Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1036: Thu Hoạch




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1036 miễn phí!

Thoáng cái đã qua ba ngày, Trúc Lan đích thân tới Lưu phủ. Bởi vì Chu gia làm mai mà gia thế của Lưu gia lại quá thấp nên Trúc Lan nhận được hồi âm của phủ Quốc công rồi tới phủ Quốc công phủ, sau đó Quốc công phu nhân mới nhờ cô đích thân tới Lưu phủ. Trúc Lan đến Lưu gia, sau khi Mã thị biết mục đích tới đây thì sững sờ hỏi lại thật cẩn thận:

- Vừa rồi ta không nghe nhầm chứ, thục nhân nói là Ninh quốc công phủ sao?

Trúc Lan rất thích Mã thị, tính cách của Mã thị rất giống với Lý thị. Cô cười gật đầu:

- Ngươi không nghe nhầm, đúng là tiểu thư của Quốc công phủ. Nhỏ hơn Lưu Thân vài tuổi nhưng cũng thích hợp.

Mã thị cầm khăn tay vỗ ngực:

- Thục nhân, bà để ta bình tĩnh lại đã.

Sau khi Lão gia tới Chu phủ, lúc về có nói với thị đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng thị vẫn luôn ngóng chờ tin tức, nhưng không ngờ vị tiểu thư mà Chu gia cảm thấy hợp lại là thiên kim của Quốc công phủ!

Trong mắt Trúc Lan mang theo ý cười, sau khi Minh Đằng và Lưu Giai đính hôn thì Mã thị và Lý thị qua lại rất thường xuyên. Tính tình hai người không khác nhau lắm nên quan hệ rất tốt, nhìn hành động vừa rồi đi, không khác chỗ nào luôn!

Vất vả lắm Mã thị mới bình tĩnh lại được, hỏi:

- Thục nhân, nhà chúng ta nên làm gì bây giờ?

Thị cũng không ngốc, chuyện tốt thế này thì nên đồng ý chứ sao. Bây giờ phải chốt ngay mới được.

Trúc Lan cười tươi hơn, nói:

- Ta đến để truyền lời thôi, nếu bên ngươi không thành vấn đề thì ta sẽ trả lời Quốc công phủ. Sau đó nhà ngươi mời bà mối tới cửa là được.

Mã thị nhếch môi, bây giờ không giấu nổi vui sướng:

- Nhà chúng ta đồng ý, đồng ý chứ.

Trúc Lan suy nghĩ rồi hỏi:

- Ngươi không cần hỏi lại Lưu đại nhân à?

Mã thị dừng một chút rồi nói:

- Đúng rồi, đúng rồi. Để ta ra sân trước báo cho lão gia một tiếng, thục nhân chờ một lát nhé.

Trúc Lan gật đầu, tỏ vẻ mình ngồi uống trà ăn bánh là được. Chờ Mã thị đi rồi, trong lòng cô lại nghĩ: sau khi chuyện hôn nhân của Lưu Thân định ra thì kỳ nghỉ của Lưu đại nhân cũng nên kết thúc.

Mã thị trở về vô cùng nhanh, đi lướt nhanh như gió:

- Lão gia nhà chúng ta cũng mừng y như ta vậy.

Trúc Lan gật đầu:

- Vậy ta về trước nhé, lát nữa còn phải ghé Quốc công phủ để trả lời.

Mã thị vội nói: - Thục nhân khoan đi đã.

Trúc Lan đã đứng dậy, hỏi:

- Còn chuyện gì nữa à?

Mã thị hơi ngượng ngùng, nói:

- Ngài cũng biết tình huống nhà chúng ta rồi, nhà chúng ta khó tìm được bà mối nào thích hợp để đến Quốc công phủ nên lão gia nhà ta nói rằng muốn mời ngài làm mai cho.

Trúc Lan cười nói: - Được, vậy ngươi chọn ngày đi rồi ta tới cửa.

Bàn tay đang siết chặt vì căng thẳng của Mã thị cũng buông lỏng, thị rất sợ thục nhân cho là nhà bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước:

- Cảm ơn, cảm ơn thục nhân.

Trúc Lan ra khỏi Lưu gia thì đi thẳng tới Quốc công phủ để gặp lão phu nhân:

- Lưu gia mời ta làm bà mối.

