Chu lão đại đi ra ngoài rồi, Trúc Lan đã bình tĩnh rồi nhưng vẫn đứng dậy đi tới đi lui trong phòng. Mấy ngày nay Thái tử luôn tìm kiếm lối đi bí mật khắp nơi, đột nhiên phong toả toàn thành nghĩa là đã tìm ra được lối đi bí mật rồi. Thậm chí, còn kiểm soát được.
Chắc chắn có rất nhiều tay chân của thế lực ngầm ẩn nấp ngay trong Kinh Thành, lần này có lẽ đang tính đóng cửa thả chó. Đứng trước cái chết, tiềm năng của con người rất lớn lao. Nhất là những kẻ giấu mặt này, bọn họ thuộc tuýp người có máu điên nhất. Dù sao bị bắt cũng chỉ có một con đường chết, vì sao không thử vùng lên một lần. Vì vậy, nơi Chu gia tọa lạc là lựa chọn sáng giá nhất cho vị trí “lót đường".
Tim Trúc Lan đập liên hồi. Cô và Chu Thư Nhân có ảnh hưởng rất lớn trong sự trỗi dậy của nhà họ Chu, cũng chuốc rất nhiều oán hận. Cô nói với Tống bà tử:
- Đi đến các viện thông báo một tiếng, bảo đám Lý thị dắt theo đám trẻ tới chủ viện. Nha hoàn trong phủ không có việc gì thì cứ trở về nhà mình trước đi, khoá hết cửa lại.
Tống bà tử thoáng nhìn mấy nha hoàn đang đứng ở cửa, sau đó vội vàng ra ngoài làm việc. Thời gian khoảng chừng một chén trà nhỏ, các phòng di chuyển rất nhanh đều đã có mặt ở chủ viện rồi. Trên trán Lý thị lấm tấm mồ hôi, có thể thấy được thị đi rất gấp.
Trúc Lan bảo Lý thị ngồi, cô lo thật sự xảy ra chuyện sẽ khiến Lý thị hoảng sợ tới mức sinh non. Ánh mắt của cô dừng lại trên bụng Lý thị, may mà sức khoẻ của Lý thị không đến nỗi nào.
Cho dù Triệu thị đã can đảm hơn, nhưng thị vẫn còn nhát gan. Bởi vì quý trọng mạng sống của mình, thị căng thẳng nắm chặt khăn tay. Hỏi:
- Mẹ ơi, xảy ra chuyện gì rồi sao?
Trúc Lan nhìn cháu trai cả, rồi nói với các cháu trai và cháu gái:
- Các cháu đừng đứng mãi thế, ngồi xuống hết đi!
Chờ tất cả mọi người đều an vị hết, Trúc Lan mới giải thích chuyện phong tỏa Kinh Thành cũng như tin tức mà Ninh Hầu Phủ gửi đến. Trúc Lan sực nhớ tới Trương Cảnh Hoành, nếu như thật sự có chuyện thì phủ của Trương Cảnh Hoành khó lòng thoát khỏi nguy hiểm. Cô day day trán, đi qua đi lại.
Lúc này Cẩn Ngôn trở về, còn dẫn theo vài binh lính. Thưa:
- Chủ mẫu, lão gia bảo thuộc hạ về bảo vệ chủ mẫu. Mấy binh lính này là người Ninh thế tử phái tới ạ.
Trúc Lan cảm thấy ấm áp trong lòng. Ninh Hầu Gia báo tin là vì quan hệ sui gia giữa họ, có Dung Xuyên mới thật sự coi họ là cha mẹ.
Trúc Lan bèn hỏi Cẩn Ngôn:
- Tình hình trên đường sao rồi?
Cẩn Ngôn đáp: - Trên đường có các binh lính tuần tra, tướng lĩnh ở các doanh trại trông coi khu vực xung quanh Kinh Thành đều đã vào thành cả rồi.
Trúc Lan thở hắt ra, nói với Cẩn Ngôn:
- Ngươi tới phủ của Trương đại nhân xem thử tình hình bên đó thế nào, rồi đưa phu nhân và con của Trương đại nhân về đây.
Xem ra lúc này chưa bắt đầu điều tra, bọn họ vẫn còn thời gian.
Cẩn Ngôn đáp: - Vâng.
