Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1033: Y Mới Là Người Không Thể Rời Khỏi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1033 miễn phí!

Những quốc gia có lực lượng trên biển nhỏ yếu thì mở to hai mắt nhìn, còn những quốc gia mạnh trên biển thì thay đổi sắc mặt. Lần này nâng cấp đội thuyền chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vì thế đã chứng minh được năng lực của quốc gia. Xương Nghĩa híp mắt nói:

- Có lẽ đây là cảm giác tự hào mà cha huynh từng nói.

Ngô Minh nhìn chăm chú vào thuyền buôn của người nước ngoài, nói:

- Vẫn chưa đủ, thế này chỉ mới dọa được những quốc gia lân cận thôi.

Xương Nghĩa bật cười:

- Thì ở đâu ra chuyện mới ăn một miếng đã mập được, cha huynh nói cái gì cũng phải đi từng bước đừng để mình bị bội thực.

Từ sau khi hắn vào Lễ Bộ thì thời gian hắn trò chuyện với cha cũng nhiều hơn. Không giống trước kia, hắn không dám đi làm phiền cha. Hắn hâm mộ Xương Liêm vì lúc nào cũng có thể đi tìm cha, Bây giờ hắn chẳng khác gì. Từ đó hắn đã cảm nhận được rất nhiều lời cha nói nghe thì đơn giản, nhưng đều là danh ngôn.

Ngô Minh vịn lan can, nói:

- Vậy nên nghĩa phụ phải tiếp tục ở lại Hộ Bộ mới được.

Xương Nghĩa: "..."

Vì muốn kiếm về thêm một chút tiền mà cha hắn có thể tính toán chi li từng đồng, lại còn chia nhỏ nhiều bước hoạt động ở Hộ Bộ. Thế mà tên này còn ác như thế, muốn cha hắn tiếp tục ở lại Hộ Bộ nữa chứ!

Trương Cảnh Hoành vừa bước tới thì nghe thấy những lời này, khóe miệng giật giật. Y không biết sau này Chu đại nhân sẽ thế nào, y chỉ biết là y không thể rời khỏi Hộ Bộ được và cả đời chỉ có thể ở lại Hộ Bộ.

  

Kinh Thành, Trúc Lan tới Ninh hầu phủ, cô tự mang một chút dưa muối Lý thị làm cho con gái. Đây là mẻ mà Lý thị mới làm vài ngày trước, lần này Lý thị mang thai thấy thèm món đó nhưng lại cảm thấy đầu bếp nữ làm không ngon nên cố chấp muốn tự làm rồi cũng làm một ít cho Tuyết Hàm.

Tuyết Hàm đón mẹ, ngửi thấy:

- Ừm, cái mùi này là đại tẩu làm nè.

- Cái này mà cũng đoán được à?

Cô thì lại không ngửi ra nó khác gì so với đầu bếp nữ làm, nhưng lúc ăn thì đúng là có thể nhận ra được. Quả nhiên Lý thị làm ngon hơn. Chỉ là Lý thị đang mang thai nên cô không để Lý thị làm nhiều, mang nhiều một chút cho Tuyết Hàm đang mang thai đã là tư tâm của cô rồi. Cả nhà thì thôi bỏ đi, toàn bộ Chu gia có quá nhiều chủ tử làm bao nhiêu cũng không đủ để ăn.

Tuyết Hàm cười ha ha, nói:

- Đương nhiên không phải là đoán được rồi, Dung Xuyên gặp được đại ca, sau đó trở về nói cho con biết, thế là con tính xem ngày nào thì muối xong. Nếu hôm nay mẹ không tới thì con cũng sẽ kêu bà tử về lấy.

Trúc Lan bật cười:

- Con ở Hầu phủ không ra ngoài, Dung Xuyên cũng không về bên kia.

Tuyết Hàm sờ cái bụng chưa nhô lên, nói:

- Chàng ấy lo lắng cho con nên chỉ cần về tới nhà là mắt không rời con chút nào, làm gì cũng không cho cứ như con là pha lê dễ vỡ hay sao đó, Mẹ à, không tự do chút nào.

