Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1040: Lửa Lớn Tận Trời




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1040 miễn phí!

Xe ngựa của Chu Thư Nhân và Thái tử đi song song với nhau, màn xe được kéo ra nhưng Thái tử không có ý định dừng xe. Thái tử tựa vào bên cửa sổ xe ngựa, nói:

- Chu đại nhân rời nha môn hồi phủ à?

Chu Thư Nhân lại nghĩ trong lòng, không biết hôm nay Thái tử đi làm chuyện gì mà buổi chiều không thấy y ở trong cung. Đáp:

- Vâng, thần về nhà ạ.

Thái tử nghe thấy từ nhà, quả nhiên Chu Thư Nhân rất quan tâm người thân. Y cười khẽ, nói:

- Ngày xưa những đại thần Hộ Bộ ở lại Hộ Bộ là chuyện như cơm bữa, nhưng từ khi Chu đại nhân nhậm chức ở Hộ Bộ thì hiếm khi nào phải ở lại. Trong sáu bộ, Hộ Bộ và Lễ Bộ tan làm đúng giờ nhất đấy.

Chu Thư Nhân chột dạ, nghe như anh bày đầu vậy. Nhưng anh có tự tin mà:

- Hiệu suất làm việc của Hộ Bộ rất cao.

Thái tử điện hạ cười, lúc này xe ngựa ngừng lại. Thái tử nói:

- Cô tới nơi rồi.

Chu Thư Nhân sửng sốt. Bởi vì sau khi xe ngựa đi qua, anh nhìn thấy một phủ đệ bị quan binh vây quanh. Không ai ở Kinh Thành là không biết phủ đệ này. Khác với đống đổ nát của Vinh phủ, mặc dù nơi này hoang phế nhưng kiến trúc vẫn còn giữ nguyên.

Thái tử điện hạ đã xuống xe ngựa, Chu Thư Nhân quay đầu rướn cổ xem. Thái tử đang nói chuyện với tướng quân bảo vệ Kinh Thành, chờ đến khi đi xa thì Chu Thư Nhân mới quay đầu lại. Tòa nhà này là tổ trạch của tộc Trương thị, năm xưa toàn bộ tộc Trương thị bị xét nhà xử tử nên tòa nhà cũng bị chiếm lấy. Sau khi dựng triều thì gia đình chiếm tòa nhà đã chết vào lúc công phá Kinh Thành, Hoàng Thượng đăng cơ, ai mà dám đòi hay dám ở tòa nhà này chứ, vậy nên vẫn luôn bỏ hoang.

Bên kia, đoàn người Xương Trí đã tới huyện thành của huyện Sơn. Xương Trí xuống xe ngựa, xoa thắt lưng của mình nói:

- Đã lâu không đi xa nên vẫn chưa quen được chuyện đi đường nhanh, ê ẩm hết cả người.

Tô Huyên mới ra khỏi Kinh Thành đã nhớ con rồi, nhưng sau mấy ngày tranh thủ lên đường thì Tô Huyên chẳng còn sức để nhớ nhung gì nữa. Bây giờ thị chỉ muốn được tắm rửa nghỉ ngơi thôi, thị tiếp lời:

- Từ lúc gả cho chàng thì ta không chạy ngược chạy xuôi nữa, ta còn khó chịu hơn chàng đây này.

Nhất là vì để về quê nhanh chóng mà bọn họ không mang nhiều hành lý, xe ngựa lại chạy nhanh nên bộ xương của thị như sắp rã ra rồi.

Khương Thăng cũng xuống xe ngựa, nói:

- Xương Trí, chúng ta đi vào trước đi.

Xương Trí thấy nhóm gã sai vặt, nha hoàn và bà tử bận rộn từ trong ra ngoài thì bảo:

- Bây giờ vội vàng lên phòng trọ làm gì, chúng ta cứ ăn cơm ở dưới trước. Hôm nay chưa được ăn bữa nào nóng cả.

