Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái đã là bảy ngày sau. Thi Viện năm nay đã kết thúc rồi, hôm nay là ngày công bố kết quả. Sáng sớm Triệu thị đã sai đầy tớ Chu gia chạy đi xem bảng kết quả.
Ngọc Điệp không hiểu mẹ và tỷ tỷ căng thẳng chuyện gì, con bé tủi thân chui rúc vào trong lòng bà nội nói:
- Bà nội, bà nội coi Ngọc Văn kìa. Cháu trêu muội ấy cỡ nào, muội ấy cũng không chịu ngồi dậy chơi với cháu!
Trúc Lan cũng nhìn Ngọc Văn đầy vẻ bất lực. Hôm nay Tô Huyên phải đi tham gia yến hội, liền bế Minh Gia và Ngọc Văn qua chỗ cô nhờ trông chừng hộ. Minh Gia là đứa hiếu động, ở được một lát đã chạy đến tiền viện xem Xương Trung học bài. Chỉ có con bé Ngọc Văn còn ở lại đây, lúc được bế đến là tư thế gì thì bây giờ vẫn là tư thế ấy. Nằm dài lười biếng, ôm gối không động đậy giống như lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ.
Ngọc Sương bật cười thành tiếng, đưa tay nhéo cái tay mập của Ngọc Văn:
- Muội không được lười biếng mãi, xem xem muội đã béo thế nào rồi?
Ngọc Văn lười biếng nhìn lướt qua đại tỷ tỷ, sau đó ngáp một cái có vẻ đang buồn ngủ lắm.
Triệu thị cũng không nhịn được mỉm cười:
- Lúc Tô Huyên ở nhà ngày nào cũng nghĩ cách làm cho Ngọc Văn vận động, Tô Huyên không ở nhà thì con nhà đầu này chẳng nghe lọt lời ai cả.
Trúc Lan bất đắc dĩ nhìn Ngọc Văn, nói:
- Chờ mẹ cháu trở về, bà nội phải mách mẹ cháu.
Lúc này Ngọc Văn mới mở to mắt, dễ nhận thấy mẫu thân là sự tồn tại kh*ng b* trong lòng con bé. Con bé ngoan ngoãn ngồi dậy, bi ba bi bô gọi:
- Bà nội.
Tim Trúc Lan như chảy ra, xụ mặt:
- Làm nũng cũng vô ích thôi, xuống dưới chơi với Ngọc Điệp tỷ tỷ một lát thì bà nội sẽ không mách mẹ nữa.
Ngọc Văn nhíu mày, dang tay về phía đại tỷ:
- Bế.
Ngọc Sương mỉm cười bế Ngọc Văn lên rồi áng chừng:
- Lại béo lên rồi.
Ngọc Văn còn nhỏ, nhưng cũng biết béo là gì. Bèn đáp:
- Cha nói béo là phúc hậu.
Trúc Lan cười nhiều hơn nữa, cô có thể tưởng tượng được cảnh mỗi lần Xương Trí nói vậy liền bị Tô Huyên trấn áp xuống. Tô Huyên một lòng một dạ mong muốn Ngọc Văn hoạt động nhiều hơn, còn Xương Trí thì chỉ biết phá đám.
Lúc này đầy tớ đi xem kết quả đã trở về, thông báo thành tích của Cổ Lưu Phong. Y đứng thứ tám, bây giờ đã là tú tài rồi.
Ngọc Sương thở phào nhẹ nhõm, ý cười trên mặt rõ hơn vài phần. Nàng ấy thật sự sợ Lưu Phong không thi được, đả kích lòng tin của Lưu Phong. Nàng ấy biết Lưu Phong là người hiếu thắng, nhất là sau khi cha của nàng ấy thành quan. Nàng ấy cảm nhận được rõ Lưu Phong muốn chứng minh bản thân mình trước mặt cha. Triệu thị cũng vui mừng, chẳng qua thành tích nhà mình đều tốt nên nhịn không được thở dài một câu:
- Hạng tám à, ta tưởng ít nhất cũng sẽ vào được năm hạng đầu chứ.
Ngọc Sương trả lời:
- Mẹ, nơi này là kinh thành chứ không phải quê nhà Bình Châu.