Trúc Lan vỗ lên tay con gái, nói:

- Mẹ biết, mẹ từng cảm nhận rồi.

Tuyết Hàm nhớ đến lúc mẹ mang thai tiểu đệ thì bật cười, cha thương mẹ vậy mà.

Trúc Lan vừa vào thì nhìn thấy quần áo đã may xong, hỏi:

- Con làm cho đứa bé hả?

- Không phải con làm, cái này là Du thị đưa tới. Hôm qua Du thị có tới thăm con.

Trúc Lan cầm quần áo lên rồi lật xem đường may, bảo:

- Tay nghề may vá không tệ, không để lại dấu đường may nào.

Tuyết Hàm ra hiệu cho nha hoàn và bà tử đi ra ngoài, thì thầm:

- Sau khi cha chồng con biết thì cố ý đưa một bà tử tới đây, thật ra Thủy bà tử đã kiểm tra rồi nhưng Dung Xuyên và cha chồng vẫn thấy không yên tâm.

Trúc Lan biết Du thị từng mong ngóng tước vị, bèn hỏi:

- Hầu gia sợ Du thị có ý định sai trái nào đó à?

Tuyết Hàm cầm lấy quần áo trên tay mẹ rồi đưa trái cây cho mẹ, đáp:

- Cho dù Du thị có nhiều tư tâm đến đâu cũng không dám làm gì đâu ạ. Nàng ta không ngu tới vậy, cái cha chồng con sợ là có người mượn tay Du thị để tạo mâu thuẫn. Nếu nhị phòng và tam phòng của Ninh gia có xích mích thì đó sẽ là một cú sốc đối với Ninh gia.

Trúc Lan nhìn dáng vẻ nói chuyện thong dong của con gái thì nói:

- Nghe con nói như thế thì mẹ không còn gì phải lo cho con nữa.

Tuyết Hàm hiểu ngay, lập tức làm nũng:

- Mẹ ơi, con vẫn cần cha mẹ chống lưng cho con mà.

Trúc Lan nghĩ thầm, do tuổi còn nhỏ thôi chứ chờ thêm mấy năm nữa thì chắc cũng ngại làm nũng thế này.

Tới chiều Trúc Lan mới về nhà, quay về thay quần áo xong thì nói:

- Lão Đại, tìm mẹ có chuyện gì vậy?

Chu lão đại đỡ mẹ ngồi xuống, nói:

- Mẹ ơi, trưa nay con ăn cơm cùng với Dung Xuyên. Đệ ấy nói cho con biết vài chuyện về Thi Khanh.

Trúc Lan ngạc nhiên: - Sao con và Dung Xuyên gặp được nhau?

Không phải Dung Xuyên nên ở Hàn Lâm Viện à? Sao buổi trưa lại đi ra ngoài?

Chu lão đại không khỏi nở nụ cười:

- Dung Xuyên tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đi mua quà cho muội muội, bảo là học cách tạo bất ngờ của cha.

Da mặt Trúc Lan đủ dày rồi nên nghe lão Đại nói thế, mặt cô cũng không đỏ chút nào:

- Sau đó hai đứa cùng ăn cơm luôn à?

- Vâng, lúc nói chuyện phiếm thì Dung Xuyên bảo đệ ấy điều tra được chuyện Thi Khanh đang uống thuốc điều trị sức khỏe.

Trúc Lan không bất ngờ khi Dung Xuyên điều tra được, Thi Khanh đi theo Trương Dương nên điều tra Thi Khanh là chuyện rất bình thường:

- Thi Khanh bị bệnh hả?

Chu lão đại đáp: - Ban đầu Dung Xuyên tưởng rằng cho con trai của Thi Khanh là An Nhi, sau đó lại phát hiện là Thi Khanh tự uống. Nhưng trông Thi Khanh lại không giống như người có vấn đề về sức khỏe.