Tô Huyên vừa không chịu nổi mùi trên người mình, vừa muốn ăn canh nóng. Thị phân vân rồi nói:

- Được, vậy ăn cơm trước.

Khách đ**m này là khách đ**m tốt nhất trong huyện rồi. Ở đây rất đông người, đoàn người Tô Huyên vừa vào đã gây chú ý. Khương Thăng thấy hơi mất tự nhiên, y không quen khi bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào đánh giá nên mới nhìn sang Xương Trí. Xương Trí lại gọi món với vẻ hết sức tự nhiên, đã lấy trà nóng mà tiểu nhị bưng tới để làm ấm chung trà. Xương Trí nhận ra tỷ phu mất tự nhiên bèn đưa chung trà đã làm ấm cho thê tử trước, sau đó mới đưa cho tỷ phu rồi nói nhỏ:

- Tỷ phu, huynh phải tập làm quen đi.

Hắn biết tỷ tỷ và tỷ phu không có chí lớn, nhưng dù sao có vài trường hợp phải tập làm quen mới được. Từ sau khi tới Kinh Thành thì tỷ phu luôn đọc sách, hiếm khi tới phủ. Đám huynh đệ bọn họ cũng không kéo tỷ phu ra ngoài, tuy nhiên lần này thì khác, tỷ phu đi cùng với hắn, nên những ánh mắt săm soi này vẫn sẽ luôn tồn tại.

Khương Thăng uống một ngụm trà, gật đầu rồi nói:

- Ta sẽ tập làm quen.

Y không phải người không biết suy nghĩ.

*

Kinh Thành

Chu Thư Nhân vừa về thì thấy vợ đang chơi với Ngọc Văn, hỏi:

- Hôm nay em thắng hả? Hay là Ngọc Văn thắng?

Trúc Lan nhìn cháu gái nằm úp sấp không chịu động đậy, không khỏi cười tủm tỉm nói:

- Tất nhiên là em thắng rồi! Con bé này thích ăn đồ ngọt, nó mà không đi hai vòng sân thì sẽ không có kẹo để ăn.

Chu Thư Nhân nhìn cháu gái đang diễn tuồng cuộc đời không còn gì để lưu luyến với vẻ tội nghiệp. Trước kia cháu gái rơi vào tay vợ nhưng vợ mặc kệ, còn bây giờ thì thê thảm rồi. Bị Trúc Lan nắm thóp nên chỉ có thể ngoan ngoãn vận động thôi, anh xoa đầu cháu gái rồi nói:

- Nhà ta chưa có ai chơi lại bà nội cháu đâu, cháu nên chấp nhận số phận thì hơn.

Ngọc Văn từ từ ngồi dậy, nói:

- Cha nói đến ông nội cũng sợ bà nội, vậy nên cháu sẽ nghe lời bà.

Chu Thư Nhân: "..."

Mấy thằng con trời đánh này, hay nói xấu anh trước mặt bọn nhỏ lắm nhé.

Rất nhanh đồ ăn đã làm xong, Chu gia đang chuẩn bị ăn cơm thì quản gia chạy vào với vẻ hoảng loạn:

- Cháy, cháy lớn rồi! Lão gia, cháy lớn tận trời luôn.

Tim Chu Thư Nhân đập mạnh thình thịch:

- Chỗ nào cháy?

Quản gia nuốt nước miếng, nói:

- Hướng tây ạ, không biết là phủ nhà ai nữa.

Trúc Lan nghe thấy thế thì nói:

- Mau phái người đi xem.

   

Trúc Lan đi theo Chu Thư Nhân ra sân, từ sân nhà mình cũng có thể thấy ánh lửa cao ngút trời. Tim Trúc Lan như thắt lại, nhưng đồng thời cùng nhẹ nhõm. May mà cách Chu gia khá xa, những tòa nhà ở đây nối liền nhau nên chỉ sợ cháy là cháy cả dãy.

