Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1029: Cẩn Thận Lại Bình Yên.




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1029 miễn phí!

Trúc Lan thật sự không đoán được. Kinh thành quá lớn, nhưng Triệu thị vừa ra ngoài đã trở lại, có thể đã gặp được người không ngờ tới, nhất thời nghĩ không ra:

- Ai?

Triệu thị có chút kích động, tay cũng khua loạn lên:

- Mẹ, mẹ, mẹ có còn nhớ Tam Nha của nhà họ Vương không?

Trúc Lan dồn sức vào tay… tiêu rồi, bức thư vừa viết xong bị hỏng rồi. Cô nhìn bức thư mà cực kỳ tiếc nuối, chỉ có thể viết lại lần nữa. Cô buông bức thư xoay người nói:

- Nhớ, làm sao lại không nhớ. Nàng ta còn tự đổi tên mình thành Vương Như mà.

Lần trước gặp Vương Như là lúc còn ở Tân Châu, nháy mắt đã mấy năm rồi. Vương Như cũng dám vào kinh, thật sự khiến cho người ta bất ngờ.

Triệu thị không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mẹ đang kinh ngạc giống thị. Thị thật sự sợ hết hồn, tuy rằng trên mặt Vương Như có vết sẹo rất khó nhận ra dáng vẻ trước kia nhưng thị vẫn nhận ra. Tiểu cô nương năm đó rất kỳ lạ, ấn tượng của thị với Vương Như quá sâu đậm. Lúc ấy thị khá chú ý đến Vương Như, kể:

- Mẹ, sau khi Vương Như đi ra từ y quán, con liền hỏi đại phu thì biết Vương Như bốc ít thuốc viên ạ.

Bởi vì đại phu của y quán này là đại phu nhà mình hay mời nên thị vừa hỏi họ đã trả lời hết những gì mình biết.

Trúc Lan hỏi: - Con chú ý tới cách ăn mặc của Vương Như như thế nào?

Hẳn là đã khôn hơn một chút rồi chứ, sẽ không tiếp tục phách lối đâu nhỉ!

Triệu thị thận trọng nhớ lại, lúc ấy chỉ chú ý đến mặt Vương Như. Thị cẩn thận phân biệt rồi nói:

- Trang phục của người đã có chồng, ngoài ra con không để ý cho lắm. .

Về phần Vương Như có nhận ra thị hay không, cái đó thì không có khả năng. Lúc trước ở quê nhà thị rất ít khi lộ mặt, cuộc sống mấy năm nay của thị thay đổi không ít cho dù mẹ thị còn sống trông thấy thị hiện tại có khi cũng không dám nhận.

Trúc Lan nghĩ ngợi một lát, để ai đi hỏi thăm cũng không thích hợp cho nên cuối cùng dứt khoát bỏ qua. Triệu thị không có ấn tượng với cách ăn mặc của Vương Như, rõ ràng Vương Như rất khiêm tốn:

- Thuốc con mua cho Xương Nghĩa đã chia thang xong chưa?

Triệu thị đáp: - Con để bà tử ở lại y quán, chia xong rồi sẽ cầm về đây.

- Được rồi, con quay về thu dọn hành lý đi.

Tâm trạng Triệu thị chùng xuống, thị tưởng rằng tướng công làm quan thì sẽ không thường xuyên đi xa nhà. Không ngờ chưa bao lâu, tướng công lại phải đi sứ ra nước ngoài mà còn đi ít nhất nửa năm. Thị nói:

- Mẹ ơi, ngày mai con muốn đi chùa cầu phúc.

Trúc Lan: - Được.

Triệu thị đi rồi, Tống bà tử cầm thư bước vào nói:

- Thư Lễ Châu đưa tới ạ.

