Lưu Kinh cũng không giấu giếm, hôm nay ông ta tới đây là để tìm hướng giải quyết:
- Nhà mẹ đẻ của Lương vương phi, Chúc gia.
Chu Thư Nhân thấy Lưu Kinh nhìn chằm chằm vào mình thì nói:
- Cho dù không có quan hệ với Chu gia thì tiểu nhi tử nhà ngài ưu tú như thế cũng khiến người ta ngấp nghé thôi. Thật ra nam nữ gì cũng giống nhau cả, nếu quá ưu tú nhưng lại không có gia thế đủ để bảo vệ đều là bi kịch. Không phải sao?
Lưu Kinh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, Lưu gia không có căn cơ ở Kinh Thành, đây là điều thiệt thòi nhất nên ông ta vẫn luôn giả ngu, trừ khi ông ta bằng lòng từ bỏ Kinh Thành để thuyên chuyển về địa phương. Nhưng vất vả lắm ông ta mới vào được Kinh Thành, vậy thì sao có thể từ bỏ được đây. Nếu không phải đã đính ước với Chu gia thì có khi ông ta sẽ thỏa hiệp, nhưng mà bây giờ vẫn còn hy vọng. Vẻ mặt Lưu Kinh mỏi mệt, ông ta đã đánh trống lảng với bọn họ mấy ngày rồi, bèn nói:
- Xin đại nhân đã giúp cho.
Chu Thư Nhân nói: - Tìm nhà nào có gia thế tốt hơn là giải quyết được rồi.
Lưu Kinh nghiến răng, nếu ông ta có chỗ dựa như Chu Thư Nhân thì ông ta đã tìm từ lâu rồi cần gì đích thân tới Chu phủ để làm phiền Chu Thư Nhân vào ngày nghỉ cơ chứ:
- Ta cũng biết là thế…
Chu Thư Nhân ho khan một tiếng, anh không có ý gì khác. Nghĩ ra cách nào thì nói thẳng thôi:
- Ngài chờ một lát, để ta đi hỏi nương tử của ta thử xem.
Nói xong, Chu Thư Nhân đã quay về hậu viện. Vào phòng hỏi Trúc Lan:
- Mấy ngày trước anh nghe em nói Ninh Đình vẫn chưa chọn được nhà nào thích hợp đúng không?
Yêu cầu của Ninh gia cũng không dễ gì đạt được, vẻ ngoài không được quá kém còn phải có năng lực tiến bộ. Mấu chốt nhất là gia thế phải đơn giản, không thể liên quan nhiều đến những thế lực xung quanh nên càng ít người có thể chọn.
Trúc Lan gật đầu, Chu Thư Nhân nói:
- Mặc dù thằng con thứ hai của nhà Lưu Kinh không phải con cả nhưng lại có năng lực không tồi, bây giờ đã tới độ tuổi thích hợp. Còn xếp hạng ba trong kỳ thi viện năm nay, chúng ta cũng biết diện mạo thế nào rồi. Em thấy chuyện này có được không?
Trúc Lan chớp mắt: - Ninh Đình là chắt gái trưởng của Ninh quốc công phủ, vậy có tính là gả thấp quá không?
Chu Thư Nhân nói: - Ninh Đình vốn không có khả năng gả cao rồi, bây giờ Ninh quốc công phủ phải kiêng dè và cẩn thận rất nhiều chuyện. Em nói xem còn chọn ai được nữa?
Trúc Lan im lặng. Đúng vậy, Ninh Đình không có khả năng gả cao. Hầu như những ai môn đăng hộ đối thì đều đính hôn rồi, còn không thì quá nhỏ. Cô đáp:
- Để em viết một lá thư cho con gái trước đã, xem phủ Quốc công trả lời thế nào.
Chu Thư Nhân cảm thấy rất có khả năng thành công, anh cũng hy vọng Lưu Kinh thuận lợi. Nghĩ thầm nếu nương tử không thuyết phục được thì anh sẽ đi tìm Ninh Tự để tâm sự.
