Lý thị xấu hổ cười trừ:
- Không đủ sức chuẩn bị của hồi môn cho con gái ạ. Con và tướng công tính sổ sách rồi, vẫn là con trai tốt hơn.
Trúc Lan nghẹn lòng, cô thật sự cảm thấy con cháu trong nhà hơi nhiều. May mà những năm này của cải còn đủ trang trải, khoản thu hàng năm không ít, hiện tại con gái út thành thân, trong nhà cũng không có khoản chi tiêu nào lớn.
Lý thị chuyển chủ đề, nói:
- Mẹ, lâu rồi Tuyết Hàm chưa về thì phải.
Tiểu cô nhà chồng thường xuyên về nhà, đột nhiên không về nên thị vẫn chưa thích ứng được.
- Thật ra con bé muốn về, nhưng lần này động thai làm Dung Xuyên hoảng sợ. Chừng nào nó chưa hạ sinh đứa bé thì cơ bản sẽ không ra khỏi cửa lớn Ninh hầu phủ.
Lý thị: - … Dạ?
Trúc Lan không giải thích, Ninh gia đã động thủ. Để an toàn hơn, Tuyết Hàm chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Cũng may Tuyết Hàm ở gần, cô muốn thăm con gái thì có thể đi thăm bất cứ lúc nào.
Buổi tối, Trúc Lan nói với Chu Thư Nhân về thiếp mời của Diêu Hầu phủ:
- Trực giác của em mách bảo rằng Diêu Hầu phủ có ý đồ xấu..
Chu Thư Nhân hừ một tiếng, nói:
- Ý xấu chứ còn gì nữa, lần này Diêu Văn Kỳ ngã bệnh nặng nên ông ta ghim trong lòng rồi.
Trúc Lan thấy hơi đáng tiếc, nói:
- Vậy mà ông ta cũng vượt qua được, thật ra ông ta chết là chuyện tốt đối với tất cả mọi người.
- Vẫn chưa đến lúc để ông ta chết, lần này Hoàng Thượng cố ý giày vò hòng bức Diêu Văn Kỳ phải động thủ đó!
Trúc Lan nghe xong, nói:
- Hoàng Thượng sợ thanh trừng không triệt để à.
- Ừ. Càng điều tra càng hú hồn, Hoàng Thượng là hoàng đế tốt cũng là người cha tốt. Ngài ấy muốn để lại cho Thái tử một quốc gia không có nỗi lo hậu họa.
Trúc Lan thầm nghĩ, đây là một vị Hoàng đế có lý tưởng lớn:
- Thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi.
Chu Thư Nhân nắm lấy tay vợ, thiếp mời hôm nay nhắc cho anh tỉnh ra: những người này không dám làm gì anh, nhưng sẽ không khách khí với vợ. Anh nói:
- Giống như em hay nói, thuốc độc có rất nhiều loại. Mấy ngày gần đây, em cũng cáo bệnh không cần tham gia yến hội.
Trúc Lan sợ chết, cô sợ chết rồi để lại một mình Chu Thư Nhân. Đáp: - Được.
Diêu Hầu phủ, Diêu Triết Dư không chịu nổi nương tử cứ trằn trọc bèn ngồi dậy hỏi:
- Nghĩ cái gì mà không ngủ được thế?
Thẩm Di Nhạc không thấy rõ mặt tướng công, nhưng có thể cảm nhận được giọng điệu không kiên nhẫn:
- Lần này cha chồng đề nghị mở tiệc chiêu đãi, thiếp nhớ lời chàng nói cho nên vốn không muốn mời Dương thục nhân. Nào ngờ cha lại chủ động đề cập, nói là Chu đại nhân quan tâm chàng nhiều nên thiếp phải thêm cái tên nữa. Hôm nay đưa thiếp mời đến Chu gia, Chu gia trực tiếp từ chối, trong lòng thiếp thấy bồn chồn, tóm lại là thấy không thoải mái.
Diêu Triết Dư tập trung tinh thần điều tra người mà cha hay qua lại cho nên chểnh mảng việc nhà. hắn ta trả lời:
- Sau này ít tiếp xúc với người nhà Chu gia đi.