Đột nhiên Trúc Lan nhớ đến chuyện Thi Khanh là người mà Trương Dương tin tưởng, vậy nên sẽ có rất nhiều lúc ăn cơm với nhau. Có khi nào Thi Khanh cũng trúng độc hay không? Cô càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, cơ mà cũng không đúng. Lúc đó Trương Dương trúng độc trong phủ Lương Vương nhưng Thi Khanh có đi theo đâu, Trúc Lan không khỏi giả thiết rằng: nếu Thi Khanh trúng độc cũng có thể Trương Dương lại trúng độc lần nữa! Thế nên chỉ cần biết có phải Thi Khanh đang trúng độc hay không là được, một khi xác định thì suy đoán của cô càng có cơ sở!

Chu lão đại thấy mẹ thay đổi vẻ mặt thì hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ cái gì vậy?

Trúc Lan không giấu lão Đại, mấy năm nay lão Đại đã có thể gánh vác công việc được rồi. Sau này sớm muộn gì cũng sẽ tách khẩu, để tránh việc đụng chuyện lại luống cuống tay chân nên cô có ý định để lão Đại luyện tập. Chu lão đại há to miệng, lắp bắp:

- Mẹ, mẹ ơi… Nếu chuyện mẹ đoán là thật, vậy chẳng phải Thi Khanh sẽ khó có con hay sao?

Trúc Lan ừ một tiếng.

Chu lão đại lập tức hiểu ra:

- Không phải Ngũ hoàng tử bảo đã giải độc rồi à? Sao Thi Khanh không tìm Ngũ hoàng tử để xin giúp đỡ mà lại âm thầm uống thuốc bổ chứ? Nếu không phải Dung Xuyên phát hiện thì ai mà biết chứ.

Trúc Lan sờ cằm:

- Điều này chứng tỏ loại độc đó vốn không có thuốc giải, di chứng để lại cũng khó khôi phục. Thế nên Thi Khanh mới không tìm Ngũ hoàng tử để xin giúp đỡ.

Suy đoán này là hợp lý nhất, đừng bàn tới chuyện Thi Khanh có phải là đao của Hoàng Thượng hay không, chỉ cần là chuyện liên quan đến con cháu thì Thi Khanh sẽ cầu xin Trương Dương, mà tất nhiên Trương Dương cũng sẽ không từ chối vì muốn đổi lại lòng trung thành. Trúc Lan cảm thấy suy đoán của mình chính là chân tướng, Trương Dương còn chưa giải được độc mà ngược lại còn trúng độc thêm. Vốn dĩ chuyện sinh con nối dõi khó khăn song vẫn còn hi vọng, nhưng trúng độc lần nữa thì ha ha… chắc lần này tuyệt tự luôn rồi.

Chu lão đại mất một hồi vẫn không lấy lại được bình tĩnh, tin tức này quá giật gân:

- Mẹ, đây chỉ là suy đoán thôi đúng không!

- Chân tướng như thế nào thì chỉ có đương sự biết. Thôi được rồi, con biết cái gì thì chôn trong bụng đi. Một chữ cũng không được nói ra ngoài.

Chu lão đại run sợ, đương nhiên là hắn không dám nói rồi. Hắn là người có lá gan nhỏ nhất trong nhà đấy. Hắn không khỏi nhìn mẹ, lại thấy vẻ mặt của mẹ vẫn bình thường cứ như chuyện vừa nói không phải chuyện gì to tát cả. Chu lão đại biết rõ từ sau khi lão Nhị vào Lễ Bộ, mẹ hay phân tích kỹ càng rất nhiều chuyện cho hắn biết là vì mẹ đang rèn luyện hắn. Chu lão đại vỗ lên mặt, hắn là đại ca. Lầm bầm mấy lần như thế, cảm giác hoảng sợ trong lòng cũng giảm đi rất nhiều.

Trúc Lan vẫn luôn quan sát lão Đại, khá hài lòng với tốc độ bình tĩnh của hắn. Thấy Tống bà tử trở về thì trong lòng Trúc Lan biết rõ Tống bà tử cố ý dẫn đám nha hoàn đi, đây cũng xem như đã quen phối hợp ăn ý. Tống bà tử biết cái gì nên nghe và cái gì không nên nghe, bà ấy cũng rất chừng mực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.