Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1037: Vở Kịch Lớn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1037 miễn phí!

Sau khi Dung Xuyên hành lễ với mấy vị Vương gia thì chạy tới chỗ anh:

- Cha ơi.

Chu Thư Nhân gật đầu. Trông Dung Xuyên bây giờ càng ngày càng có khí thế nhưng nó vẫn là con rể của anh thôi, đứng trước mặt anh vẫn phải ngoan ngoãn gọi cha:

- Ừ, Hoàng Thượng đang chờ con. Đừng để ngài chờ.

Dung Xuyên gật đầu rồi sau đó chào hỏi với mấy vị đại nhân, lúc này mới bước nhanh rời đi. Lý Chiêu theo sau thò tới nói:

- Chu đại nhân có đứa con rể tốt quá.

- Con rể tự mình nuôi thì tốt là đúng rồi.

Lý Chiêu: "..."

Người ta có câu con rể như nửa đứa con trai, còn Chu Thư Nhân xem con rể như con trai ruột.

*

Chu gia, Trúc Lan nghe Tống bà tử nói xong, suy nghĩ một lát rồi bảo Tống bà tử dẫn đại phu đến nhà Trương Cảnh Hoành. Diêu Hinh vừa sinh non, nghe nói là trượt chân trong lúc đi đường, còn lý do tại sao trượt chân thì cô không biết rõ lắm, cuối cùng đứa bé vẫn chào đời thuận lợi nhưng lại cần nuôi dưỡng cẩn thận bởi vì gió xuân lạnh cắt da cắt thịt nên vẫn sinh bệnh. Trúc Lan không tiện tới phủ của Trương Cảnh Hoành nên để Tống bà tử đi thăm sẽ thích hợp hơn.

Diêu Hinh ở phủ Trương Cảnh Hoành sốt ruột tới mức đổ mồ hôi đầy đầu. Đây là lần đầu tiên thị làm mẹ, mẹ ruột không thể ra khỏi Hầu phủ, bên cạnh chỉ có bà tử, tướng công lại không ở nhà nên thị rất hoảng loạn. Thị vẫn chưa quên tại sao mình bị trượt chân, đến trong phủ của mình còn có người bị thu mua thì đại phu bên ngoài lại càng khỏi phải nói. Thị sợ Cảnh Hoành còn chưa về là con trai đã mất mạng trước rồi, nhớ Cảnh Hoàng bảo nếu có khó khăn gì thì có thể tới Chu phủ để nhờ giúp đỡ nên thị đành mặt dày đi xin giúp đỡ thôi.

Diêu Hinh nhìn thấy Tống bà tử, nước mắt lập tức trào ra. Thị rất sợ Chu gia không bằng lòng giúp, thị không còn ai để nhờ vả nữa rồi. Còn Diêu Dao thì thôi quên đi, có ai không biết Thi gia đi theo Ngũ hoàng tử đâu chứ. Tống bà tử đi vào theo đại phu, đứa bé đang nhắm mắt rên hừ hừ trông có vẻ vô cùng khó chịu. Tống bà tử cau mày dùng mũi ngửi thử, sau đó sắc mặt thay đổi. Tự tay cầm chăn của đứa bé lên, và c** q**n áo của nó ra. Con ngươi của Diêu Hinh co lại, thấy Tống bà tử nói hai câu với đại phu rồi sai bà tử bưng nước nóng lại đây vắt khăn lau mình cho đứa bé.

Đại phu đã bắt mạch xong, đã biết được tình trạng:

- Khí lạnh vào người, lại dính thuốc làm suy yếu nên mới sốt cao không dứt. Ta sẽ kê một chút thuốc để uống trong hai ngày.

Diêu Hinh nghiến răng, hít sâu một hơi cho bình tĩnh lại rồi mới nói:

- Cảm ơn, cảm ơn.

Trong lúc Đại phu đi kê thuốc thì Tống bà tử đã lau chùi xong cho đứa bé, bà ấy mở miệng nói:

- Có vải bông nào đã giặt rồi không?

Diêu Hinh vội đáp: - Có, có.