Thẩm Di Nhạc phát hiện giọng điệu của tướng công vô cùng nghiêm túc, tuy rằng không thấy rõ mặt tướng công nhưng cũng ý thức được tính nghiêm trọng:
- Thiếp nhớ rồi.
Diêu Triết Dư nằm lại, mở to mắt. Lần này cha khỏi bệnh bệnh, hắn ta mặc kệ cha tính làm gì nhưng hai phu thê hắn tuyệt đối không được để cha thành công lợi dụng.
Diêu Văn Kỳ cũng không ngủ, trong phòng thắp không ít nến. Bệnh một trận lấy đi không ít sức sống, hai má gầy hóp vào. Trên tay xoay tràng hạt, tính ra vẫn chưa đến lúc. Hiện tại Hoàng Thượng rất cảnh giác, nhất định phải nhịn.
Chớp mắt đã đến ngày sứ thần Lễ bộ xuất kinh. Vì Xương Trung làm nũng, lại thêm hai người cháu ngoại cũng đòi đi nên Trúc Lan ngồi trên xe ngựa ở đầu phố chờ. Xương Trung vén màn xe ngựa, không có khí thế như nó tưởng tượng mà chỉ có mấy chiếc xe ngựa và một số thị vệ. Nó nói:
- Mẹ, tại sao lại ít người thế này?
Trúc Lan bật cười:
- Lần này là ngồi trên thuyền hải quân đi sứ, rất nhiều người. Chỉ là ở kinh thành không nhìn thấy được thôi.
Cô nghe Chu Thư Nhân nói có đến bốn con thuyền đi sứ, bên hải quân còn có hơn hai nghìn người. Đấy là chưa tính đám người chèo thuyền. Lần này hải quân không chỉ đi sứ, mà còn để tuần tra vùng biển lân cận chuẩn bị cho các đợt tuần tra đường biển sau này. Trước mắt có nhiều quốc gia chưa có khả năng quản lý vùng biển, nhưng phải đảm bảo được vùng biển của nước mình. Cho nên Chu Thư Nhân mới ưu sầu, ra ngoài một chuyến lại là bạc, lương thảo, dược liệu,... những thứ đó đều là cơ bản, nhưng thâm hụt ít ít như vậy cộng lại thành nhiều.
Xương Trung nhìn qua:
- Mẹ, sau này con trai cũng muốn ra nước ngoài xem thử. Nhị ca nói, bên ngoài có rất nhiều quốc gia nên con trai muốn đi xem cho bằng hết.
Trúc Lan vuốt tóc con trai, tóc đứa nhỏ này đã rất dài rồi. Cô nói:
- Có lý tưởng là tốt, nhưng cũng phải có bản lĩnh song song đó thì mẹ mới cho phép.
Xương Trung cười tít mắt, đáp:
- Con rất thông minh mà.
Hai đứa sinh đôi nhấc tay, Khương An nói:
- Bà ngoại, bọn cháu đi cùng với tiểu cữu cữu. Bọn cháu bảo vệ tiểu cữu cữu, bà ngoại, bọn cháu rất lợi hại đấy ạ.
Trúc Lan bật cười:
- Được. Đợi đến lúc đó, mấy đứa nhớ bảo vệ tiểu cữu cữu đấy.
Hai đứa sinh đôi cảm thấy bản thân nhận được sự công nhận:
- Bọn cháu nhất định sẽ cố gắng luyện võ.
*
Hộ bộ
Chu Thư Nhân bóp vai, nói:
- Lại xẻ mất một khoản bạc, chỉ hy vọng có thể bán được thuyền chiến rồi thu về một số bạc lớn.
Khâu Duyên đau lòng:
- Quân lương của hải quân đắt quá, đắt gấp đôi lương thực của lục quân. Còn mang đi cả đạn pháo, bây giờ ta nhớ lại đã đau đầu.
Chu Thư Nhân xòe tay ra, đáp:
- Không có cách nào, trên biển không thể so với trên đất liền. Cần nhiều đồ hơn, vả lại huấn luyện được hải quân không dễ dàng cho nên thức ăn của bọn họ đương nhiên phải tốt.
