Hoàng thượng thoải mái thừa nhận:
- Đúng vậy, trẫm đang rất vui. Trẫm rất rất vui! Chu Thư Nhân chưa bao giờ thật sự trung thành với ai. Thoạt nhìn ngoài mặt hắn luôn tỏ ra trung thành với trẫm, nhưng thực chất hắn chỉ trung thành với bản thân hắn mà thôi. Lúc nãy, lần đầu tiên hắn hành lễ cung kính như vậy ở trước mắt trẫm.
Ngài từng gặp nhiều người quỷ quyệt, nhiều đến nỗi chính bản thân ngài cũng đếm không xuể. Cho nên, ngài vẫn luôn nhìn thấu được.
Thái tử cất lời: - Ngài ấy vẫn luôn chuẩn bị đường lui cho Chu gia thôi.
Hoàng thượng: - Đến cả một nước còn có thể đổi chủ, thì huống chi là gia tộc. Chỉ khi nghĩ đến tương lai của gia tộc, mới có thể chừa đường rút lui. Cái này gọi là tầm nhìn xa, đồng thời thể hiện hắn rất coi trọng gia đình. Hắn không chừa lại đường lui mới khiến trẫm không yên tâm đấy.
Thái tử mấp máy khoé môi, nói: - Phụ hoàng là một vị vua tốt.
Hoàng thượng hiểu Thái tử muốn nói gì, đáp:
- Khi nào con bước lên ngôi vị hoàng đế thì con sẽ hiểu, "lưỡng toàn" khó đến nhường nào. Không có bậc quân vương nào không thích trung thần, nhưng tới lúc phải lựa chọn… con sẽ hiểu thôi.
Thái tử quan sát Hoàng thượng đang nhắm mắt lại. Uy tín của phụ hoàng trong lòng bá tánh tăng dần theo năm tháng. Lúc mới lập triều, có rất nhiều người hận phụ hoàng. Tuy nhiên phụ hoàng là một vị vua tốt, trong lòng phụ hoàng luôn chứa đựng bá tánh và giang sơn. Mặc dù quan lại trên triều rất sợ phụ hoàng, song bá tánh thì càng ngày càng yêu mến phụ hoàng. Thái tử không biết bản thân có thể làm tốt như phụ hoàng không, nhưng y biết rằng nếu như thật sự tới lúc buộc phải lựa chọn giữa giang sơn và trung thần thì y cũng sẽ đưa ra lựa chọn chẳng khác phụ hoàng.
Chu Thư Nhân xuất cung, không hề hay biết đôi cha con có thú vui quái gở kia đang tâm sự chuyện gì. Chu Thư Nhân đã bình tĩnh lại, anh cẩn thận suy ngẫm những lời Hoàng thượng vừa nói. Vốn dĩ anh hoàn toàn không sợ thú vui quái gở của Hoàng thượng, nhưng giờ thì anh sợ rồi. Bởi Hoàng thượng quá tin tưởng anh. Đổi lại là người bình thường, có khi đã vui như mở cờ trong bụng. Vì vậy anh phải vững lòng, vững lòng mới có thể thắng.
*
Chu gia
Trúc Lan đã gặp Dương Văn, bèn hỏi:
- Bảo là hai ngày sau mới đến mà?
Trên trán Dương Văn lấm tấm mồ hôi, đáp:
- Dạ thưa bà cô, lần này chỉ có con và đầy tớ của con đến thôi. Cho nên con mới tranh thủ lên đường, đến sớm hơn dự kiến mấy ngày ạ.
Trúc Lan hiểu rõ trong lòng, chắc chắn thằng bé đã lên đường không quản ngày đêm. Nó cũng ỷ bản thân giỏi võ, gan dạ. May mà gen của người nhà họ Dương có chọn lọc, luyện võ quanh năm giúp cho cơ thể trở nên rắn rỏi. Bằng không cô cũng thật sự không nỡ để cho đứa nhỏ mới hơn mười tuổi tham gia quân ngũ. Cô nói:
- Chờ chuẩn bị sân xong, lát nữa đi nghỉ ngơi đi. Chừng nào có cơm sẽ đi gọi con.