Lão phu nhân cũng đoán được chuyện này:

- Vậy ta sẽ chờ ngươi đến.

Trúc Lan gật đầu:

- Lão phu nhân, vậy ta xin phép về trước.

Quốc công phu nhân cũng muốn báo một tiếng cho cháu dâu biết, vậy nên không giữ cô lại:

- Được, để ta bảo bà tử tiễn ngươi.

Sau khi Trúc Lan rời đi thì lão phu nhân kêu Tống thị đến đây, hai ngày trước bà đã nói trước cho Tống thị biết:

- Chuyện hôn nhân này cơ bản là định rồi, chỉ còn chờ làm theo lễ thôi.

Tầm nhìn của Tống thị không thiển cận, nhất là khi biết Lưu Thân thật sự không tồi thì thị cũng thấy vừa lòng:

- Để bà nội phải nhọc lòng chuyện hôn nhân của Ninh Đình rồi.

Đúng là lão phu nhân đã bỏ được một chuyện phiền lòng:

- Còn lại là chuyện cháu phải lo.

Tống thị mở to mắt: - Bà nội.

Lão phu nhân giơ tay lên:

- Cháu đã hết ở cữ rồi, sức khỏe cũng không tồi. Sau này Quốc công phủ giao cho cháu quản lý, lát nữa sổ sách sẽ được mang đến viện của cháu.

Tống thị không hưng phấn là giả, đây là quyền quản lý gia đình đấy. Từ khi Tuyết Hàm gả tới đã được quản lý Hầu phủ, trong lòng thị thấy vô cùng hâm mộ. Quốc công phủ do mẹ chồng quản lý, nhưng mẹ chồng luôn mắc sai lầm nên bà nội mới lấy lại phần mẹ chồng quản lý rồi giao cho thị một phần và bây giờ đã giao hết toàn bộ cho thị. Đây là lòng tin của bà nội dành cho thị, nghĩ tới cảnh mẹ chồng thay đổi sắc mặt trong lòng thị vui vẻ không thôi.

Lão phu nhân thấy hơi mệt nên nói:

- Cháu đi về đi.

Tống thị gật đầu: - Vâng ạ.

Chẳng bao lâu sau Đỗ thị đã biết tin, mặt mũi trắng bệch. Bà ta là Quốc công phu nhân tương lai nhưng lại hoàn toàn không có quyền quản lý gia đình, mẹ chồng có ý gì đây?

  

Thời gian trôi qua rất nhanh, những ngày tiếp theo bà mối Trúc Lan làm việc không tồi. Hai nhà đính hôn cũng thuận lợi, Lưu gia và Ninh quốc công phủ đính hôn rồi nên Chúc gia chỉ có thể từ bỏ. Điều duy nhất đáng kinh ngạc là Ninh gia lại chọn một nhà đơn giản như Lưu gia.

Chuyện hôn nhân của hai nhà này vẫn khiến Kinh Thành bàn tán mất mấy ngày, Ninh Đình là tiểu thư của Quốc công phủ, là đại diện cho Quốc công phủ nên có rất nhiều người nhìn trúng, chỉ là Quốc công phủ vẫn chưa đồng ý mối nào. Bây giờ lại gả thấp khiến người ta đoán không ra.

*

Từ Châu, Đổng thị nhận được đồ gửi tới từ Kinh Thành. Phần lớn trong hai chiếc xe ngựa là đồ ăn. Đầu tiên Đổng thị đọc thư mẹ chồng viết, sau đó mới xem danh sách đưa tới. Thị cười rồi nói với con gái:

- Trái cây mà con nhắc mãi tới rồi kìa, bà nội gửi rất nhiều tới cho các con.

Ngọc Nghi đã thích ứng với cuộc sống ở Từ Châu, chỉ là vẫn gầy hơn trước rất nhiều. Tiểu cô nương nghe thấy trái cây thì thèm:

- Mẹ ơi, rửa trái cây ăn đi.

Đổng thị đau lòng vuốt tóc con gái, con gái nhớ nhà ở Kinh Thành. Đến bên này lại đổ bệnh nên chịu khổ rất nhiều:

- Được, để mẹ đi rửa trái cây.