Trúc Lan cầm bức thư mở ra xem, là bức thư cháu trai Võ Xuân viết. Chắt trai trưởng của Dương gia là con trai của Võ Xuân - Dương Văn, qua năm sau đứa nhỏ này mới mười bốn cho nên ý của Võ Xuân là muốn đưa Dương Văn đến quân doanh của kinh thành tôi luyện một năm rồi sau đó lại đến hải quân. Võ Xuân hy vọng Chu gia có thể giúp đỡ, bởi Dương gia không có quan hệ gì với quân doanh ở Kinh Thành.

Trúc Lan thở dài, Võ Xuân viết thư nói rõ đã quyết định rồi. Dương Văn mới có bao lớn, đã phải đi liều mạng vì Dương gia. Cô nghĩ lại mà đau lòng, nâng tay ra hiệu Tống bà tử đi nghỉ ngơi rồi cầm lấy giấy viết lại bức thư cho Đổng thị. Viết thư xong, cô lấy vật phẩm mang đi Từ Châu ra xem. Xác nhận không để sót gì mới đặt thư và tờ danh sách vào cùng nhau. Cuối cùng là viết thư hồi âm cho Dương gia, cô viết hai bức thư lần lượt cho Đại ca và Nhị ca.

  

Đa phần người ở khách đ**m Kinh Thành là thương nhân từ nước ngoài đến, khiến khách đ**m trở thành một nơi đặc sắc nằm trong Kinh Thành cho nên giá cả không rẻ chút nào. Vương Như mang theo thuốc đã mua trở về khách đ**m, đẩy cửa nhìn thấy con gái đang ngồi trên giường chơi, còn tướng công thì kiểm tra hành lý, Vương Như đóng cửa lại cười hỏi con gái:

- Uyển nhi có nhớ mẹ không?

Tiểu cô nương gật đầu, đáp:

- Mẹ, cha cũng nhớ mẹ ạ.

Vương Như thấy tướng công ngượng ngùng, tươi cười hạnh phúc. Cô ta vốn không muốn đến kinh thành, sống mấy năm cũng dành dụm được ít bạc. Bởi vì không có chỗ nương nhờ, cô ta không dám hành động bừa bãi. Mấy năm nay trong nhà cũng không có thay đổi gì lớn, có vài người nước ngoài đến quê bọn họ, nhiều năm trở lại đây buôn bán đường biển phát triển rất nhanh, cô ta muốn đến kinh thành xem thử có giống như lời đồn hay không.

Vào kinh thành và cẩn thận ở lại khách đ**m mà người ngoại quốc ở, cô ta mới phát hiện thay đổi quá nhiều. Cô ta là người bình thường, không dám đi hỏi thăm tin tức gì. Về phần đi nước ngoài, cô ta chưa từng nghĩ đến. Không quyền không thế đi nước ngoài, đó là tự đi tìm đường chết. Cô ta đã từng tìm đường chết rồi, sẽ không tiếp tục đi theo vết xe đổ nữa.

Cô ta đến kinh thành cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, cô ta chỉ muốn đến thôi. May mà tướng công nhận ra nên ủng hộ cô ta, cô ta mới có dũng khí đến. Hiện tại, chút chấp niệm cuối cùng trong lòng cô ta đã hoàn toàn biến mất. Đây là lần cuối cùng, đời này cô ta sẽ không bước vào kinh thành nữa.

Vương Như đưa viên thuốc cho tướng công, nói:

- Đã mua hết đồ để quay về rồi, ngày mai chúng ta sẽ về nhà.

Trước kia cô ta tự cho là đúng rồi tự hại bản thân, bây giờ cẩn trọng dè dặt lại sống thoải mái và an yên.

Tướng công Vương Như nhận lấy viên thuốc, nói:

- Uyển nhi muốn nghe nàng kể chuyện xưa. Nàng cũng biết ta ăn nói vụng về, nha đầu này không thích nghe.

Vương Như mỉm cười ôm lấy con gái:

- Con chỉ biết bắt nạt cha con thôi.

