Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1032: Quá Ranh Mãnh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1032 miễn phí!

Chu Thư Nhân về đến nhà. Mặc dù sau đó vợ có báo tin nói rằng con trai không nói gì hết, cũng không bị dọa nhưng anh vẫn lo lắng. Hỏi han cẩn thận lại một lần mới phát hiện, anh đắc chí bảo:

- Không hổ là con trai của anh, xài câu trẻ người non dạ này đúng phết.

Trúc Lan mang đồ mặc ở nhà tới, nói:

- Đừng có đắc chí nữa, mau tới đây thay quần áo đi. Mọi người còn đang chờ anh để ăn cơm kia kìa!

Chu Thư Nhân đang cởi quan phục thì đột nhiên dừng tay lại, cười mắng:

- Thằng nhóc thúi này, bảo sao anh chỉ mới hỏi mấy câu đã mất kiên nhẫn chạy mất tiêu. Hóa ra nó sợ anh hỏi nó chuyện bạc thưởng.

Trúc Lan đáp lại anh bằng một ánh mắt xem thường, nói:

- Giờ anh mới phát hiện ra à?

Chu Thư Nhân hừ một tiếng:

- Hoàng Thượng thưởng bao nhiêu?

Trúc Lan nhún vai, đáp:

- Con trai anh mới trút túi tiền được một nửa đã nhanh tay hốt trở về rồi, tranh thủ lúc em còn ngơ ngác thì vắt giò chạy mất nên em cũng không biết là bao nhiêu.

Chu Thư Nhân nói: - ...Thằng nhóc này giống ai thế?

Trúc Lan bảo: - Lỗi anh còn gì, thằng bé sợ anh giành bạc với nó đó.

Chu Thư Nhân sờ cánh mũi, nói:

- Đó là chuyện trước kia, bây giờ có như vậy nữa đâu.

- Bây giờ không có, thành ra thằng bé này công khai nhận ngân phiếu rồi. Ngô gia vừa sinh con nên Xương Trung ở lại nhà, em đang tính chờ tới tối nó đi ngủ thì lén đi xem, sau đó dụ nó là quản lý tài sản thay nó, còn nếu ít thì thôi để nó tự giữ.

Chu Thư Nhân thay quần áo xong nói:

- Em cảm thấy có thể ít được à?

Trúc Lan mỉm cười:

- Vậy nên em đã nghĩ tới chuyện mua đất cho nó rồi.

Chu Thư Nhân nghĩ thầm, thằng con mình đúng là quá ranh mãnh nhưng tiếc là có bà mẹ cao tay ấn hơn.

  

Lúc ăn cơm tối, tiểu thúc thúc Xương Trung rất có khí thế. Hôm nay nó được Hoàng Thượng ban thưởng, còn được Hoàng Thượng đưa về - đây là điều khiến nó tự hào. Xương Trung thấy cha mẹ không nói gì thì lá gan còn to hơn nữa, nói với Ngũ ca:

- Ngũ ca, đệ gặp Hoàng Thượng được vài lần rồi. Để đệ nói huynh nghe nên chung đụng với Hoàng Thượng thế nào, chắc chắn sau này Ngũ ca sẽ dùng tới.

Bàn tay cầm ly rượu của Chu Thư Nhân run lên, đến anh còn chưa dám nói câu truyền thụ kinh nghiệm nữa đấy.

Xương Trí đáp: - … Ta cảm ơn đệ.

Xương Trung vỗ ngực bảo:

- Không có chi, không có chi. Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, nhất định sẽ giúp Ngũ ca kiếm được nhiều ban thưởng. Xem đệ gặp Hoàng Thượng bao nhiêu lần là được ban thưởng bấy nhiêu lần nè.

Trong lòng nó, Hoàng Thượng là một người hào phóng!

Khóe miệng Xương Trí giật giật, đó là vì đệ còn nhỏ. Hơn nữa còn được Hoàng Thượng đặt tên cho, vậy nên tất nhiên sẽ có thiện cảm rồi. Nếu hắn không có năng lực thì cả đời đừng mơ tới chuyện được ban thưởng, chuyện này có thể đánh đồng được à?

