Buổi tối, Trúc Lan nói cho Chu Thư Nhân biết suy đoán của mình:
- Anh có muốn thăm dò Thi Khanh xem sao không?
Chu Thư Nhân không thèm nghĩ ngợi đã phủ quyết:
- Hỏi hay không hỏi cũng không tốt cho chúng ta.
Trúc Lan tính nói là ai bảo thế, cô đã suy tính rồi. Nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy Chu Thư Nhân nói rất đúng, đúng là chuyện này không có lợi gì cho bọn họ. Biết thì thế nào mà không biết thì sao chứ, bọn họ cũng chỉ xem thôi chứ không tính tham gia vào.
Trong lòng Chu Thư Nhân lo lắng cho Xương Nghĩa, nói:
- Hôm nay đội thuyền xuất phát, không biết chuyến đi này có thuận lợi hay không nữa.
- Đi sứ ở nước láng giềng, cũng không phải là quốc gia nào xa xôi. Chỉ là hành trình xuôi nam nên cũng xem như an toàn.
Chu Thư Nhân bảo: - Ngày mai được nghỉ, anh cũng nên nghỉ ngơi đàng hoàng một chút chứ mấy ngày qua mệt bở hơi tai. Haiz, bạc, bạc, trong đầu anh chỉ toàn là bạc thôi. Vừa không thể tăng tiền thuế của dân, vừa phải phát triển kinh tế nên thuế của thương nhân được giảm một chút. Cũng may là có tiền thuế từ buôn bán đường biển bổ sung thêm vào. Đúng rồi, tính thêm chuyện thuế muối năm ngoái khá hơn rất nhiều chứ không thì không biết quốc khố túng thiếu như thế nào nữa!
- Bây giờ bạc trữ trong quốc khố đã tính là dư dả rồi, chứ Hộ Bộ mấy năm trước mới được gọi là khổ không thể tả.
Mới vừa nghỉ ngơi dưỡng sức từ mười năm chiến loạn, sau đó là những trận chiến lớn liên tiếp, tiếp theo lại xảy ra lũ lụt, kinh tế cũng chỉ vừa khởi sắc nên Hộ Bộ thật sự rất khổ. Nhìn thì có vẻ tiền thuế một năm rất nhiều, nhưng chỗ cần dùng bạc còn nhiều hơn. Chu Thư Nhân kéo chăn cao lên, nói:
- Không nghĩ nữa, ngủ, ngủ.
Trúc Lan gạt cái tay đang bóp bụng mình ra, từ khi cô béo lên thì người này hay xem cô như cái gối ôm làm từ thịt!
Hôm sau, Chu Thư Nhân ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh. Lúc thức dậy đã qua giờ ăn sáng một canh giờ rồi, Chu Thư Nhân ăn sáng rồi đi bộ trong sân chứ không đi đâu nữa cả. Anh sợ ra ngoài gặp người khác thì ngày nghỉ này sẽ bị hỏng mất, trước kia đã có kinh nghiệm xương máu rồi. Ăn sáng xong, anh nằm xuống ghế bập bênh, lấy tấm thảm đắp lên người rồi nằm bất động. Trúc Lan trở về từ ngũ phòng thì thấy chồng lại tính đi ngủ:
- … Còn chưa ngủ đủ hả?
Chu Thư Nhân còn chẳng buồn mở mắt:
- Ừ, em tới ngũ phòng làm gì?
Trúc Lan ngồi xuống ghế, nói:
- Do mấy ngày trước Đinh quản gia gửi thư tới báo rằng tòa nhà ở quê đã được thi công lại lần nữa, hai vợ chồng Xương Trí muốn về quê sớm nên em đi hỏi xem tụi nó tính khi nào thì đi.
Chu Thư Nhân có tinh thần hơn một chút, hỏi:
- Bọn chúng muốn về quê sớm à?
- Ừ, Xương Trí học hành nhiều năm rồi, bây giờ chỉ cần ôn tập nữa thôi, vậy nên nó muốn về quê để giao lưu nhiều hơn với những người muốn tham gia thi hương trong tộc và giúp nhóm tú tài trong tộc một phen.