Bây giờ cô ta không dám kể chuyện từng vượt qua thời đại này, ngay cả ở quê nhà cũng không dám thẳng lưng đi mua đồ. Lần này nhân lúc tới kinh thành mới dám mua chút đồ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý mình, cô ta thích sự yên bình hiện tại hơn.

Ngày hôm sau, Triệu thị ngồi xe ngựa rời khỏi kinh thành. Tô Huyên ở nhà không có chuyện gì nên đi chùa cầu phúc cùng. Muốn ra khỏi kinh thành phải xếp hàng, đợi sau khi ra được đã mất một lúc. Vương Như cũng ngồi trên xe ngựa xếp hàng, cô ta nghe bên ngoài xe ngựa nói chuyện. Đợi xe ngựa ra khỏi kinh thành, còn có chút hoảng hốt. Hồi nãy các binh lính thủ thành nói không ít, cô ta chỉ nhớ kỹ duy nhất cái tên. Cô ta tưởng rằng Chu gia vẫn còn ở Tân Châu, không ngờ rằng Chu gia đã vào kinh và Chu đại nhân làm tới chức hộ bộ thị lang rồi!

Vương Như thấy tướng công lo lắng cho mình, mỉm cười. Chu gia ra sao cũng không liên quan tới cô ta:

- Ta không sao.

*

Chu gia

Trúc Lan mở thiếp mời của Diêu hầu phủ ra xem. Bạch thị đã mất được hơn một năm, lần đầu tiên Diêu hầu phủ làm yến hội, đây là thiếp mời của Thẩm Huyện chúa viết.

Lý thị ăn điểm tâm, hỏi:

- Mẹ, mẹ có đi không?

Trúc Lan nhìn chằm chằm vào bụng của Lý thị, đáp:

- Lúc nãy mới ăn bữa sáng, con ăn ít thôi. Nhìn xem bụng con không nhỏ nữa, đứa bé lớn quá không dễ sinh đâu.

Lý thị buông điểm tâm trong tay xuống, nói:

- Mẹ, lần này mang thai con cứ thèm ăn hoài, nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn.

Trúc Lan chú ý:

- Vậy cũng không được ăn, thời gian này phải kiểm soát nhiều hơn. Đừng tưởng rằng đã sinh mấy lần rồi thì không nguy hiểm nữa.

Lý thị vuốt bụng, ánh mắt dời khỏi dĩa điểm tâm:

- Mẹ, con nhớ rồi.

Trúc Lan đặt thiếp mời xuống, đáp:

- Ta không định đi.

Chu Thư Nhân mới nói mấy lời ác ý, nói không chừng Diêu Văn Kỳ đang ghi hận Chu gia đấy. Chu Thư Nhân thỏa nguyện rồi, cô sẽ không dâng mình tận cửa cho người ta hãm hại mình. Cô chỉ vừa nghĩ đến các loại độc dược không màu không vị của cổ đại là đã rất sợ rồi, cô tiếc mạng. -  

Lý thị hỏi: - Có thể từ chối thẳng được ạ?

Trúc Lan mỉm cười:

- Con tưởng rằng Chu gia vẫn là Chu gia lúc mới vào kinh sao. Yên tâm đi, lần này sẽ không nhiều người tới đâu.

Lý thị nhếch mép, thị thích lời mẹ chồng nói:

- Ui da.

Trúc Lan căng thẳng, vẫn chưa tới tháng mà:

- Sao vậy?

Lý thị vỗ bụng:

- Đứa nhỏ này vừa đá mạnh con một cái.

Trúc Lan trừng mắt nhìn bụng Lý thị, nói:

- Đứa nhỏ này cũng là một đứa bướng bỉnh nghịch ngợm đây mà.

Lý thị buồn rầu:

- Mẹ, con hy vọng là một đứa con trai ngoan ngoãn.

Trúc Lan nhướn mày:

- Lúc con mới mang thai không phải còn cứ đòi sinh con gái sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.