Trong mắt Minh Vân ngậm ý cười, muốn xem thử Ngũ thúc sẽ trả lời như thế nào, còn Minh Đằng đã cười trộm, chỉ có Minh Huy là nhìn tiểu thúc thúc với vẻ sùng bái. Xương Trí nhìn cha rồi lại nhìn mẹ đang xem trò vui, chỉ có thể dỗ đệ đệ:

- Được rồi, đệ nói đi, Ngũ ca nghe.

Xương Trung cực kỳ hào hứng, nói những điều như nếu cảm thấy mình không đáp được thì phải nghĩ cách để dời đề tài đi vân vân. Bữa tối kết thúc rồi mà vẫn còn nói chưa đã ghiền.

*

Ngũ phòng, thấy Xương Trí ngồi không nhúc nhích Tô Huyên bèn hỏi:

- Nghĩ cái gì thế?

Xương Trí kéo thê tử ngồi xuống, nói:

- Ta chỉ đang đang nghĩ trong lòng, hoàn cảnh trưởng thành thay đổi cũng ảnh hưởng đến con trẻ. Lúc ta bằng tuổi tiểu đệ thì thiếu kiến thức, cái gì cũng không hiểu. Trong khi tiểu đệ đã gặp Hoàng Thượng vài lần, quan lớn đại thần lại càng không phải bàn. Còn nhỏ tuổi mà đã có kinh nghiệm xử lý non nớt của riêng mình rồi.

Tô Huyên nói: - Mẹ bảo cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái, tiểu đệ rất giống cha.

Thị cảm thấy mẹ chồng nói vô cùng có lý, ngày xưa thị không thích đọc sách viết chữ nhưng từ khi sinh con xong thì thị đã ghi tạc lời mẹ chồng nói vào lòng. Cho dù không thích cũng cố viết và đọc vì sợ con mình sẽ học theo mình.

Xương Trí lại không cảm thấy như vậy. Mặc dù tiểu đệ giống cha nhưng hắn lại cảm thấy tiểu đệ giống mẹ nhiều hơn một chút, thời gian cha ở nhà không nhiều lắm nên phần lớn cách ứng xử của đệ đệ là học theo mẹ.

*

Buổi tối, Trúc Lan nhìn Chu Thư Nhân đang đi theo với vẻ cạn lời, hai người cẩn thận đi vào phòng con trai, chất lượng giấc ngủ của thằng nhóc này vô cùng tốt, nếu chỉ có vài tiếng vang thì sẽ không tỉnh dậy. Chu Thư Nhân tìm túi tiền của con trai, nhưng kết quả là không tìm được. Trúc Lan thấy chướng mắt quá nên bảo:

- Anh cầm nến đi, để em tìm cho.

Vừa rồi Chu Thư Nhân đã tìm từ dưới gối cho tới quần áo của con trai một lượt rồi. Trúc Lan ngồi thẳng xuống, cầm giày con trai lên, bây giờ thời tiết còn lạnh, tuyết bên ngoài chưa tan nên giày là ủng. Cô trút một chiếc không thấy gì nhưng trút chiếc còn lại thì có. Chu Thư Nhân trợn tròn mắt, thằng nhãi này ranh mãnh thật chứ.

Trúc Lan mở túi tiền ra, nghiến răng rồi bỏ trở về. Trong túi tiền chỉ có một ít bạc mà không có ngân phiếu, cô giơ tay nhéo mặt con trai.

Chu Thư Nhân bật cười ta tiếng:

- Thằng nhóc này giấu ở đâu rồi?

Trúc Lan đứng lên quan sát phòng ở, ngăn bí mật là chắc chắn không có rồi. Thằng con của cô khôn lắm, nhất định sẽ không tin nha hoàn và bà tử vì sợ nha hoàn bà tử mật báo. Vì vậy cần tìm dựa theo chiều cao của thằng bé, hơn nữa chỉ trong phạm vi phòng ngủ. Cô nhẹ tay nhẹ chân lục lọi một vòng, rồi nở nụ cười.

