Chu gia
Trúc Lan mới ăn sáng xong, lấy khăn tay ra làm khẩu trang đeo. Hôm qua phủ đệ Trương thị cháy cả một đêm, bây giờ bầu trời Kinh Thành vẫn dày đặc khói chưa thể tan hết. Mặc dù Chu gia cách đó khá xa, nhưng cũng ngửi thấy mùi.
Quản gia ra phố trở về, bẩm báo:
- Hôm nay người đi lại trên đường phố Kinh Thành rất ít, chỉ có mấy chiếc xe ngựa vội đến vội đi thôi ạ.
Trúc Lan gật đầu, bảo rằng đã biết. Một trận hỏa hoạn lớn trong Kinh Thành khiến thần kinh ai nấy đều căng thẳng, đổ máu liên tục nhiều năm nên người nào cũng sợ - nhất là bá tánh bình thường.
Trúc Lan nói với Tống bà tử:
- Lát nữa bà tới phủ của Trương đại nhân thăm đứa bé đi. Thay ra chuyển lời tới Diêu Hinh, chỉ cần đóng chặt cửa phủ là được.
Tổng bà tử ghi nhớ, thưa: - Vâng.
Triệu thị bèn nói:
- Mẹ ơi, con có nên kêu tôi tớ đi nói với Hồ thị một tiếng không ạ?
- Báo một tiếng đi. Hồ thị không có nguồn tin, bây giờ chẳng biết đang hoảng loạn cỡ nào!
Triệu thị gật đầu, dặn dò bà tử đằng sau một tiếng. Chờ bà tử đi ra ngoài, thị mới nói:
- Thưa mẹ, con về phòng trước ạ.
- Ừ, đi đi.
Triệu thị ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn về phía đang bốc khói. Ban ngày không thể nhìn thấy ánh lửa, nhưng lại có thể nhìn thấy hiện trạng bên dưới ánh lửa. Khói đen cuồn cuộn, khiến lòng người càng nặng nề. Triệu thị nhớ tướng công, không biết lúc này tướng công có suôn sẻ hay không.
Trên biển, Ngô Minh ăn sáng xong là ra boong tàu hóng gió. Biển và trời cứ như nối thành một đường thẳng tắp, nhìn nhiều chẳng còn cảm giác đẹp đẽ gì nữa mà chỉ cảm thấy bực bội thôi. Bởi, không biết khi nào mình sẽ đến đích.
Ngô Minh nghe thấy tiếng bước chân, biết ngay là ai tới: - Huynh tới rồi ạ!
Xương Nghĩa kéo ghế dựa qua ngồi xuống, nhìn Ngô Minh đầy lo lắng:
- Đệ ăn ít quá! Sáng nay chỉ húp có chén cháo nhỏ, mới đi được bao lâu đâu mà đệ gầy hẳn một vòng rồi.
Ngô Minh cũng ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn Xương Nghĩa. Xương Nghĩa đúng là không gầy, ăn uống rất được. Y đáp:
- Đệ còn ổn lắm, có hai vị đang bệnh kia kìa!
Xương Nghĩa hiểu được, nói:
- Lần đầu ta ngồi thuyền cũng vậy, giờ thì quen rồi. Ngoài việc hơi chán một chút, ta cảm thấy cũng có chỗ thú vị.
Ngô Minh day day giữa trán, nói:
- Tuy đã mang nhiều thức ăn và rau khô, nhưng lênh đênh trên biển ăn không quen được. Thịt gặp phải mưa gió cũng mốc, kể cả đó là thịt khô. Đâu thể nào ăn cá mãi!
Xương Liem cong môi, nói:
- Đã cố gắng để cập bờ rồi, cập bờ là có thể bổ sung đồ đạc.
Ngô Minh biết vậy. Chẳng qua trước kia ở nhà, ăn uống hay đồ dùng đều là đồ tốt. Mặc dù đã có chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi lên thuyền, cũng khó mà thích ứng được. Y nói:
- Trở về sẽ ổn thoả thôi.
Trương Cảnh Hoành đi tới, Xương Nghĩa nhìn thấy bèn nói:
- Ngươi ăn uống cũng rất được nhỉ?
