Chu Thư Nhân dời ánh mắt đi. Hôm nay không có Tiêu đại nhân, anh đại diện Hộ Bộ ở lại. Lúc nảy anh mắc nhìn Diêu Văn Kỳ chăm chú, nên bên cạnh chỉ còn lại mỗi Lý Chiêu. Anh nói:
- Cháu trai của Đại ca nhà vợ hạ quan tới Kinh Thành rồi, ngài thấy lúc nào được thì bảo ta dẫn nó tới cho ngài gặp mặt.
Lý Chiêu vuốt râu, dạo này Binh Bộ hơi bận. Đáp:
- Chờ thêm ít ngày nữa đi, ta sai người báo tin cho ngươi.
Chu Thư Nhân nhướng mày, nhớ lại binh lính vẫn đang canh gác ở phủ Trương thị thì gật đầu nói: - Được.
Lý Chiêu hỏi tiếp: - Hộ Bộ thật sự không thể nhính ra được chút bạc nào sao?
Chu Thư Nhân nghĩ về Dương Văn, cố nhịn:
- Thật sự không nhính ra được.
Lý Chiêu cong môi, nói:
- Ngươi là hiện thân của Thần tài trong lòng bản quan đấy.
Chu Thư Nhân: - … Hạ quan còn phải cảm ơn đại nhân vì đã đánh giá cao hạ quan sao?
Lý Chiêu thật sự nghĩ vậy trong lòng. Từ sau khi Chu Thư Nhân vào Hộ Bộ, mặc dù Hộ Bộ vẫn keo kiệt như thường nhưng thật sự cần cấp bạc thì sẽ cực kỳ thoải mái. Khác với trước kia, Hộ Bộ không có tiền bạc gì cả nên chỉ được chia bạc có mấy lần. Lý Chiêu vỗ vai Chu Thư Nhân, nói:
- Ngươi phải nghĩ ra cách gì đi chứ.
Chu Thư Nhân cạn lời:
- Chờ sứ đoàn đi bán t** ch**n về là có bạc liền.
Lý Chiêu trợn trắng mắt, nói:
- Bán được hay không còn chưa biết đâu. Cho dù có bán được thì cũng phải mất mấy tháng mới về tới đây.
Chu Thư Nhân bật cười, không chờ Lý Chiêu mà bước nhanh hơn về trước.
Bên trong chính điện, Hoàng thượng không thèm để ý đến Diêu Văn Kỳ đang quỳ. Ngài cầm một quyển tấu chương ra xem, trong điện cực kỳ im ắng. Thời gian chầm chậm trôi qua…
Diêu Văn Kỳ vẫn luôn quỳ đó không dám động đậy, đầu cúi thật thấp. Mấy ngày vừa qua ông ta ngủ không ngon giấc, hôm ấy lửa cao ngút trời, ông ta đứng trên đài cao nhìn thấy toàn bộ, lửa lớn nuốt trọn tòa nhà như đang thiêu đốt ông ta. Ngọn lửa nóng rực cũng làm bỏng làn da của ông ta, khiến ông ta không có ngày nào được yên giấc.
- Thời điểm tiền triều lập quốc, tổ tiên của ngươi là tướng sĩ dưới trướng Vinh gia nhỉ.
Diêu Văn Kỳ căng thẳng trong lòng, thưa:
- Vâng, năm đó tổ tiên của thần là lính gác trước lều của Vinh tướng quân ạ.
Hoàng thượng không hề buông tấu chương trong tay, nói:
- Tổ tiên của ngươi phải trải qua mấy thế hệ tích luỹ mới tạo dựng được một Diêu gia như ngày hôm nay. À không, phải nói rằng dòng họ Diêu thị cực kỳ hưng thịnh ở cuối triều trước. Dòng họ Vinh thị xuống dốc, dòng họ Diêu thị nắm giữ binh quyền trong tay phong quan vô hạn!
Tấm lưng của Diêu Văn Kỳ đã đẫm mồ hôi. Mồ hôi trên trán chảy xuống mắt, làm cho đôi mắt cay xè mà ông ta lại không dám lau đi. Đáp:
- Năm xưa dòng họ Diêu thị đã mở cửa thành đấy ạ.