Vừa rửa trái cây xong thì nương tử Triệu Cát dẫn tiểu nhi tử đến đây, Đổng thị chào đón:

- Tới đúng lúc lắm, mẹ chồng ta vừa mới gửi trái cây tới, ngươi cũng nếm thử đi.

Nương tử Triệu Cát nói với vẻ hâm mộ:

- Mẹ chồng ngươi đối xử với ngươi tốt quá.

Thị nghe Đổng thị nhắc tới Dương thục nhân rất nhiều lần, ban đầu thị còn không tin nhưng sau này nghe nhiều vẫn phân biệt được Đổng thị nói thật hay giả, lúc đó thị mới tin. Bây giờ lại thấy trái cây hiếm có thì không khỏi hâm mộ.

Đổng thị cười khẽ, nói:

- Đúng vậy, mẹ chồng đối xử với ta không khác gì con gái ruột. Ta sinh hai đứa con gái mà mẹ chồng vẫn bênh vực ta đấy.

Nói xong, Đổng thị thấy tiểu nhi tử của Triệu Cát ăn trái cây từng chút từng chút thì trong lòng như thắt lại. Bởi vì lý do thời tiết nên thuyền đến Từ Châu muộn mấy ngày, trái cây hư rất nhiều, chẳng còn mấy trái là còn nguyên.

Cảng Từ Châu này là vừa xây, thật ra Từ Châu cũng không phồn hoa lắm. Huyện thành chỗ bọn họ muốn ăn trái cây tươi cũng không phải chuyện dễ dàng.

*

Kinh Thành,

Trong hoàng cung, Chu Thư Nhân xoa bả vai đi theo phía sau Tiêu đại nhân ra khỏi chính điện, phía trước là mấy vị Vương gia và Ngũ hoàng tử, phía sau là vài vị đại học sĩ. Chu Thư Nhân có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mấy vị Vương gia, vốn không muốn nghe nhưng khi nghe thấy Vinh gia lại không nhịn được nghe thêm vài câu.

Tề Vương nói với giọng điệu châm chọc:

- Lão Tứ à, nghe nói đệ đang tìm con cháu Vinh gia đúng không. Đã tìm một khoảng thời gian rồi, không biết có thu hoạch gì chưa?

Lương Vương chẳng buồn nâng mí mắt, đáp:

- Nhị hoàng huynh càng ngày càng nói chuyện thiếu suy nghĩ, phụ hoàng tìm nhiều năm như vậy mà còn không có kết quả trong khi ta mới tìm được mấy ngày chứ.

Sở Vương cười nhạo:

- Lão Tứ khiêm tốn quá, đệ nuôi biết bao người tài giỏi mà.

Lương Vương xụ mặt:

- Tam hoàng huynh nói năng cho cẩn thận.

Tề Vương lạnh lùng nói:

- Vậy lão Tứ nói thử xem gia tài của Phùng gia chạy đi đâu hết rồi?

Lương Vương mắng hai vị huynh đệ mặt người dạ thú này trong lòng:

- Nhị hoàng huynh và tam hoàng huynh ăn ý thật đấy, không biết còn tưởng là hai người các huynh đã luyện tập từ trước rồi. Ta muốn tìm Thái tử để tâm sự.

Tề Vương hừ một tiếng, nhanh chóng rời đi. Hắn đã thử rồi nhưng lão Tứ không có bất cứ manh mối nào, vậy thì hắn cũng yên tâm. Trương Dương thì lại muốn nhanh chóng hồi phủ, sáng nay thiếp thất thấy trong người không khỏe, mà hắn ta lại vội vào triều nên không ở lại chờ kết quả được, hắn ta rất muốn biết có phải là điều hắn ta đang mong ngóng hay không.

Chu Thư Nhân nghe xong, trông có vẻ mấy vị Vương gia đều rất để ý tới Vinh gia, nếu không thì đã không tìm hiểu tin tức rồi. Lúc sắp tới cửa cung, gặp được Dung Xuyên, Chu Thư Nhân cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của mấy vị Vương gia tạm dừng một lát, lần trước Dung Xuyên cho thấy nanh vuốt của mình khiến rất nhiều người bất ngờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.