Trương Cảnh Hoành khẽ cười, đáp:
- Ta cũng không ngờ ta có thể thích nghi tốt tới vậy. Chẳng phải huynh đã từng nói tiềm lực của con người là vô biên sao, ta là trường hợp mà huynh nói đó.
Để giữ mạng mình, y vẫn luôn cố thích nghi. Không còn là hoàng tử nữa, nhưng y cũng có thể sống tốt.
Xương Nghĩa hơi ngượng, nói:
- Không phải ta nói, là cha ta nói để ta có thể đánh thức tiềm lực của riêng mình.
Trương Cảnh Hoành dừng lại một nhịp, đáp:
- Chu đại nhân thật sự khiến người ta phải bội phục.
Xương Nghĩa gật đầu. Cho dù hắn học mấy đời chưa chắc học được bản lĩnh của cha.
Hoàng cung
Chu Thư Nhân sốc lắm, bởi Hoàng thượng không bàn chuyện quốc gia đại sự mà thảo luận sở thích cùng anh. Như bạn bè ngang hàng phải lứa vậy, trái lại khiến Chu Thư Nhân càng cảnh giác hơn.
Hoàng thượng khoe bức tranh của mình, nói:
- Đây là bức tranh trẫm vẽ năm mười lăm tuổi, Thư Nhân lại đây xem đi!
Chu Thư Nhân bước tới xem thử, anh muốn giữ im lặng. Kỹ năng vẽ vời của Hoàng thượng chẳng ra thể thống cống rãnh gì, anh nói:
- Ai dạy Hoàng thượng vẽ vậy?
Hoàng thượng v**t v* bức tranh, nói:
- Trẫm tự học đấy.
Hoàng thượng tiếp tục lấy ra hai bức tranh khác, nói:
- Còn hai bức này mới vẽ năm nay thôi. Thật ra trẫm không vẽ nhiều lắm đâu, trẫm toàn cất cho riêng mình.
Chu Thư Nhân nói thầm trong bụng: ngài còn biết bản thân không có năng khiếu, vẽ rất xấu à!
- Hoàng thượng, sao ngài lại cho thần xem những thứ này?
Hoàng thượng cất tranh vào, cười nói:
- Bởi vì hôm nay trẫm vui, rất vui!
Chu Thư Nhân cũng nhận ra, anh thưa:
- Thần cũng mừng cho Hoàng thượng.
Hoàng thượng cảm thấy bản thân rất tội nghiệp, chẳng có người bạn nào cả. Lúc nhỏ không có bạn bè, giai đoạn giả ngu càng không. Sau khi lên ngôi, đế vương cũng không cần bạn. Ngài chưa từng chia sẻ với ai, bởi vì hôm nay phấn khởi nên ngài muốn tuỳ hứng một chút. Người duy nhất mà ngài nghĩ rằng có thể chia sẻ chắc chỉ có Chu Thư Nhân.
Chu Thư Nhân vẫn luôn im lặng nhìn Hoàng thượng “lên cơn". Anh phát hiện ra một mặt khác của Hoàng thượng, Hoàng thượng rất biết giấu đồ. Hiển nhiên tuổi tác càng tăng, những trò chơi khăm ác ý cũng càng nhiều hơn.
Liễu công công đứng ở xa xa, hai mắt chưa từng rời khỏi Hoàng thượng. Đôi mắt ông ấy ửng đỏ, bởi Hoàng thượng chưa bao giờ được ngây thơ, chất phác. Giờ ngài già rồi, ngài tuỳ hứng hơn, lại nhìn thấy được một chút đơn thuần. Ông ấy biết rằng, sau ngày hôm nay, Hoàng thượng sẽ trở lại là Hoàng thượng trước kia, hôm nay là ngày duy nhất Hoàng thượng tuỳ hứng. -
Hoàng thượng “lăng xăng" một lúc cũng mệt, ngài xoa eo nói:
- Già rồi, không đi tới đi lui nhiều được.
Chu Thư Nhân suy nghĩ rồi duỗi tay ra dìu Hoàng thượng, nói:
- Hoàng thượng đâu có già, cơ thể của ngài vẫn còn dẻo dai lắm mà.
