Tề Vương vừa nghe xong lạnh toát cả sống lưng. Nếu người nói chuyện không phải phụ hoàng thì chắc hắn đã chửi từ lâu rồi. Đúng vậy, nơi này có rất nhiều người chết. Từ lúc Vinh Viên được khởi công thì hắn đã điều tra về Vinh gia. Trận hỏa hoạn lớn vào năm đó thiêu chết rất nhiều người, lúc dọn dẹp có biết bao xác chết cháy.
Hoàng Thượng nhắm mắt lại, ngài hối hận rồi. Hối hận vì đã không xây dựng lại nơi này, tối hôm qua ngài lại mơ thấy hỏa hoạn nên mới đến Vinh Viên. Hoàng Thượng đứng một hồi rồi rời đi:
- Nếu con đã đích thân trông chừng thì trẫm rất vui, nơi này giao cho con nhé.
Tề Vương: - … Nhi thần tuân chỉ.
Có trời mới biết sau khi bị phụ hoàng hù, hắn đã nghĩ rằng chờ phụ hoàng đi rồi thì hắn cũng đi. Ai ngờ bây giờ lại không đi được, còn cảm thấy âm khí dày đặc bao phủ cả Vinh Viên. Hắn không khỏi run lẩy bẩy, ớn lạnh lên tới đỉnh đầu.
Hoàng Thượng không vội vàng về cung, ra khỏi Vinh Viên tâm trạng cũng khá khẩm hơn một chút. Ngài chỉ còn chờ Vinh Viên xây dựng xong rồi làm pháp trận trấn an vong hồn để vong hồn ngủ yên thì sau này ngài mới còn mặt mũi đi gặp mẹ.
Trúc Lan bên này cũng không vội về nhà, cô tính đi mua ít giấy và màu vẽ tranh về. Xương Trung là đứa không chịu ngồi yên, may mà có Thận Hành đi theo nên Trúc Lan không cần phải lo lắng. Cô yên tâm chọn giấy, chờ chọn xong hết thì thấy chỉ có Thận Hành và hai đứa sinh đôi quay về bèn hỏi:
- Xương Trung đâu?
Thận Hành mở miệng nói:
- Vừa rồi gặp được Hoàng Thượng, Hoàng Thượng dẫn tiểu công tử đi rồi. Dặn tiểu nhân về báo với ngài một tiếng để ngài yên tâm.
Trúc Lan: - … Hoàng Thượng dẫn Xương Trung đi?
Thận Hành gật đầu, y cũng không ngờ sẽ gặp được Hoàng Thượng. Đúng là khéo quá! Xì, khéo cái mốc xì! Hoàng Thượng đâu có dễ gì xuất cung:
- Vâng ạ.
Trúc Lan thấy hối hận vì đã không về thẳng nhà, nói:
- Ngươi có biết Hoàng Thượng dẫn Xương Trung đi đâu không?
Thận Hành lắc đầu: - Không biết ạ.
Trong lòng Trúc Lan lo cho con trai, mặc dù bây giờ con trai biết cái gì là Hoàng thượng nhưng cô sợ thằng con nhà mình to gan nói chuyện không biết lựa lời. Cô nghiến răng nói:
- Chúng ta về nhà trước, ngươi tới Hộ bộ báo cho lão gia biết đi.
Trên xe ngựa của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chăm chú nhìn thằng nhóc:
- Ngày xưa to gan lắm mà, sao bây giờ không dám nói gì thế?
Xương Trung khoanh đôi tay nhỏ, bên cạnh không có người quen nên nó cũng thấy sợ chứ:
- Bởi vì biết Hoàng Thượng là ai, cha nói Hoàng Thượng là con trời, Hoàng Thượng chính là trời, là người che chở cho dân chúng. Ừm, cũng là người có quyền lực nhất nên con không dám nói bậy.
Hoàng Thượng nở nụ cười, mấy lời này làm ấm lòng hơn bất cứ lời nịnh hót nào. Đương nhiên nếu bỏ qua nửa câu cuối cùng thì sẽ tốt hơn:
- Cha con còn nói gì với con nữa?
Xương Trung chớp mắt, dáng vẻ của Hoàng Thượng rất giống mẹ mỗi khi gài nó nói gì đó. Mẹ rất thích mớm lời để nó nói, suy nghĩ rồi nó trả lời:
- Cha nói rất nhiều, như con phải hiếu thảo với mẹ, còn nói mẹ con là người lớn nhất trong nhà, cha nói nếu con gặp rắc rối gì thì ông ấy không cứu được con đâu. Bởi vì lời của cha chẳng có tác dụng gì trước mặt mẹ, nếu cha giúp con thì cha sẽ bị xử đẹp.
Hoàng Thượng đang uống trà suýt nữa thì bị sặc, còn Liễu công công thì đã bật cười trước. Xương Trung cũng không ngốc, cha từng dặn cái gì có thể nói. Nếu thật sự không nghĩ ra được thì cứ đánh trống lảng, nó cảm thấy có thể nói về chuyện nhà mình:
- Mấy lời con nói đều là thật, tại sao lại cười? Cha nói mẹ rất vất vả nên phải nhường nhịn mẹ, mấy ca ca của con cũng nhường nhịn tẩu tẩu tẩu cả. Cha nói đây là việc giúp gia đình hòa thuận. Chờ con trưởng thành rồi lấy vợ, con cũng phải nhường nhịn vợ mình như thế.