Hiển nhiên Hoàng thượng vẫn còn nhớ rõ. Khi ấy đại quân bao vây Kinh Thành, đang chuẩn bị tấn công vào thành thì dòng họ Diêu thị đầu hàng bọn họ và mở cổng thành ra. Lúc đó bên trong Kinh Thành đã rối loạn rồi, có rất nhiều người chết mà không phải đại quân do ngài dẫn vào g**t ch*t. Ngài nói:
- Dòng họ Diêu thị các ngươi là họ lớn duy nhất trong kinh lúc đó.
Diêu Văn Kỳ lại khom người xuống, đáp:
- Hoàng thượng! Năm xưa dòng họ Diêu thị nguyện trung thành với Hoàng thượng, và dòng họ Diêu thị chỉ trung thành với Hoàng thượng thôi!
Cuối cùng Hoàng thượng cũng đặt quyển tấu chương trong tay xuống, ngài chăm chú nhìn Diêu Văn Kỳ rồi bật cười nói:
- Trẫm nhớ, trẫm vẫn luôn nhớ. Chẳng qua năm xưa cha ngươi chỉ nói nguyện trung thành chứ không có thề. Sao, ngươi có muốn thề độc không?
Diêu Vân Kỳ ngẩng đầu, thưa:
- Hoàng thượng, thần sẵn sàng thề!
- Được, ngươi thề đi! Trẫm đang nghe đây.
Diêu Văn Kỳ suy nghĩ trong lòng, giơ ngón tay thề:
- Thần thề! Nếu có phản bội Hoàng thượng thì dòng họ Diêu thị sẽ chết không được tử tế, vạn kiếp không được đầu thai!
Hoàng thượng cười nhạo, nói:
- Trẫm miễn cưỡng chấp nhận vậy. Được rồi, ngươi trở về đi!
Diêu Văn Kỳ bất an trong lòng, lê đôi chân tê rần ra khỏi chính điện một cách khó nhọc. Chờ Diêu Văn Kỳ đi rồi, Hoàng thượng mới gọi Liễu công công tới nói:
- Hành động được rồi.
Liễu công công cúi đầu, đáp: - Vâng.
Hôm sau, càng có nhiều binh lính đến toà phủ cũ của Trương thị hơn. Binh lính bao vây chặt chẽ bên ngoài tòa phủ, không thể biết được tình hình bên trong thế nào. Hai ngày sau đó, thời điểm vốn dĩ lòng người đang rất hoang mang thì xảy ra án mạng. Một nhà bị diệt cả nhà, trên dưới hơn ba mươi người không còn ai sống sót.
Khi Trúc Lan nghe được tin này, cô bần thần hết nửa ngày. Hỏi lại:
- Là một nhánh của dòng họ Diêu thị à?
Tay Chu lão đại vẫn còn run rẩy. Hôm nay hắn tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy binh lính bao vây mới biết cả nhà hơn ba mươi người chết sạch. Đấy là mới tính chủ tử thôi! Không ít quản gia hay người có quyền hạn trong nhà cũng gặp tai ương, chỉ có một vài nha hoàn và đầy tớ nhỏ tuổi mới giữ được mạng. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh dám diệt cả nhà ở đất Kinh Thành, bây giờ tay chân của hắn lạnh toát cả rồi. Hắn nói:
- Mẹ ơi, sợ quá! Đây là Kinh Thành kia mà!
Trúc Lan lại không bị doạ, nhưng cô suy nghĩ rất nhiều. Nhìn cái họ là đủ hiểu, người của dòng họ Diêu thị. Phản ứng đầu tiên của Trúc Lan là trong cung làm, cô nhớ Thư Nhân trở về từng kể Hoàng thượng có gọi Diêu Văn Kỳ vào cung. Trúc Lan trấn an con trai cả, nói:
- Đừng sợ, trong phủ chúng ta có người do Hoàng thượng ban mà. Bây giờ con tới nói với quản gia một tiếng, ngoại trừ mua những mặt hàng cần thiết thì mọi người trong phủ ta không được tuỳ tiện ra khỏi phủ.
Chu lão đại sửng sốt nhìn mẹ, phản ứng của mẹ bình tĩnh quá mức khiến hắn nhịn không được mà phải tự véo bản thân một cái:
- Dạ mẹ, con đi ngay đây!