Lưu Kinh tò mò không biết trong lòng Chu Thư Nhân nghĩ tới con gái nhà ai, phản ứng của Chu Thư Nhân vừa rồi rõ ràng là có người thích hợp. Trong lòng ông ta mong đợi, nếu cưới một người có gia thế tốt thì sẽ có lợi cho tương lai của tiểu nhi tử.
Chu Thư Nhân quay về nói:
- Là nhà ai thì vẫn chưa nói được, bên chỗ ta vẫn còn chờ tin tức. Nếu có tin sẽ báo cho ngài biết, ngài cố gắng kéo dài tiếp đi. À thôi, để ngày mai ta vào triều gặp Chúc đại nhân rồi nói chuyện vài câu để kéo dài giúp ngài.
Không cần nói cũng biết trong lòng Lưu Kinh thấy phức tạp như thế nào, Chu Thư Nhân nói chuyện tùy ý biết bao. Nói rằng tìm Chúc đại nhân để tâm sự là có thể tâm sự ngay, bèn đâp:
- Cảm ơn, thành thật cảm ơn.
- Chúng ta là quan hệ thông gia, bây giờ có khó khăn nên ta ra tay giúp đỡ cũng là chuyện nên làm.
Lưu Kinh nghĩ thầm, lần này nợ ơn lớn rồi. Chu gia không thiếu tiền bạc, mà nợ ơn là thứ khó trả nhất. Mà thôi, để tiểu nhi tử trả đi chứ ông ta không có nhiều khả năng đền đáp.
Lưu Kinh rời đi không bao lâu thì Tuyết Hàm đã gửi thư về. Nói là chờ buổi tối Dung Xuyên về rồi sẽ cùng tới Quốc công phủ ăn cơm hỏi thăm, ngày mai có thể sẽ có tin tức.
Phủ Ninh quốc công, Quốc công phu nhân cưng Tuyết Hàm khỏi phải bàn:
- Sao các cháu lại tới, không phải đã bảo chưa đủ ba tháng thì không cần về thăm chúng ta hay sao?
Tuyết Hàm vội vàng giải thích:
- Bà nội, đương nhiên là có chuyện quan trọng rồi.
Quốc công phu nhân thay đổi sắc mặt, cứ tưởng là lại xảy ra chuyện gì:
- Nói cho bà nội nghe, là ai bắt nạt cháu.
Tuyết Hàm lắc đầu, đáp:
- Bà nội ơi, cháu tới vì chuyện của Ninh Đình ạ. Không phải bà nhờ cháu để ý giúp à, cháu đã chọn được người rồi nên mới về đây cùng tướng công.
Quốc công phu nhân cũng sốt ruột với chuyện hôn nhân của chắt gái. Tống thị muốn tìm ở Tống gia nhưng bà lại không muốn gả cháu gái về đó, Tống thị đã là vợ của trưởng tôn rồi nên không cần phải gả Ninh Đình về đó nữa. Vả lại hai thế gia lớn buộc chặt vào nhau quá cũng không tốt. Quốc công phu nhân vội vàng hỏi:
- Nhà ai thế?
Tuyết Hàm nói tình huống của Lưu gia, trọng điểm là thành tích thi viện năm nay. Lúc nàng nhận được thư của mẹ đã đi hỏi thăm cha chồng, cũng vì cha chồng thấy có khả năng nên nàng và Dung Xuyên mới trở về.
Quốc công phu nhân vẫn luôn tìm trong thế gia nên đúng là chưa từng cân nhắc tới nhà quan lại như Lưu đại nhân. Bà cụ nghiêng đầu nhìn lão gia cũng đang ngồi nghe, Ninh quốc công cười nói:
- Để ta đi hỏi thăm xem, tuổi còn nhỏ mà đã có thành tích như thế thì đúng là hiếm có.
Quốc công phu nhân nở nụ cười, tướng công có ý muốn hỏi thăm tức là có khả năng. Chờ sau khi ăn xong, vợ chồng Dung Xuyên về rồi thì Quốc công phu nhân mới nói:
- Ta cứ tưởng ông sẽ từ chối thẳng chứ.