Khâu Duyên: - Ta chỉ cần tưởng tượng đến chi tiêu sau này của hải quân mỗi năm là tim của ta liền thắt lại.
Chu Thư Nhân cũng nhếch mép cười. Binh lực trong nước rất nhiều, Hoàng Thượng và Thái tử lại có dã tâm hừng hực nên binh lực tuyệt đối không được yếu thế. Bổng lộc và lương thực hằng năm đều cần bạc, tăng thêm hải quân đốt bạc đâm ra bây giờ anh chỉ sợ nhìn thấy Lý đại nhân.
Lôi lang trung tiến vào, báo:
- Đại nhân, Phương đại nhân của công bộ đến rồi.
Chu Thư Nhân nói với Khâu Duyên:
- Hôm qua ta gặp Lý đại nhân rồi, hôm nay tới phiên ngài.
Khâu Duyên: “...”
Không, ông ta không muốn. Chu Thư Nhân gặp Lý đại nhân, đó là do Thượng thư đại nhân tiến cung rồi, không liên quan đến ông ta!
Lôi lang trung mệt lòng, ông ấy hối hận vì đã đến Hộ bộ. Tuy rằng được thăng cấp, nhưng lại quá nhiều việc!
Chu Thư Nhân nhìn lướt qua Lôi lang trung, giờ mới chưa bao lâu mà Lôi Lang Trung đã gầy đi rồi. Nghe nói dạo này còn này rụng không ít tóc!
*
Vinh viên
Hoàng Thượng xuất cung vào khuôn viên. Năm ngoái đã dọn dẹp xong, hiện tại đang thi công lại lần nữa. Vì tuyết chưa tan nên bây giờ gỗ và đá chất đống. Hoàng Thượng không dẫn Thái tử theo, vừa vào Vinh Viên đã trông thấy Tề Vương:
- Con cũng ở đây cơ à.
Tề vương ngạc nhiên khi gặp phụ hoàng, mừng thầm. Quả nhiên phụ hoàng để ý đến Vinh viên, hắn đích thân giám sát cho thấy bước đi này đúng rồi:
- Việc phụ hoàng dặn dò nhi thần, nhi thần phải đích thân giám sát mới yên tâm.
Thật ra Hoàng Thượng chỉ muốn đến Vinh viên đi bộ một lát, ngay cả Thái tử ngài cũng không dẫn theo:
- Đi bộ với trẫm một lát đi.
Rất hiếm khi Tề vương nhận được đãi ngộ này, vội thưa: - Vâng.
Hoàng Thượng đi trước, người bên cạnh vẫn đi theo nhưng cách Tề vương một khoảng khá xa. Hoàng Thượng chăm chú quan sát khuôn viên, kiến trúc cần phá cũng phá rồi nên khắp khuôn viên vô cùng hoang vắng:
- Lúc trẫm vào kinh chưa đăng cơ đã đến đây một lần, sau đó cũng không vào lần nào nữa. Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên quay lại nơi này.
Đây là khoảng đất đau lòng, nơi này chôn cất rất nhiều vong hồn. Tề Vương cảm nhận được ngữ khí thương cảm của phụ hoàng, nhất thời ngẩn người. Trong lòng hắn thì phụ hoàng là người tàn nhẫn quyết đoán, vậy mà cũng có lúc khó chịu đau lòng:
- Phụ hoàng, Vinh gia thật sự không còn ai sống sót sao?
Hoàng Thượng không trả lời, mà đứng ở chỗ hồi nhỏ ngài thích tới nhất. Chừng ấy năm trời, thế mà ngài vẫn nhớ rõ nơi này. Giống như nhìn thấy tiểu cữu cữu chạy sau lưng ngài, cơn gió lạnh thổi qua, ngài nói:
- Có nghe thấy tiếng khóc của vong hồn không, cho dù trẫm lên làm Hoàng Thượng bắt đầu triều đại mới thì vong hồn của Vinh gia vẫn không được yên nghỉ.

