Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1027: Giao Việc




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1027 miễn phí!

Bề ngoài Trương Dương mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang mắng thầm: thật là cẩn thận, khiến hắn ta khó lòng gài bẫy Chu Thư Nhân.

- Vừa rồi ở trong điện nghe tiếng cười của phụ hoàng, bổn điện hạ lâu rồi chưa từng nghe phụ hoàng cười như vậy. Bổn điện hạ là con, lúc nào cũng muốn làm cho phụ hoàng vui vẻ hơn. Cho nên muốn thỉnh giáo đại nhân, mong đại nhân không che giấu.

Chu Thư Nhân thầm bĩu môi. Xí, mi đến dò la tin tức thì có:

- Điện hạ thật sự muốn biết sao?

- Phải.

Chu Thư Nhân nở nụ cười:

- Thật ra rất đơn giản, cứ lấy thần làm ví dụ. Thần có năng lực có thể giải quyết ưu phiền cho Hoàng Thượng, lại hiền lành và an phận một lòng trung thành với Hoàng Thượng, không có tâm tư sai lệch. Thần còn làm lụng vất vả vì đất nước, chỉ cần làm được như thần thì Hoàng Thượng đều sẽ thích và sẽ vui vẻ thôi.

Khóe miệng tươi cười của Trương Dương hoàn toàn cứng đờ. Hắn ta cảm thấy Chu Thư Nhân đang nói bóng gió gì đó, lại cho rằng bản thân nghĩ nhiều. Càng cảm thấy Chu Thư Nhân mặt dày hơn, lần đầu tiên hắn ta thấy người khen bản thân như vậy. Hắn ta cười trừ:

- Ha ha.

Chu Thư Nhân: - Điện hạ, cái thần có thể nói đều đã nói cho điện hạ rồi.

Trương Dương muốn tiếp tục hỏi thăm nhưng lại không nói nên lời, cười haha:

- Nhất định đại nhân rất bận, bổn điện hạ muốn từ từ đi. Đại nhân cứ đi trước đi.

Chu Thư Nhân không muốn đi nhanh, nói:

- Thần đi đứng không được tốt, thích đi thong thả hơn.

Trong lòng Trương Dương cười khẩy, đừng tưởng rằng hắn ta không thấy dáng vẻ Chu Thư Nhân bỏ chạy. Lúc ấy sao lại không nói bản thân đi đứng không tốt đi, Chu Thư Nhân là kẻ dối trá nhất, gian xảo nhất.

Hai người không nhanh không chậm mà xuất cung, ra khỏi cửa cung Chu Thư Nhân đột nhiên ghé sát vào Trương Dương nói:

- Điện hạ, ngài đừng nản chí. Con cái sớm hay muộn cũng sẽ có thôi, thần tin ở ngài.

Trương Dương vững chân bước lên thang xe ngựa, lại không chú ý bước hụt chân. Nếu không nhờ có thị vệ đằng sau bảo vệ, thiếu chút nữa thì té xuống đất. Hắn ta nhìn Chu Thư Nhân đầy giận dữ, kết quả Chu Thư Nhân đã lên xe ngựa rời đi. Trương Dương tức giận đẩy thị vệ ra, con cái, con cái, lại là con cái. -

Hoàng Thượng lẳng lặng nghe Liễu công công thuật lại cuộc nói chuyện của Trương Dương và Chu Thư Nhân, nói:

- Càng lớn tuổi da mặt càng dày, còn càng ngày càng không biết xấu hổ.

Khoe khoang không ngắn gọn chút nào!

Liễu công công muốn bật cười, ông ấy gặp rất nhiều đại nhân nhưng thật sự không có ai giống Chu Thư Nhân:

- Chu đại nhân cũng thẳng tính thôi ạ.

Hoàng Thượng cười khẩy:

- Chu Thư Nhân là cáo già gian xảo thay đổi xoành xoạch thì có.

Liễu công công tưởng tượng ra khuôn mặt của cáo rồi áp lên mặt của Chu đại nhân, không hiểu sao lại thấy rất hợp lý. Quả thật là một con cáo già, còn là cáo già độc miệng.

*

Chu gia

Tối đó Chu Thư Nhân giữ Xương Nghĩa lại, nói:

- Hoàng Thượng muốn bán số thuyền chiến được làm đầu tiên, thuyền chiến tốt hơn thuyền buôn. Ta đoán qua mấy ngày nữa con sẽ được phân cho việc đi sứ. Mấy ngày này, ta bảo Đặng tú tài đi thăm dò giá cả thuyền buôn để con nắm bắt trước.