Triệu thị cười đáp:
- Con nói cũng đúng, nơi này là kinh thành.
Trúc Lan đã dặn Tống bà tử cầm quà được chuẩn bị sẵn đưa đến Hồ gia, nhất định bây giờ Hồ gia rất náo nhiệt.
Triệu thị đứng lên, thưa:
- Mẹ, con tự đi.
Trúc Lan: - Đi đi.
*
Lễ bộ
Xương Nghĩa lĩnh chỉ, hắn và Ngô Minh cùng đi sứ. Lễ bộ có bốn người đi, thật ra cũng không phải tất cả mọi người đều muốn đi. Dù biết rõ đây là cơ hội lập công, nhưng ra nước ngoài nguy hiểm. Trên biển biến đổi thất thường, còn là đi nước ngoài cho nên trong lòng hơi mâu thuẫn.
Ý chỉ được truyền xuống, Xương Nghĩa và Ngô Minh trái lại rất vui vẻ. Hai vị còn lại thì không được phấn khởi như thế: Một người có gia tộc chống lưng, đến lễ bộ để giết thời gian chờ cơ hội được điều đi rất sợ đi sứ sẽ gặp chuyện bất trắc; Người còn lại thì lo sợ bản thân có chuyện gì ngoài ý muốn, thê tử và con cái phải biết làm sao. Mục đích của Xương Nghĩa là công trạng, hắn hiểu phải trả giá mới có thu hoạch, mạo hiểm càng lớn gặt hái càng nhiều, sâu thẳm trong lòng hắn rất có tinh thần liều lĩnh. Ngô Minh cũng cần thành tích, thế nhưng cốt yếu là vì Thái tử gợi ý cho y. Thái tử muốn để y ra nước ngoài xem nhiều hơn, mở rộng tầm nhìn của y - đây là một loại tin tưởng mà Thái tử dành cho y.
Cổ Trác Dân tiến lên:
- Chúc mừng, chúc mừng.
Ngô Minh biết rõ Cổ Trác Dân muốn được thăng tiến nhường nào, an ủi ông ta:
- Sau này vẫn còn cơ hội.
Khóe miệng Cổ Trác Dân trễ xuống, cuối cùng biến thành thở dài:
- Hy vọng là vậy.
Ông ta không sợ nguy hiểm, tiếc rằng lại không có cơ hội nào cho ông ta.
Xương Nghĩa chuyển đề tài:
- Hôm nay Lưu Phong có thành tích rồi, cũng không biết thành tích ra sao?
Cổ Trác Dân nói: - Ta đã phái người đi xem kết quả rồi.
*
Hộ bộ
Lúc này hộ bộ cũng phái người theo đi sứ. Lễ bộ có nhiệm vụ, hộ bộ cũng có nhiệm vụ. Và người được phái đi là Trương Cảnh Hoành. Chu Thư Nhân rất bất ngờ, thế mà Hoàng Thượng lại phái Trương Cảnh Hoành đi. Thấy Trương Cảnh Hoành lơ mơ, CHu Thư Nhân ra hiệu những người khác quay về. Sau đó mới nói với Trương Cảnh Hoành:
- Năng lực của ngươi không tồi, đây cũng là một cách công nhận.
Hiển nhiên, Hoàng Thượng công nhận năng lực của Trương Cảnh Hoành. Có năng lực mới có thể sống được lâu hơn.
Trương Cảnh Hoành nhếch mép cười:
- Đại nhân, ta hiểu.
Y vui vì năng lực được công nhận, y hiểu rõ chỉ khi chứng minh được năng lực của bản thân thì y mới có thể sống tốt hơn. Y rất cảm kích sự dẫn dắt và giúp đỡ của Chu đại nhân dành cho y.
Chu Thư Nhân thích sự rộng lượng của Trương Cảnh Hoành, ngữ khí ôn hòa nói:
- Quay về chuẩn bị chút đi, ba ngày sau phải lên đường rồi.
Quả thật Trương Cảnh Hoành cần sắp xếp lại, y không ở kinh thành trong nhà chỉ có một mình nương tử. Y vẫn phải phòng ngừa chuyện bất trắc, ngộ nhỡ có xảy ra chuyện thì y phải để lại cho nương tử đường lui. Nghĩ càng nhiều trong lòng càng sốt ruột:
- Đại nhân, hạ quan về trước.