Tống bà tử cầm vải bông lên ngửi, xác định là không có mùi gì thì đưa cho đại phu xem rồi mới dùng để bọc đứa bé lại:

- Sau này dùng vải bông để làm quần áo, lúc mặc thì nhớ giặt kỹ một chút. Tốt nhất là dùng nước càng nóng càng tốt, chăn và quần áo lúc trước của đứa bé cũng vứt đi đi.

Đôi mắt Diêu Hinh đỏ bừng:

- Đã nhớ rồi ạ.

Thị đang rất hận trong lòng. Ngũ hoàng tử quá tàn nhẫn, chỉ là một đứa bé mới sinh mà cũng không buông tha nữa.

Đến chiều Tống bà tử mới trở về, Trúc Lan nghe xong cả quá trình thì nói:

- Đứa nhỏ có đỡ hơn chưa?

Tống bà tử nói: - Đứa bé uống thuốc được một canh giờ thì nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống nhiều rồi, cũng bú sữa được rồi ạ.

- Vậy là tốt rồi, chỉ sợ sốt cao không hạ thôi.

Trúc Lan giật mình vì hai tin tức mà Tống bà tử mang về: đầu tiên, chuyện Diêu Hinh trượt chân là có người làm; thứ hai là đứa bé đổ bệnh cũng là người làm. Xem ra, chỉ cần Trương Dương vẫn chưa có con thì hắn ta sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vào đứa con của Trương Cảnh Hoành.

  

Trong hoàng cung, Dung Xuyên làm xong chuyện của mình vừa ngẩng đầu thì thấy Hoàng Thượng đang tỉ mỉ mài ngọc thạch. Ngọc thạch rất khó điêu khắc, đến những thợ chuyên nghiệp còn có lúc lỡ tay. Hơn nữa còn cần phải có sức lớn, khối ngọc mà hắn đang thấy không phải là khối lần trước. Hoàng Thượng cảm giác được Dung Xuyên đang nhìn mình, ngẩng đầu hỏi:

- Con muốn học à?

Dung Xuyên lắc đầu, hắn đã từng khắc con dấu nên biết chuyện điêu khắc khó như thế nào:

- Chỉ là thần thấy Hoàng Thượng đổi một khối ngọc khác nên nhìn lâu một chút thôi.

Hoàng Thượng bực bội, ngài cứ tưởng điêu khắc đơn giản lắm nhưng ai ngờ lúc bắt tay vào làm mới biết khó thế nào:

- Khối trước hư rồi.

Dung Xuyên không hỏi tiếp, ngược lại thì Hoàng Thượng lại muốn nói:

- Con không tò mò trẫm khắc cái gì sao?

Dung Xuyên đáp: - Đúng là thần thấy hơi tò mò, Hoàng Thượng đã khắc được một khoảng thời gian rồi.

Hoàng Thượng đã mỏi tay, nói:

- Đây là ngọc bội của mẹ trẫm nhưng sau đó bị vỡ, trẫm muốn tự khắc một cái để đưa tới hoàng lăng.

Sau khi mẹ qua đời, thứ duy nhất để lại cho ngài chính là miếng ngọc bội này. Ngài vẫn luôn quý trọng nó, nhưng tiếc là trong lúc giả ngu cha của ngài đã cố tình ném vỡ ngọc bội ngay trước mặt ngài để thử xem ngài có ngu si thật hay không. Cho dù ngài nhặt về rồi nhưng vẫn không thể phục chế lại dáng vẻ ban đầu được. Sau khi lập triều, miếng ngọc bội vỡ ấy cũng được đưa vào hoàng lăng cùng với mẹ. Là ngài đích thân mang vào, vậy nên ngài cũng muốn mang theo một miếng sau khi chết.

Bây giờ Dung Xuyên không biết nên mở miệng như thế nào, trong lòng còn thấy nghèn nghẹn khó chịu. Cảm thấy rằng Hoàng Thượng không nên xem nhẹ chuyện sống chết một cách thản nhiên như thế:

- Hoàng Thượng, ngài phải sống lâu trăm tuổi.