Trái tim Xương Nghĩa bỗng rộn ràng hơn, hỏi:

- Cha, nếu con trai làm xong công việc này và còn có thể bán với giá cao thì có tính thành tích không?

Chu Thư Nhân cười đáp:

- Tính, sao lại không tính chứ.

Xương Nghĩa lại lo lắng:

- Cha, lần này con trai có thể được phân công làm việc thật sao?

Chu Thư Nhân thầm than thở, Xương Nghĩa vẫn không tự tin. Cho dù đã làm quan, sự tự tin này vẫn phải từ từ vun đắp. Anh nói:

- Con đã quên Ba Hồ rồi sao? Con quên mất con ở xứ người một năm hay sao? Đó đều là những thứ mang lại tự tin cho con.

Xương Nghĩa nhếch mép, lúc này tràn đầy tự tin nói:

- Con trai đã từng giao tế với không ít quan viên của nước họ. Trước mắt chia thành hai phe, phe Ba Hồ hơi yếu một chút. Lão hoàng đế cũng sắp thoái vị, hiện nay đang tranh đấu gay gắt.

Khóe miệng Chu Thư Nhân cong lên, nói:

- Phạm vi hoạt động quá lớn.

Xương Nghĩa cũng cảm thấy như vậy. Lúc trước hắn hỏi thăm chuyện này, chỉ vì để hắn phát triển tốt hơn. Hiện tại tin tức hắn nắm được rất quan trọng, nhất là những tham quan kia. À, lấy của hắn bao nhiêu tiền bạc, lần này phải nhổ ra hết cho hắn. Hắn nên cân nhắc một chút, làm sao để có thể bán với giá cao. Thành tích, thành tích, cha nói đời này của hắn cao nhất sẽ không qua được Ngũ phẩm. Hắn tin vào đánh giá của cha, nhưng hắn muốn thăng chức nhanh hơn.

Chu Thư Nhân chờ Xương Nghĩa rời đi mới nói chuyện tiệc trà với vợ:

- Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?

- Thuận lợi, vô cùng thuận lợi.

Chu Thư Nhân thầm nghĩ, đụng đến ai chứ đừng đụng đến phụ nữ. Trúc Lan lợi dụng chuyện tiểu thiếp vụng trộm kia để gieo xuống ám hiệu mở đầu, một khi thiếp của Trương Dương mang thai là các vị Vương gia sẽ nhìn thật kỹ. Mặc kệ cho thiếp của Trương Dương có mang thai thật hay không, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị suy nghĩ theo chiều hướng này.

Vì thể diện của hoàng thất nên sẽ không làm ầm lên, nhưng không thể tránh khỏi việc âm thầm khiến Trương Dương khó chịu. Nếu là sự sắp xếp của Trương Dương, Trương Dương có nghe cũng sẽ nhẫn nhịn. Nhưng nếu không phải do Trương Dương sắp xếp, vậy màn kịch có khả năng gay cấn hơn. Trương Dương nghe lâu kiểu gì cũng hoài nghi bản thân, chắc chắn phải giữ đứa bé lại, ai bảo Trương Dương thiếu con cái, tuy nhiên những người bên cạnh lại có điều nghi ngờ.

Chu Thư Nhân nói:

- Em thật sự cảm thấy Trương Dương khó có con sẽ dùng chiêu này sao?

Trúc Lan: - Em cảm thấy không chỉ có chuyện khó có con, nếu thật sự không bị ảnh hưởng thì đã không có chuyện cuối năm ngoái. Hơn nữa Dung Xuyên có nói, phủ Ngũ hoàng tử thuốc thang liên tục. Tất cả là do Ninh gia điều tra được, em thấy đại phu bên cạnh Trương Dương rất có vấn đề.

Dung Xuyên tiết lộ tin tức, Trương Dương rất cần con cái. Hắn ta đã nổi trận lôi đình mấy lần vì con cái rồi, phủ Ngũ hoàng tử còn bị cười nhạo ầm ĩ bởi dạ dày thiếp thất không thoải mái dẫn đến buồn nôn. Bị ép đến đường cùng, ai biết có đi bước nào hồ đồ hay không.

Trúc Lan nói tiếp:

- Hôm nay Kiều gia đã bắt đầu nghi ngờ chuyện Trương Dương có thể có con nối dõi hay không. Nếu bọn họ từ bỏ Trương Dương, cũng là một đả kích không nhỏ với hắn ta.