Trúc Lan lại nói: - Phải rồi, ta đã sai người đi đón thê tử của ngươi và Thận Hành rồi.
Sau khi Tống bà tử đi, cô tiếp tục gọi quản gia đến. Quản gia đích thân đi đón cả nhà Tuyết Mai, tiện đường đón luôn thê tử của Cẩn Ngôn và Thận Hành. Cô còn phái người đến Ngô gia nữa.
Trúc Lan cau mày. Cô không cần lo cho Nhiễm gia, vì Thái tử sẽ có sắp xếp. Lưu gia cũng không, Lưu gia có hôn ước với phủ Ninh Quốc Công. Về phần Uông gia càng không cần cô phải lo. Nghĩ tới nghĩ lui thấy không còn sót ai nữa, Trúc Lan mới thoáng yên lòng.
Cẩn Ngôn không khỏi cảm động, sao mà y không lo cho nương tử chứ!
Hộ Bộ
Bên ngoài các bộ trong kinh đều có binh lính canh gác. Khâu Duyên đi qua đi lại, ông ta đang rất lo lắng ở nhà. Hỏi:
- Chu đại nhân, ngài có biết là đã xảy ra chuyện gì không?
Người sáng suốt nhìn một cái là biết xảy ra chuyện lớn rồi!
Chu Thư Nhân day day giữa trán. Anh mới là người cần lo nhất đây, anh không cố ý nhưng đã gây thù chuốc oán không ít. Về phần Khâu Duyên, Khâu gia thật sự không có khả năng trở thành mục tiêu.
Khâu Duyên thấy Chu Thư Nhân không nói gì, ông ta không hề hỏi nữa. Ông ta hỏi cũng vô ích, Chu Thư Nhân biết chưa chắc sẽ nói ra.
Trên đường phố trong Kinh Thành, Dung Xuyên cưỡi ngựa đi theo bên cạnh Thái tử. Hắn vắt cây kiếm bên hông, trong lòng có chút bàng hoàng. Hắn là quan văn ở Hàn Lâm Viện, mấy ngày nay lại phải đi theo Thái tử tìm kiếm lối đi bí mật khắp nơi. Sự thay đổi này quá mức lớn lao, mà Thái tử còn không hề dè dặt nói cho hắn biết tất cả lối đi bí mật đã điều tra được. Mặc dù xong việc đều bị bịt kín hết rồi, nhưng thật sự là đặt rất nhiều niềm tin vào hắn.
Thái tử thoáng thấy Dung Xuyên thất thần, hỏi: - Sợ à?
Y biết bản thân đang nằm trong vòng nguy hiểm, nhưng y không ló mặt ra thì không thể nào bung lưới bắt hết toàn bộ lũ chuột ở Kinh Thành này. Y phải đứng ra mới có thể thu hút sự chú ý của mọi người, và giảm thiểu thương vong không cần thiết. Điều này không thể nói là can đảm, mà là mưu lược cũng như thử thách mà y tự đặt ra cho chính mình. Cử hành một lễ rửa tội bằng máu để khiến y chân chính trưởng thành, để y nhận thức rõ hơn đế vương là gì.
Dung Xuyên lắc đầu, nói:
- Thần không sợ ạ, thần chỉ thấy hơi khó hiểu thôi.
Thái tử bật cười, hỏi: - Khó hiểu chỗ nào?
- Thái tử quá tin tưởng thần.
Dứt lời, Dung Xuyên lập tức sửng sốt. Hắn lại nói huỵch toẹt ra những suy nghĩ trong lòng!
Thái tử bật cười thành tiếng, huynh đệ ruột thịt quả nhiên có khác. Đây là niềm tin xuất phát từ huyết thống. Y vỗ vai Dung Xuyên, nói:
- Người cô tín nhiệm nhất sau này cũng chỉ có đệ mà thôi.
Dung Xuyên ngỡ ngàng đến ngơ ngác. Lúc hắn hoàn hồn, Thái tử đã cưỡi ngựa đi trước rồi. Hắn vội vàng thúc ngựa đuổi theo.
Thái tử lắng nghe tiếng vó ngựa, đưa mắt quan sát xung quanh. Hai đứa con trai được phụ hoàng quan tâm nhất ở cùng một chỗ, phụ hoàng không dám đánh cược cho nên có rất nhiều người đang ẩn nấp trong bóng tối. Đây cũng là lý do khiến y cảm thấy an tâm, bàn về quý trọng sinh mệnh thì y phải là người quý trọng sinh mệt nhất!