Hoàng Thượng càng thấy buồn cười:
- Con mới bao lớn mà biết đến vợ rồi?
Tay nhỏ của Xương Trung thả lỏng rất nhiều, đáp:
- Đương nhiên là con biết rồi, vợ là người sẽ đi theo con cả đời. Mẹ nói vợ là người duy nhất có thể chôn cùng con sau khi chết.
Hoàng Thượng không cười nữa, sau khi chết ngài cũng muốn chôn cùng một lăng với Hoàng Hậu:
- Đúng vậy, chỉ có thê tử mới là người luôn làm bạn bên cạnh con.
Xương Trung rất có mắt nhìn, nói:
- Hoàng Thượng, con nói sai cái gì sao? Nếu ngài muốn phạt thì cứ phạt con, con trẻ người non dạ không liên quan gì tới cha con hết.
Nó hơi sợ, những điều nó biết đều là cha mẹ và Ngô Minh ca ca dạy cho. Nó mím chặt môi, thấy hối hận vì đã lắm lời. Nó vẫn chưa làm được chuyện nói ít nghe nhiều.
Hoàng Thượng chỉ cười, nói:
- Con không nói sai gì hết, cha ngươi dạy dỗ ngươi rất tốt. Còn nhỏ đã có chính kiến và cách nhìn của riêng mình, tiếc là con còn quá nhỏ. Nếu không…
Không, cho đù thằng bé đủ tuổi thì ngài cũng sẽ không để con cháu Chu gia làm thư đồng cho trưởng tử của Thái Tử.
Hộ bộ, Chu Thư Nhân nhận được tin tức thì trong lòng rất bực bội. Hoàng Thượng không chịu ở yên trong cung mà đi lại lung tung làm gì, còn chuyện con trai đòi đi xem sứ đoàn đi sứ, anh dứt khoát bỏ qua, dù sao cũng là lỗi của Hoàng Thượng. Chu Thư Nhân đi qua đi lại, ngẫm lại cẩn thận. Anh không nhắc gì tới chính sự lúc ở trước mặt con trai. Hầu như toàn nói về chuyện nhà mình, chắc là không sao đâu. Chỉ là nghĩ tới chuyện Hoàng Thượng sẽ mớm lời cho con trai nói ra, anh lại lo lắng. Con trai mới bao lớn đâu, Hoàng Thượng thúi không biết xấu hổ, lại đi dụ một đứa bé nói ra.
Lúc Sở Vương biết tin, đầu tiên là Sở Vương ngầm bực bội Tề Vương số đỏ. Phụ hoàng lại dẫn con trai Chu Thư Nhân đi, cho thấy phụ hoàng đã coi trọng Chu Thư Nhân đến mức kéo dài tới con cháu Chu gia. Lương Vương nghiến răng, không khỏi nghĩ phụ hoàng để ý Vinh gia phải chăng hắn ta có thể tìm thử xem Vinh gia còn ai sống sót hay không?
Trương Dương thì lại buồn bực, phụ hoàng coi trọng Chu Thư Nhân quá. Hắn ta ối hận vì lúc trước đã không xây dựng quan hệ tốt với Chu gia ngay từ đầu.
*
Chu gia, Trúc Lan đã về nhà được một lúc, sai quản gia túc trực ở cổng phủ. Từ lúc về nhà Trúc Lan cứ thấp thỏm mãi, sợ con trai bị hù dọa. Qua khoảng một khắc, Trúc Lan còn đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy giọng của con trai. Trúc Lan không dám tin hỏi lại:
- Xương Trung?
Xương Trung chạy vào:
- Mẹ ơi, con về rồi ạ. Là Hoàng Thượng đưa con về.
Trúc Lan không hiểu ra sao, cô vừa về không lâu thì Xương Trung đã về rồi. Không lẽ Hoàng Thượng chỉ muốn tự đưa Xương Trung về thôi à?
Xương Trung không chờ mẹ hỏi đã lặp lại một lần những gì mình từng nói. Mặc dù không thể kể lại hết toàn bộ nhưng cũng diễn tả được rõ ràng ý chính. Trúc Lan nhìn con trai bằng ánh mắt phức tạp, có lẽ thằng bé này đâm trúng chỗ đau của Hoàng Thượng rồi nên ngài mới đưa nó trở về:
- Con có sợ không?
Xương Trung đáp: - Ban đầu thì có sợ ạ, nhưng sau đó thì hết rồi. Mẹ ơi, Hoàng Thượng còn thưởng cho con nữa đấy!
Trúc Lan ngẫm lại cẩn thận những gì con trai nói, mấy lời đó không có vấn đề gì nên yên tâm cười nói:
- Hoàng Thượng thưởng gì cho con thế?
Xương Trung cởi túi tiền xuống, khoe:
- Hoàng Thượng cho con ngân phiếu, lấy từ túi tiền của công công.
Trúc Lan: "..."
Phần thưởng này, đúng là khiến người ta không ngờ tới được.