Nhưng đáng tiếc, nữ tử bước vào hậu viện của Trương Dương đều không có tương lai. Một khi có chuyện uy h**p đến gia tộc, nữ tử chỉ có một con đường là bị vứt bỏ.

Chu Thư Nhân bước đến bên cạnh vợ, ân cần bóp vai cho vợ:

- Vợ vất vả rồi.

Trúc Lan kéo râu Chu Thư Nhân, nói:

- Đừng căng thẳng, anh vẫn chưa chọc gì đến em.

Chu Thư Nhân rít lên một tiếng. Đau quá, anh muốn chọc cũng không dám chọc nữa:

- Anh không căng thẳng.

- Vậy anh ân cần như vậy làm gì?

Chu Thư Nhân xoa cằm:

- Vốn là chuyện anh nên làm, bây giờ lại để vợ ra tay. Nghĩ thôi cũng đã thấy rất mệt rồi.

Anh thật sự không thể nhúng tay vào được, anh rất phiền muộn. Thật ra anh muốn tự mình ra tay hơn.

Trúc Lan không cảm thấy mệt lắm, cô chỉ cần bố trí phần dạo đầu mà thôi. Còn lại cứ chờ xem kịch là được.

  

Hôm sau, Chu Thư Nhân ở Hộ Bộ nghe tin tức Cẩn Ngôn hỏi thăm được rồi nở nụ cười:

- Biết rồi.

Quả nhiên Diêu Văn Kỳ đã bị bệnh, hơn nữa còn không giả vờ.

Trương Cảnh Hoành bước vào nhìn Chu Thư Nhân đầy nghi hoặc, hỏi:

- Đại nhân có chuyện vui sao?

Chu Thư Nhân: - Ừm, Lưu Phong hết bệnh rồi. Sẽ không ảnh hưởng đến kỳ thi Viện lần này.

Hôm qua anh nghe vợ nói chuyện này. Triệu thị lo lắng cho Lưu Phong, chiều hôm qua đã phái người đến Hồ gia hỏi thăm.

Trương Cảnh Hoành biết Cổ Lưu Phong, người chú ý đến Cổ Lưu Phong không ít. Thành tích của lần thi Phủ này không như ý, không ít người trong Hộ bộ thầm nói con rể trưởng tương lai của Chu đại nhân không giỏi. Y nói:

- Hóa ra là Cổ công tử bị bệnh.

Chu thư Nhân biết những lời đàm tiếu sau lưng, nhưng anh không hề để ý. Thật ra anh không quan tâm đến Cổ Lưu Phong cho lắm, đầu tiên là vì tin tưởng đứa nhỏ này, tiếp theo là vì anh không còn sức lực để chú ý nữa, mấy người nhà mình đã đủ khiến anh bận tâm rồi.

Trương Cảnh Hoành nhận được tin tức cũng không định nói ra, y đợi sau khi đợt thi Viện kết thúc chờ xem có một số người sẽ phải biến sắc. Y biết, có không ít người ghen tị với Hồ Hạ. Nói Cổ Lưu Phong, chỉ là sinh lòng ghen tị, hận không thể khiến Chu đại nhân thất vọng Cổ Lưu Phong, cửa hôn sự này thất bại mới thấy hả dạ.

*

Diêu Hầu phủ

Diêu Triết Dư đứng bên ngoài phòng, bị quản gia ngăn cản:

- Hầu gia bệnh nặng sợ lây cho Thế tử, xin Thế tử quay về cho.

Diêu Triết Dư mỉa mai, không phải sợ lây bệnh cho hắn ta mà là sợ hắn ta thì có - sợ hắn ta động thủ. Hắn ta bèn nói:

- Nếu đã như vậy thì ta đi về trước.

Diêu Triết Dư đi xa rồi mới nghe được tiếng đóng cửa, quay đầu nhìn thoáng qua. Nương tử quản lý toàn bộ Hầu phủ, nhưng riêng một mình chủ viện lại không chen vào được. Đồ phụ thân ăn hay dùng đều do quản gia phụ trách, nghĩa là đang đề phòng hắn ta. Nhớ lại người bị hắn ta theo dõi mấy ngày trước, hắn ta híp mắt. Rồi lại nhìn về phía hoàng cung, hắn ta không muốn làm kẻ ngu dốt đần độn cả đời. Đợi khi hắn ta đào ra, nó sẽ là lợi thế của hắn ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.