*
Diêu Hầu Phủ
Diêu Văn Kỳ ngồi im bất động, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người trở về báo tin. Khoá chặt cửa thành, chết tiệc! Tất cả quan lại dự buổi chầu triều đều bị Hoàng thượng giữ lại, tối qua đóng cửa thành đến sáng nay cũng chưa mở ra lại. Bây giờ đã tìm được lối đi bí mật rồi!
Ông ta nhắm mắt lại, nghĩ đến vụ án thảm sát cả nhà hơn 30 người. Ông ta vừa mới thề độc, Hoàng thượng lập tức làm cho lời thề của ông ta linh nghiệm. Trong tình huống như hiện nay, ông ta không thể làm liều bởi đường lui của ông ta đã bị ngăn chặn.
Diêu Văn Kỳ không mở mắt ra. Điều may mắn duy nhất là người ở tòa phủ Trương thị đã rời đi một ngày trước khi tòa phủ bị thiêu rụi.
*
Chu gia
Cẩn Ngôn nhanh chóng trở về, bẩm báo:
- Trương phu nhân đã được người của Thi gia tới đón đi rồi ạ.
Trúc Lan biết được người đi nơi nào cũng yên tâm hơn: - Ừ.
Tuyết Mai vừa trấn an cha mẹ chồng xong. Thị cũng sợ lắm, trên đường đâu đâu cũng có quan binh. Thị hỏi:
- Mẹ ơi, xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay sao?
- Không sao, con đừng lo lắng. Chỉ điều tra thôi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.
Đang nói chuyện thì quản gia trở về, nói:
- Chủ mẫu! Hồi nãy hình như có tiếng quan binh truy bắt ai đó ngoài cửa phủ ta, nô đã phái thêm đầy tớ canh giữ chủ viện rồi ạ!
Trúc Lan lập tức căng thẳng: - Tốt!
Trên các con đường trong kinh, binh lính đã bắt đầu điều tra những nơi khả nghi. Có nơi chẳng còn ai cả, có nơi vẫn còn người ở, có người phản kháng, có người chạy trốn. Nhất thời, tiếng đánh nhau và chém giết vang lên không ngừng.
Đằng trước Thái tử toàn là thi thể, Thái tử nhìn thấy máu chảy lênh láng mà mặt không hề biến sắc. Y biết có rất nhiều người ẩn nấp trong Kinh Thành, nhưng không ngờ rằng nhiều đến nhường này. Lúc nãy y đếm được gần trăm người, con số này là còn chưa tính những người phân tán sự chú ý và tạo ra tình huống hỗn loạn cũng như những người cố gắng hỗ trợ đồng bọn bỏ chạy.
Thanh kiếm của Dung Xuyên dính đầy máu tươi, hai mắt dáo dác dòm ngó xung quanh. Hắn sợ bỏ sót ai đó còn đang ẩn nấp.
Thái tử nói với một toán lính cưỡi ngựa: - Lục soát quanh đây đi!
Tướng trấn giữ thành được lệnh liền dẫn một toán lính đi tìm kiếm, nhưng vẫn để người ở lại canh gác. Thái tử chưa có động thái gì, lúc này y đã đạt được mục đích - vì lý do an toàn nên không tiện đi loanh quanh.
*
Chu gia
Nãy giờ Trúc Lan còn ngồi im lìm, cô lắng nghe động tĩnh. Quả nhiên Chu gia gây thù chuốc oán đã trở thành mục tiêu, may mắn tôi tớ Chu gia đều có võ nghệ rất khá.
Trúc Lan quan sát đám Minh Vân, gật đầu hài lòng. Cháu cả Minh Vân rất có trách nhiệm, không hề sợ hãi mà cư xử không đúng mực. Biểu hiện của mấy đứa Minh Đằng không tệ, khiến cô cảm thấy bất ngờ nhất là đám Ngọc Sương cũng rất điềm tĩnh.
Âm thanh bên ngoài nhanh chóng im bặt, Trúc Lan chờ Cẩn Ngôn quay lại bẩm báo tình hình.