Ninh quốc công đáp: - Ta nói rồi, ta còn phải hỏi thăm xem sao nữa.
Lúc này quản gia bước vào, báo:
- Hôm nay Chu đại nhân gặp Lưu đại nhân, sau đó bà tử nhà Chu đại nhân đã tới Hầu phủ.
Ninh quốc công nói: - Quả nhiên giống như những gì ta đoán, xem ra tiểu nhi tử của Lưu gia thật sự không tồi.
Quốc công phu nhân hậm hực trong lòng. Cho người đi hỏi thăm từ khi nào thế, sao bà lại không biết!
Hôm sau kết thúc buổi chầu, Chu Thư Nhân nhấc chân bước tới bên cạnh Chúc đại nhân nói:
- Chúc đại nhân.
Chúc đại nhân híp mắt, ông ta vẫn luôn cho người theo dõi Lưu gia nên tất nhiên cũng biết hôm qua Lưu Kinh đã đi đâu:
- Chu đại nhân không thấy mình xía vào nhiều chuyện quá rồi sao?
Chu Thư Nhân chẳng thèm quan tâm giọng điệu của Chúc đại nhân như thế nào, đáp:
- Hết cách rồi, ai bảo có quan hệ thông gia chứ.
Chúc đại nhân cười nhạo một tiếng:
- Chu đại nhân không chừa chút cơ hội nào nhỉ.
Chu Thư Nhân thở dài:
- Ai bảo công việc ở Hộ Bộ nhiều quá làm chi, bản quan rất bận.
Chúc đại nhân hừ một tiếng:
- Nếu Chu đại nhân bận việc thì mau về đi, bản quan cũng có việc. Xin phép đi trước một bước.
Chu Thư Nhân đã đạt được mục đích, anh tới nói hai câu chỉ để kéo dài thêm mấy ngày thôi.
Uông lão gia bước tới, hỏi:
- Sao ngươi chọc tới hắn rồi?
Chu Thư Nhân không giải thích, ngược lại hỏi:
- Uông lão gia tìm ta có chuyện gì sao?
Uông lão gia thấy xung quanh không có ai mới nói nhỏ:
- Gần đây ta nhận được tin tức, Tứ hoàng tử đang tìm con cháu Vinh gia nên nói cho ngươi biết một tiếng.
Chu Thư Nhân chớp mắt:
- Sao vẫn tìm con cháu Vinh gia thế?
Uông lão gia vuốt râu, đáp:
- Bởi vì Hoàng Thượng rất để ý Vinh gia, ngươi thường xuyên được triệu kiến mà không biết tin tức gì sao?
Chu Thư Nhân: "..."
Nói là nhắc nhở anh nhưng bản chất là hỏi thăm tin tức từ anh chứ gì, từ sau khi Uông Cự tới Lễ Bộ thì lão gia tử toàn đích thân làm.
Uông lão gia rất để ý tới sự thay đổi của những thế lực trong Kinh Thành, bây giờ trông thì loạn nhưng vẫn được xem là cân bằng. Nhưng, nếu Vinh gia thực sự còn con cháu thì mọi chuyện lại khác.
Chu Thư Nhân nói: - Uông lão gia à, ta thật sự không biết tin tức gì. Hoàng Thượng hiếm khi nào nhắc tới Vinh gia ở trước mặt ta.
Đa số là gài cho anh nói.
Trong lòng Uông lão gia thấy tiếc nuối, Chu Thư Nhân sẽ không lừa lão bởi nếu không muốn trả lời thì anh sẽ nói sang chuyện khác giống như vừa rồi. Lão vỗ vai Chu Thư Nhân rồi nói:
- Thật ra lão phu cảm thấy ngươi rất biết cách ăn nói, thường xuyên nói chuyện với Hoàng Thượng thì chắc Hoàng thượng sẽ thấy vui lắm đấy.
Chu Thư Nhân nhếch mép, ngài đúng là biết cách nói chuyện hàm súc. Nói thẳng ra là anh mặt dày giỏi trò nịnh hót!