Đầy tớ của Dương Văn đã đi nghỉ ngơi, Dương Văn cũng không thấy mệt. Hắn lo lắng hỏi bà cô:
- Bà cô ơi, hôm nay trong kinh xảy ra chuyện gì vậy ạ? Người đi trên đường thưa thớt, ai nấy đều có vẻ rất vội vàng.
Lúc hắn mới vào cổng thành đã giật cả mình, bởi Kinh Thành trong trí nhớ của hắn không giống bây giờ. Hắn chắc mẩm là xảy ra chuyện gì rồi.
Trúc Lan: - Hôm qua xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, chắc là hồi nãy con cũng thấy rồi. Cho nên trong lòng mọi người đều đang hoang mang. Không có chuyện gì, con không cần lo.
Đúng là Dương Văn có thấy một vụ cháy lớn, hắn vẫn nhớ rõ ngôi nhà đó bị bỏ hoang mà. Hắn hỏi:
- Một toà nhà bị bỏ hoang có thể làm cho lòng dân hoảng loạn sao?
Trúc Lan không giấu, đáp:
- Là tổ trạch từ đời cha chú của Hoàng thượng, trong này có nhiều ân oán. Bà cô chỉ nói đơn giản vậy thôi, sau này mấy đứa tụi con đừng có hỏi nữa.
Nói đoạn, Trúc Lan tống cổ bà tử và nha hoàn ra ngoài hết rồi mới nói ra ân oán thế nào. Chuyện này cũng không có gì bí mật.
Dương Văn trợn to hai mắt, lúc này hiểu ra bèn nói:
- Sau này con sẽ không hỏi nữa ạ.
Trúc Lan cười nói: - Đừng sợ, mọi người đều biết ân oán ra sao. Con giữ trong lòng là được, ngày sau đừng có tùy tiện hỏi thăm.
- Dạ.
*
Nhiễm gia
Nhiễm Uyển tức tối trong lòng, đang trút giận lên kim chỉ. Lưu thị vừa vào thì thấy vẻ mặt con gái không vui, thị ngạc nhiên hỏi:
- Ai chọc con giận dữ vậy?
Nhiễm Uyển giật thót. Nàng ta rất ít khi nổi giận, không ngờ lại bị mẹ bắt gặp. Nàng ta đỏ mặt đáp:
- Dạ mẹ, con gái chỉ hơi tức giận thôi ạ.
Lưu thị ngồi xuống bên cạnh. Thị hiểu tính con gái mình, lần này chắc chắn đang rất khó chịu. Thị bảo:
- Con nói mẹ nghe xem nào.
Nhiễm Uyển đã nguôi giận ngay khi bị mẹ bắt gặp, đáp:
- Chu Minh Vân nhận được thiệp mời đi cưỡi ngựa ạ. Hôm nay tiểu thư Trịnh gia chơi thân với con có gửi thư cho con hỏi xem có ai mời con hay không, con mới vỡ lẽ hoá ra không chỉ có các công tử mà cũng có vài vị tiểu thư đi cùng.
Nhiễm Uyển lập tức ngộ ra, lần này có người ngấp nghé Minh Vân. Từ lúc ông nội về hưu, Nhiễm gia bỗng chốc trở thành kèo dưới. Chu gia thì khác, bọn họ cứ như tre già măng mọc. Tiểu thư Chu gia gả vào Hầu phủ, coi như đã chắc ăn vị trí phu nhân Hầu gia rồi. Tính ra Chu Minh Vân là cháu trai cả, nàng ta cũng nghe không ít lời bàn tán cảm thấy nàng ta không xứng với Chu Minh Vân.
Lưu thị ôm chầm lấy con gái, nói:
- Chuyện này không đáng để con phải giận. Người Chu gia rất tốt và trọng tình nghĩa, con phải sống sao cho vui vẻ và hạnh phúc mới là cách trả thù cao tay ấn nhất.