Hoàng thượng xua tay, nói:
- Sức khoẻ của trẫm thế nào trẫm biết, tiếc là khát vọng của trẫm… Nhưng không sao cả, Thái tử rất xuất sắc. Nó sẽ tiếp nối khát vọng của trẫm.
Chu Thư Nhân rụt tay lại, cúi đầu đáp:
- Thần thấy hơi sợ!
Anh sợ thật chứ chẳng đùa. Ngài đó, hôm nay hù doạ người ta còn chưa đủ sao. Lại còn nói ra những lời như vậy ngay trước mặt anh, còn không phải là nói thẳng với anh rằng Thái tử sẽ kế thừa ngai vàng hay sao?
Hoàng thượng cười mắng:
- Tên già nhà ngươi khôn ngoan làm sao! Trẫm biết khanh có bản lĩnh, cũng có lòng dạ. Khanh đừng cho rằng khanh che giấu là trẫm không biết. Cho dù là người khôn khéo đến đâu, ánh mắt đâu thể lừa gạt người ta.
Ngài phải quan sát cẩn thận lắm mới phát hiện, Chu Thư Nhân rất biết che giấu cảm xúc trong ánh mắt. Có hề chi! Vì sao ngài thích gọi Chu Thư Nhân theo bàn chuyện, bởi vì ngài muốn nhìn thấy phản ứng của Chu Thư Nhân. Kể cả khi Chu Thư Nhân không nói gì, nhưng vào những lúc cần thiết Chu Thư Nhân vẫn sẽ để lộ một chút phản ứng. Ngài rất hài lòng về việc Chu Thư Nhân có lòng củng cố đất nước. Chính vì có niềm tin ở Chu Thư Nhân, cho nên ngài mới bớt kiêng kị Chu Thư Nhân hơn.
Chu Thư Nhân run rẩy trong lòng, lúc này chẳng còn hơi sức đâu mà trào phúng. Hoàng thượng quả là Hoàng thượng! Người nắm giữ một đất nước, khống chế thần tử trong tay. Nếu ngài thật sự muốn chú ý ai đó, há có thể bị sự ngụy trang đánh lừa. Anh cũng không biết Hoàng thượng đã phát hiện được bao nhiêu rồi.
Hoàng thượng nhìn Chu Thư Nhân vẫn điềm tĩnh trước mặt mình, khẽ cười:
- Mong sao khanh đừng phụ sự tín nhiệm của trẫm. Người như trẫm keo kiệt lắm, từ nhỏ tới giờ đã rút ra được quá nhiều bài học đừng nên tin tưởng người khác. Cho nên xưa nay trẫm chỉ cho một cơ hội thôi, Thư Nhân cần phải quý trọng. Trẫm ghét nhất là phản bội đấy!
Trong lòng Chu Thư Nhân lúc thăng lúc trầm, anh bình tĩnh lại rồi đáp:
- Thần sẽ luôn ghi tạc trong lòng, tuyệt đối không phụ sự tin tưởng của Hoàng thượng.
Anh nói thật lòng, anh chưa bao giờ có suy nghĩ phản nghịch. Anh rất yêu gia đình mình, đây là điều mà anh vẫn luôn khát khao. Mặc dù không có cha mẹ, nhưng anh đã làm một người cha tốt. Anh muốn che chở Trúc Lan và con trai của hai người nói riêng, mỗi một người trong nhà nói chung. Anh cảm nhận được sự tôn kính của các con, sự sùng bái của các cháu. Anh là trụ cột của nhà họ Chu!
Hoàng thượng dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Thư Nhân, ngài vỗ vai Chu Thư Nhân nói:
- Trẫm mệt mỏi rồi.
Lần này Chu Thư Nhân cúi chào hết sức cung kính:
- Vâng, thần xin cáo lui.
Hoàng thượng ngẩn ra, sau đó cong cong hai mắt. Trong đôi mắt luôn bình tĩnh của ngài ánh lên ý cười thấp thoáng: - Ừm.
Thái tử chờ Chu Thư Nhân lui ra, mới từ phòng bên bước qua:
- Phụ hoàng đang rất vui ạ?

