống ngài ở chỗ có máu điên ăn sâu vào tận xương tuỷ. Ngài xoay người kéo Dung Xuyên qua, cẩn thận quan sát:
- Con ngoan, không bị thương là tốt rồi.
Lúc này Dung Xuyên không tài nào dằn được cảm xúc khác lạ trong lòng mình xuống. Hoàng thượng và Thái tử là cha con ruột, Thái tử không chỉ là con trai mà còn là vị vua tương lai cho nên Hoàng thượng căng thẳng là chuyện bình thường. Thế nhưng phải chăng ngài đã quá lo lắng cho hắn?