Nhiễm Uyển đỏ mặt, thưa: - Dạ mẹ. Con nghe cũng nhiều, nhưng mà đây là lần đầu con giận thôi ạ. Sau này con sẽ không như vậy nữa, con biết Minh Vân rất tốt chứ sao lại không biết.
Hồi Tết đến Chu phủ chúc Tết, Minh Vân đã nói chuyện rất nhiều với nàng ta rồi. Nàng ta có thể cảm nhận được Minh Vân không còn lạnh lùng như trước, trong lòng Minh Vân có nàng. Nàng ta lại nghĩ sau này Minh Vân chỉ thuộc về một mình nàng ta, không cần san sẻ tướng công với nữ nhân khác thì nàng ta hoàn toàn thông cảm cho những người đang đố kỵ và khiêu khích kia.
Chu gia
Trúc Lan đang ở trong viện Đại phòng, chờ đợi đại phu bắt mạch còn đôi mắt thì lườm Lý thị. Không ý thức được bản thân đang trong tình trạng gì hay sao, chờ thêm một khoảng thời gian nữa là trở dạ rồi. Lý thị giỏi quá, vì miếng ăn mà dám bước đi thật nhanh, đi xong về mới thấy bụng khó chịu.
Lý thị rụt cổ, nói:
- Con thấy mình khá hơn nhiều rồi ạ.
Đại phu im lặng nãy giờ, xoay người lại nói:
- Bị động thai nhẹ. Thai nhi chấn động hơi nhiều, cần phải tĩnh dưỡng ít ngày. Có điều, khoảng thời gian này nhớ để ý nhiều hơn. Cách ngày sinh nở không xa nữa đâu, cẩn thận không thừa.
Trúc Lan thở phào nhẹ nhõm, sai nha hoàn tiễn đại phu ra về. Cô nghiêm túc nhìn Lý thị, mắng:
- Con bao tuổi rồi? Cũng sinh được mấy đứa con rồi, con không để người khác bớt lo được à!
Lý thị háo hức nhìn mẹ chồng, lâu rồi không thấy mẹ chồng hung dữ với thị giống như bây giờ. Cảm xúc của thai phụ rất thất thường, thị kéo tay áo mẹ chồng nói:
- Mẹ ơi! Không phải con thèm đâu ạ, là đứa trẻ trong bụng thèm đấy.
Trúc Lan khẽ hừ một tiếng, Lý thị lập tức rớt nước mắt nói:
- Mẹ… Mẹ dữ với con…
Trúc Lan giật giật khóe môi, Lý thị rơi nước mắt không đẹp chút nào. Cuối cùng cô vẫn mềm lòng, đang định răn dạy Lý thị thì đổi thành:
- Được rồi, đừng khóc nữa!
Lý thị khóc lóc rất thảm. Tướng công mà dữ với thị, chắc chắn thị sẽ duỗi tay ra cào vào mặt tướng công. Thế nhưng mẹ chồng vẫn luôn chở che cho thị, thị biết không có mẹ chồng dốc sức dạy dỗ, không có mẹ chồng hết lòng bảo vệ, thì thị chỉ là một người đàn bà nhà quê chẳng biết gì cả giống như trước kia. Mẹ chồng chiếm giữ vị trí cao nhất ở trong lòng thị.
Trúc Lan bất lực làm sao! Rõ ràng cô phải tức giận, cô cũng lo lắng Lý thị xảy ra chuyện thôi. Cô lấy khăn qua, bảo:
- Thôi, không dữ với con.
Lý thị mở to hai mắt, sụt sịt: - Thật sao?
Trúc Lan: - Ừm.
Lý thị lẩm bẩm: - Mẹ vẫn không cười.
Trúc Lan véo gương mặt bầu bĩnh của Lý thị, nói:
- Con đừng có được đằng chân lại lân đằng đầu.
Lý thị xuýt xoa một tiếng:
- Đau! Đau! Đau thật đó mẹ!
Trúc Lan thả tay, xoay người định đi. Lý thị vội hỏi:
- Mẹ ơi, con ăn điểm tâm trên bàn được không?!
Trúc Lan: "..."