Chu Thư Nhân ra hiệu cho lão Đại bê cái bàn ra đây, sau đó leo lên bàn rồi cẩn thận phân biệt phương hướng. Chu Thư Nhân mím môi, Chu lão đại vội hỏi:

- Cha ơi, cha cảm thấy là nhà ai ạ?

Chu lão đại nhìn ngọn lửa lớn ở phía xa mà trong lòng đầy sợ hãi, vụ cháy này hoàn toàn không để ai có cơ hội để trốn. Quá đáng sợ!

Chu Thư Nhân mở miệng nói:

- Có lẽ là tòa phủ bỏ hoang của tộc Trương thị.

Thái tử phóng hỏa? Không, không có mệnh lệnh của Hoàng Thượng thì Thái tử sẽ không dám đốt Trương phủ trước kia.

Chu lão đại sửng sốt, hắn biết Trương phủ. Lúc trước đi ngang qua hắn còn nghĩ đây là nhà ai mà xa xỉ thế, bỏ hoang cả tòa nhà lớn như vậy. Sau này hỏi thăm được, hắn không dám nghĩ tới nữa.

Giọng của Chu lão đại hơi lớn:

- SAO CÓ THỂ?

Thấy cha nhìn mình, hắn vội vàng ngậm miệng lại. Vì thở không đều nên hắn bị sặc, ho khan liên tục.

Chu Thư Nhân không muốn nói nữa:

- Được rồi, về ăn cơm thôi.

Mọi người ở Chu gia ăn cơm nhưng không yên lòng. Trải qua nhiều chuyện rồi, đến người ngây thơ như Lý thị cũng biết chuyện này không đơn giản. Mặc dù không hoảng loạn, nhưng lại cảm thấy áp lực.

Dùng bữa được một nửa thì quản gia trở về bẩm báo:

- Chỗ bị cháy là tòa phủ bị bỏ hoang của Trương thị, ngoài phủ có quan binh trông chừng nên gã sai vặt không dám tới gần.

Đầu óc Chu Thư Nhân nhanh chóng hoạt động:

- Có nhiều quan binh canh giữ không?

Quản gia đáp: - Rất nhiều, gã sai vặt báo rằng cứ vài bước là có một quan binh.

Chu Thư Nhân không hiểu tại sao Hoàng Thượng lại đốt Trương phủ, nếu muốn đốt thì đã đốt từ lâu mới phải, giữ tới bây giờ thì rõ ràng là không muốn đốt mà, sao bây giờ lại đốt chứ. Chu Thư Nhân ra hiệu cho quản gia đi xuống.

Sau khi bữa tối kết thúc, ai về sân nhà nấy, Trúc Lan mới hỏi:

- Ngay từ đầu anh đã biết có quan binh rồi à?

Chu Thư Nhân gật đầu nói:

- Trên đường về anh có gặp Thái tử, thấy được quan binh canh gác nhưng không hiểu là muốn làm gì. Không ngờ là để phóng hỏa! Vụ cháy này không có người dập lửa, khu kiến trúc khổng lồ như thế phải đốt một hai ngày.

Trúc Lan hoảng sợ vì vụ cháy, nói:

- Bây giờ thấy vụ cháy này, em có thể tưởng tượng được vụ cháy làm diệt tộc Vinh thị.

Chu Thư Nhân ừ một tiếng:

- Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao tự dưng Hoàng Thượng lại phóng hỏa.

Trúc Lan cũng không nghĩ ra, nói:

- Nếu nói là hận thì lúc trước toàn bộ Trương gia bị xét nhà xử tử xong cũng nên kết thúc rồi mới phải.

Đừng nói là Chu Thư Nhân không hiểu, mà tất cả mọi người ở Kinh Thành cũng không hiểu. Từ lúc lửa bốc lên cao là ai cũng phái người tới hỏi thăm. Sau khi mấy vị Vương gia biết Thái tử đích thân tới thì cũng tự mình đến. Tề Vương tìm được Thái tử ở trà lâu, Tề Vương không nói vòng vo:

- Là mệnh lệnh của phụ hoàng sao?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.