Sức khỏe Hoàng Thượng thế nào thì tự ngài rõ ràng, ngài đã chịu rất nhiều cực khổ thêm những muộn phiền lúc lên làm vua nên ngài không dám hy vọng xa vời rằng mình sẽ sống lâu.

*

Buổi tối, Trúc Lan nói với giọng điệu hưng phấn, giống như đang chờ mong chương trình mừng năm mới vậy:

- Anh có biết chuyện thiếp thất phủ Ngũ hoàng tử đã mang thai không.

Chu Thư Nhân phun nước trà trong miệng ra ngoài, anh thật sự không biết chuyện này. Về nhà thấy vợ hưng phấn như thế còn tưởng là có chuyện vui gì, lại không ngờ là chuyện này:

- Thật hả?

Trong lòng Trúc Lan cho là Trương Dương tuyệt tự rồi, vậy nên nếu như mang thai thật thì trên đầu Trương Dương xanh lè xanh lét luôn:

- Hồi chiều lan tin xôn xao lắm, em là trường hợp biết tin muộn màng rồi đấy.

Chu Thư Nhân có cùng suy nghĩ với vợ, anh không cần đi chứng thực ở chỗ Thi Khanh cũng cảm thấy Trương Dương tuyệt tự rồi:

- Ha ha, chờ thêm hai ngày nữa anh sẽ đích thân đi chúc mừng Trương Dương.

Trúc Lan cũng mỉm cười, nói:

- Nhất định anh phải chúc mừng nhiều vào, giọng điệu cũng phải thật chân thành.

Chu Thư Nhân gật đầu: - Yên tâm đi, hoàn toàn chân thành.

Điều duy nhất mà Trúc Lan tiếc là:

- Không thể xem diễn tận mắt. Anh nói xem, hôm nay mấy vị Vương gia có đích thân tới chúc mừng không?

Chu Thư Nhân nói: - Anh cảm thấy Thái tử điện hạ cũng sẽ đi.

Trúc Lan bảo: - Nếu có màn hình để xem thì hay quá.

Cô được nghe kể rất nhiều về chuyện Thái tử và mấy vị hoàng tử cà khịa nhau, nhưng tiếc là cô không được chứng kiến. Chuyện này còn thú vị hơn mấy trò âm mưu của nữ quyến tham gia yến hội nữa.

*

Phủ Ngũ hoàng tử, sắc mặt Trương Dương vô cùng khó coi:

- Tứ hoàng huynh, nếu huynh tới chúc mừng đệ thì hoan nghênh. Còn nếu huynh tới là để làm đệ mất mặt thì cổng lớn đang mở đấy, mời về không tiễn.

Lương Vương kéo lão Ngũ đang tức giận đứng lên, nói:

- Đệ xem tính tình đệ nóng nảy chưa kìa, chúng ta là huynh đệ ruột thịt, cũng vì là huynh đệ ruột thịt nên tứ hoàng huynh của đệ mới nói thẳng với đệ như thế, chứ nếu là người ngoài thì ai thèm quan tâm đệ chứ.

Trương Dương tức muốn hộc máu, các ngươi đang ám chỉ đứa bé kia không phải là con ta còn bảo là quan tâm ta à. Mà cũng không đúng, này thì ám chỉ chỗ nào, là nói thẳng với hắn ta luôn thì có, vừa nhớ tới là không khỏi tức giận.

Tề Vương cười lạnh:

- Đừng tưởng chúng ta không biết lần trước tiểu thiếp của đệ sinh non là do đệ sắp xếp, cũng vì thế nên chúng ta mới quan tâm đệ tránh chuyện dòng máu hoàng gia bị đánh tráo.

Kiều gia tách khỏi lão Ngũ không phải chuyện gì bí mật, tất nhiên bọn họ cũng biết chân tướng chuyện sinh non lần trước nên mới nghi ngờ sức khỏe của lão Ngũ.

Lương Vương thấy Thái tử vẫn không nhúc nhích gì thì hỏi:

- Thái tử đại ca, huynh cũng nói vài câu đi chứ.

Thái tử nhìn đám đệ đệ, nói:

- Các ngươi nói đúng lắm!

Trương Dương: "..."

Đám người Tề Vương: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.