Chu Thư Nhân cũng chú ý tới, hai người tìm được ngân phiếu ở tầng dưới chót hộp đựng giấy. Mở ra xem thử thì là ngân phiếu một trăm lượng. Trúc Lan lại cẩn thận trả trở về, sau đó hai người mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Chu Thư Nhân nói: - Sao thằng bé này khôn thế nhỉ, còn biết giấu dưới đáy hộp đựng giấy thì nha hoàn và bà tử sẽ không dám dọn dẹp.

- Nó còn biết không được kẹp trong sách vì rất dễ bị phát hiện đấy.

Chu Thư Nhân cảm thấy hồi còn nhỏ mình đã đầy ranh mãnh rồi, nhưng nếu so với thằng con thì vẫn còn thua, cảm thán:

- Nhìn nó lớn lên từng chút, anh cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá.

Trúc Lan cũng hơi bùi ngùi: - Đúng vậy.

Hôm sau, Xương Trung vẫn chưa biết chuyện ngân phiếu của mình đã bị phát hiện. Trúc Lan đã nói ra tính toán của mình:

- Con giữ ngân phiếu cũng không khiến nó nhiều lên được, hay là giao cho mẹ đi. Mẹ đặt mua ruộng đất cho con, để bạc đẻ ra bạc. Chờ khi nào con lớn thì đã có một khoản của cải thuộc về mình rồi.

Xương Trung tin tưởng mẹ, mẹ là người nói lời giữ lấy lời chứ không giống cha:

- Có thể giống như tỷ phu Dung Xuyên được không ạ?

Trúc Lan bật cười:

- Con cũng biết Dung Xuyên tự tích cóp của cải à?

Xương Trung gật đầu nhỏ, nói:

- Biết chứ, con có nghe Nhị ca nói.

Nó nghe lén Nhị ca nói chuyện với cháu rể lớn tương lai, nhắc tới chuyện tỷ phu Dung Xuyên đã tích cóp của cải thế nào trước khi nhận tổ quy tông nên nó nhớ kỹ.

Trúc Lan nói:

- Quyết định vậy nhé, giao bạc cho mẹ được không?

Xương Trung thoải mái đáp: - Vâng.

*

Bình Cảng, Xương Nghĩa là người duy nhất đã từng xuất ngoại trong số các quan viên, cũng là người duy nhất có kinh nghiệm lênh đênh trên biển trong thời gian dài, nên Xương Nghĩa là người bình tĩnh nhất lúc thấy thuyền chiến. Bốn chiếc thuyền này không phải là thuyền buôn mà còn to lớn hơn, thân thuyền dài ngoằng. Trên boong thuyền là nhóm hải quân xếp thành hàng nghiêm chỉnh, đại pháo đen như mực giống như con thú khổng lồ có thể nuốt chửng người khác. Nhìn thoáng qua là không dám nhìn lại lần thứ hai.

Bước lên thuyền, quan viên không được mỗi người một phòng. Xương Nghĩa và Ngô Minh ở chung với nhau, không phải là được sắp xếp sẵn mà là tự kết nhóm quen biết thì ở cùng nhau. Vốn dĩ thời gian lênh đênh trên biển đã dài, nếu còn ở chung với người mình không thích thì chẳng phải sẽ khó chịu lắm sao. Vì vậy mới không đặt ra quá nhiều quy định. Sau khi cất hành lý xong thì thuyền cũng xuất phát, quan viên đi sứ ở trên chiếc thuyền thứ hai.

Xương Nghĩa nói với Ngô Minh:

- Chúng ta ra ngoài xem thử không?

Trong lòng Ngô Minh vẫn còn rất hưng phấn, đáp:

- Đây là hải quân của nước ta, là hải quân trước nay chưa từng có.

Xương Nghĩa cũng phấn khích không kém:

- Số bạc quốc khố bỏ ra có giá trị rồi.

Trong lúc hai người nói chuyện thì cũng đã tới boong thuyền, hầu hết những quan viên đi sứ đều ra khỏi khoang. Đội thuyền xuất phát, vài chiếc thuyền buôn nhường đường. Còn có thể nhìn thấy thương nhân trên mấy chiếc thuyền buôn nước ngoài đang đứng trên boong thuyền nhìn chăm chú vào họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.