Chu Thư Nhân mở to mắt, nói với vẻ vui mừng:
- Cuối cùng thằng bé này cũng trưởng thành và biết tính toán rồi.
Anh từng có suy nghĩ như vậy, nhưng mà không có thời gian để nói chuyện với thằng con thứ năm. Nhà mình phát triển quá nhanh nên cũng phải nâng đỡ trong tộc một chút, tránh chuyện chênh lệch quá lớn tạo thành việc trong tộc chỉ biết dựa vào nhà mình. Cái anh muốn là hỗ trợ chứ không phải gánh vác nguyên cả gia tộc.
Trúc Lan nói: - Theo ý của Xương Trí thì sẽ khởi hành mà không đợi tuyết tan, tránh chuyện tuyết tan làm đường không dễ đi. Lát nữa nó sẽ tới nói với anh.
Chu Thư Nhân đã hoàn toàn có sức sống lại rồi:
- Minh Gia và Ngọc Văn không đi theo đúng không.
- Ừ, hai đứa nhỏ ở lại.
Chu Thư Nhân ngồi dậy, nói:
- Anh nhớ em bảo Khương Thăng sẽ về chung với lão Ngũ.
- Về chung luôn, chờ Xương Trí chốt ngày rồi em sẽ nói với Tuyết Mai.
Chu Thư Nhân vừa định mở miệng thì Xương Trí đã bước vào. Xương Trí thấy cha chỉ buộc tạm tóc rồi rũ trên vai thì hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại:
- Thưa cha.
Chu Thư Nhân không để ý tới hình tượng của mình, hôm nay anh thấy để thế nào thoải mái thì cứ để như thế:
- Ừ, mẹ con đã nói cho cha nghe rồi. Con cũng hiểu chỉ một mình thì khó đi được xa, cha rất mừng khi thấy con nhận ra được điều này. Cha và mẹ con sẽ ở Kinh Thành chờ con về.
Xương Trí thấy nhị ca đã bước lên con đường làm quan thì trong lòng hắn cũng vô cùng hy vọng được cha tán thành. Vậy là hắn đã nghĩ nếu mình không bước vào con đường làm quan thì có thể làm gì được cho gia đình này, bây giờ nhận được sự tán thành của cha ngọn lửa trong lòng Xương Trí càng cháy càng lớn:
- Cha ơi, chắc chắn con sẽ giành được thành tích cao về nhà.
- Ừ, vậy con tính khi nào lên đường?
- Mười ngày sau ạ.
Chu Thư Nhân suy nghĩ rồi nói:
- Lần này Thận Hành sẽ về cùng với con.
Cộng thêm hai người có võ nghệ tốt mà lần trước cho Xương Trí đi theo, anh cũng có thể yên tâm hơn rồi. Không chỉ vì Xương Trí mà còn vài hậu sinh trong tộc, đó đều là những đốm lửa của tộc Chu thị. Nếu để chúng chưa kịp bùng cháy đã lụi tắt thì chắc anh khóc thét mất.
Xương Trí cũng không vui vẻ gì, ngược lại trong lòng còn thấy căng thẳng. Cha càng để ý tới sự an toàn của hắn thì càng chứng tỏ có nhiều nguy hiểm, những năm qua cha hắn chưa bao giờ tính toán để lại sơ hở nào. Hắn cảm thấy mình phải bàn với nương tử về việc dẫn thêm vài người nữa trở về, cũng may trong của hồi môn của nương tử cũng có nuôi rất nhiều gã sai vặt có võ nghệ tốt.
*
Thư viện, Minh Vân giảng lại một lần những chỗ mà Khương Đốc không hiểu, sau khi xác nhận biểu đệ đã hiểu thì mới cầm sách của mình lên đọc. Lần này Cổ Lưu Phong thi tú tài trước, còn hắn vẫn phải đợi thêm.
Cũng may Khương Đốc đã lên lớp Giáp, nhưng khi Minh Vân nhớ tới Minh Đằng vẫn còn ở lớp Ất là lại nghiến răng. Thằng nhóc Minh Đằng này không có tiến bộ gì, cả Nhiễm Tầm nữa. Nếu như hắn không đốc thúc hai người họ thì chắc cả hai có thể ở lại lớp Ất thêm hai năm nữa mất.