- Ừ.
Khâu Duyên nhìn thấy Trương Cảnh Hoành rời đi mới mở lời:
- Hắn cũng không dễ dàng.
Chu Thư Nhân nghiêng đầu, nói:
- Sống trên đời này, có ai dễ dàng đâu chứ?
Khâu Duyên khựng lại, đáp:
- Ngài nói đúng, có ai dễ dàng đâu!
*
Từ Châu
Xương Liêm đã nhậm chức, chức quan của hắn không cao và không có gì ảnh hưởng đến hắn. Quan hệ giữa những người cấp cao hơn mới căng thẳng, chuyện hắn cần làm trước mắt chính là khiêm tốn.
Triệu Cát chồm tới hỏi thăm:
- Huynh không có ý kiến gì sao?
Xương Liêm nhướn mày:
- Không, cha ta bảo ta trung thực mà đợi. Mà ta là đứa nghe lời cha nhất trong nhà.
Triệu Cát thở dài, không có ý kiến là tốt rồi. Y chỉ sợ Chu Xương Liêm có ý kiến thôi:
- Chu đại nhân nói đúng.
Ánh mắt Xương Liêm thâm trầm, hắn chỉ xã giao với Triệu Cát chứ không hề tin tưởng Triệu Cát. Hắn nhớ rõ lời cha từng nói, không được dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, nhất là trên quan trường, hắn không muốn bị người khác ngấm ngầm đâm sau lưng.
TRiệu Cát lại cảm khái nói:
- Ta vô cùng bội phục Chu đại nhân.
Xương Liêm kiêu ngạo, bởi cha hắn rất lợi hại. Xem xem, Nhị ca cũng thành quan rồi. Tin tức truyền đến bên này, hắn cảm nhận được rõ quan viên hải vụ ti đối xử với hắn càng khách khí hơn:
- Ừ, cha ta cũng là người cha tốt nhất trần đời.
Triệu Cát nghẹn họng, hắn không muốn mở miệng nói chuyện nữa.
Xương Liêm nhớ kinh thành, nơi đây không phải nhà, kinh thành mới là nhà, nhớ lại lúc cha giao cho hắn nhưng bây giờ chưa phải lúc.
*
Hồ gia
Lúc Triệu thị đến thì Kim thị và Đinh thị đã đến rồi. Kim thị cướp lời Đinh thị mở miệng trước:
- Đứa nhỏ Lưu Phong này không chịu thua kém, thi một lần đã đỗ tú tài. Chúc mừng, chúc mừng
Triệu thị cười tủm tỉm: - Chúc mừng.
Hồ thị căng thẳng nhiều ngày, hôm nay mới ổn định lại được. Bà ấy mới là người sợ thành tích của con trai không tốt nhất:
- Chút xíu nữa Lưu Phong về rồi.
Triệu Thị nhìn Hồ thị, sức mạnh của nữ nhân là ở tướng công. Nhưng Hồ thị không có tướng công, chỉ còn lại con trai. Lưu Phong thành tú tài, Hồ thị cũng có tự tin. Hiện tại nói chuyện đã thoải mái hơn rất nhiều.
Trong lòng Cổ Lưu Phong lại thất vọng, ngay cả một vị trí trong năm hạng đầu mà y cũng không vào được. Không biết Ngọc Sương có vui mừng hay không, Chu gia có hài lòng hay không. Thẳng đến khi Lưu Phong trở về nhà, gặp được nhạc mẫu tương lai, rồi nhìn thấy lễ vật nhạc mẫu mang đến, lúc này lòng mới ổn định. Tuy rằng nhạc mẫu chưa nói, nhưng y biết lễ vật nhất định là do Ngọc Sương chọn khiến trong lòng mới vui mừng trở lại.
Ngày hôm sau, vì Xương Nghĩa phải đi sứ nên Triệu thị tất bật chuẩn bị hành lý. Trúc Lan đang hồi âm cho Đổng thị thì Triệu thị quay về nói:
- Mẹ, hôm nay con đến y quán, người đoán xem con gặp được ai?