Trúc Lan trộm nghĩ: Hoàng thượng xuống tay với dòng họ Diêu thị nghĩa là dòng họ Diêu thị phải bị tru di cửu tộc trong lòng Hoàng thượng rồi. Chém giết trước đó, sẽ không tạo thành gánh nặng tâm lý. Xì, Hoàng thượng làm gì bị gánh nặng tâm lý chứ. Huống chi trong mắt Hoàng thượng, Diêu thị là dòng họ mang tội.
Hộ Bộ
Lúc Chu Thư Nhân hay tin cũng hơi ngẩn ra. Rốt cuộc Hoàng thượng đã điều tra được chuyện gì mà lại ra tay tàn nhẫn nhường này.
Tin tức truyền đi rất nhanh, cả Kinh Thanh mau chóng biết chuyện. Lương Vương vốn định đi tìm Diêu Văn Kỳ hỏi vài chuyện liên quan đến Vinh gia. Hắn ta vừa mới nhận được tin tức, Diêu gia và Vinh gia có chút dây mơ rễ má. Không ngờ, một nhánh Diêu thị lập tức bị giết cả nhà.
Lương vương phi cau mày, nói:
- Vương gia, chàng nghĩ là do ai làm?
Lương Vương trầm tư, đáp:
- Không phải đám Tề Vương rồi. Nhất là thời điểm hiện tại có thể xảy ra chuyện lớn bất cứ lúc nào thì không ai trong bọn ta dám hành động đâu.
Lương vương phi căng thẳng trong lòng, ngẫm nghĩ: - Thế thì có thể là ai nhỉ?
Trái tim Lương Vương rung lên, nói:
- Có khi nào là phụ hoàng không?
Phụ hoàng giày vò Diêu Văn Kỳ, hắn ta cũng hiểu phụ hoàng nên biết chắc chắn trong lòng phụ hoàng rất hận Diêu Văn Kỳ. May quá, hắn ta chưa kịp đi tìm Diêu Văn Kỳ.
Tề Vương hay tin lập tức thúc ngựa trở về Trần phủ. Trần lão gia đã xin nghỉ mấy ngày rồi, đang chơi với chim thì nghiêng đầu nói:
- Điện hạ tới rồi đấy à!
Tề Vương kéo ghế dựa qua, hỏi:
- Ông ngoại, ông có biết nhiều về tộc Diêu thị không?
Trần lão gia quay đầu, đáp: - Không biết nhiều lắm.
- Vậy ông cảm thấy là ai gây ra chuyện gì?
Trần lão gia đặt lồng chim xuống, nói:
- Chẳng phải cháu đã có câu trả lời rồi sao?
Tề Vương im lặng, quả thật hắn đã có câu trả lời.
- Vì sao? Phụ hoàng đã thâu tóm binh quyền của Diêu Hầu Phủ rồi mà?
Hắn chứng kiến phụ hoàng cắn nuốt binh quyền của dòng họ Diêu thị từng chút một, làm tan rã thế lực của Diêu Hầu Phủ từng chút một. Bây giờ Diêu Hầu Phủ chẳng khác nào con cọp bị bẻ hết răng, Diêu thế tử là con mèo được phụ hoàng nuôi. Vì sao phụ hoàng còn xuống tay với dòng họ Diêu thị?
Trần lão gia thở dài, đáp:
- Cháu nên biết rằng, phụ hoàng của cháu làm gì cũng có mục đích.
Tề Vương nhìn ông ngoại, thật ra hắn từng suy đoán có một thế lực nào đó vẫn luôn tồn tại. Hắn đã điều tra, mà không điều tra được gì. Bây giờ ngộ ra vài phần rồi.
Trần lão gia tiếp tục chơi đùa với chú chim: - Cháu… thôi!
- Ông ngoại định nói gì à?
Trần lão gia đáp: - Không có gì.
Sáng sớm hôm sau, Kinh thành dán thông báo sẽ phong tỏa toàn bộ Kinh Thành. Ninh Hầu Phủ sai quản gia tới báo:
- Hầu gia của nô dặn là cố gắng đứng ra khỏi cửa, hãy bảo vệ cửa phủ thật chặt chẽ ạ.
Trúc Lan bảo quản gia tiễn người về, rồi gọi Lão Đại đến nói:
- Hôm nay đám trẻ vẫn phải đến học viện, con sai đầy tớ giỏi võ trông chừng cửa phủ và kiểm tra tường viện.
Chu lão đại thấy vẻ mặt của mẹ trở nên nghiêm túc, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Đáp:
- Dạ mẹ, con đi sắp xếp liền ạ.