*
Lớp Ất, Minh Đằng hắt xì một cái:
- Không biết là ai nhắc ta hoài thế.
Nhiễm Tầm nhìn người bạn của mình, nói:
- Chắc là đại ca ngươi đấy.
Minh Đằng run lẩy bẩy, bây giờ ngày nào đại ca cũng bắt hắn học. Thật là đáng sợ!
Đổng Triển lại tiếp tục vùi đầu đọc sách, Khương Đốc đã lên lớp Giáp. Hồi đầu năm hắn cũng có thi thử xem sao nhưng thành tích xếp gần cuối. Hắn mím chặt môi, hắn không tự tin được như Minh Đằng. Nhất là sau khi cả nhà tiểu cô ra kinh nhậm chức. Đổng Triển vốn tưởng rằng mình sẽ đi theo cả nhà tiểu cô nhưng dượng lại không làm thế, bảo rằng hắn ở lại Kinh Thành sẽ tốt hơn. Có điều không có tiểu cô ở đây, hắn trở thành người ngoài duy nhất ở Chu phủ.
Nhiễm Tầm để ý tới vẻ mặt của Đổng Triển, suy nghĩ của Đổng Triển rất dễ đoán. Ăn nhờ ở đậu không dễ chịu gì, hắn nhìn cuốn sách trong tay ngẫm nghĩ một hồi rồi cầm lên đọc nghiêm túc. Tính ra thì hắn hạnh phúc hơn Đổng Triển nhiều.
*
Chu gia, Chu Thư Nhân vẫn không thể lười biếng được, lúc sắp đến giữa trưa thì Lưu Kinh đến đây. Chu Thư Nhân thay quần áo, nói:
- Hôm nay không phải ngày nghỉ của Đại Lý tự, ngài xin nghỉ à?
Lưu Kinh gật đầu với vẻ mặt mệt mỏi:
- Ừ, đã xin nghỉ được mấy ngày rồi.
Trong lòng Chu Thư Nhân biết hai nhà xác định quan hệ thông gia rồi mà Lưu Kinh chưa đích thân tới cửa lần nào, lần này lại đến chắc chắn là có chuyện rồi. Anh hỏi:
- Ngài muốn nói với ta chuyện gì?
Trong lòng Lưu Kinh phẫn nộ. Ông ta có hai đứa con trai, năm nay lão đại tham gia thi hương còn tiểu nhi tử thì tham gia kỳ thi đồng sinh. Tiểu nhi tử thông minh hơn đứa con trai cả nên đạt thành tích hạng ba trong lần thi viện này, đợt này tỷ lệ cạnh tranh cao mà có thể thi được hạng ba chứng tỏ tương lai của tiểu nhi tử xán lạn.
Lưu Kinh uống một ngụm trà rồi mới nói tiếp:
- Ngài cũng biết tiểu nhi tử nhà ta rất có thiên phú, cũng là tú tài nhỏ nhất lần này.
Tất nhiên là Chu Thư Nhân biết, Chu gia còn tặng quà kia mà. Nếu không phải tuổi tác của cháu gái nhà mình chênh lệch nhiều với thằng con út của Lưu Kinh thì anh đã muốn thân càng thêm thân rồi:
- Có người để ý tiểu nhi tử nhà ngài à?
Sắc mặt Lưu Kinh lại sa sầm hơn, nói:
- Ừ, sau khi có thành tích thì đã có người tìm ta để mấp mé chuyện hôn sự.
Chu Thư Nhân đã hiểu, chắc chắn cuộc trò chuyện này không vui vẻ gì. Nói không chừng còn uy h**p Lưu Kinh nữa. Lưu Kinh không thể so với Chu gia được vì anh vẫn còn Hoàng Thượng đứng sau chống lưng cho, còn có đủ công trạng. Trong khi Lưu Kinh vốn cẩn thận ở Đại Lý tự, những năm qua chỉ làm đúng bổn phận thôi:
- Nhà vị nào thế?

