Đương nhiên Hoàng Thượng biết sắp xếp của hộ bộ, Chu Thư Nhân giữ lại không ít bạc dự phòng nhưng số bạc này không thể đụng vào. Ngài nói:
- Trẫm biết.
Chu Thư Nhân trợn mắt, ngài biết rồi bảo thần làm gì?
Hoàng Thượng tằng hắng một tiếng, nói:
- Năm ngoái bắt đầu đóng rất nhiều t** ch**n, trẫm định bỏ bớt mấy chiếc tàu được đóng trước đó. Khanh thấy bán cho thương nhân nước mình tốt hơn, hay một vài quốc gia ở gần nước ta không có lực lượng trên biển thì tốt hơn?
Ngài nhớ quốc gia mà con trai Chu Thư Nhân đi, cả khả năng ra khơi cũng không có.
Chu Thư Nhân vuốt râu, Hoàng Thượng suy nghĩ được đó. Cũng không biết có phải bị anh thường xuyên ảnh hưởng không mà ý nghĩ của Hoàng Thượng rất tiên tiến. Anh thưa:
- Hoàng Thượng không sợ lực lượng biển của các quốc gia xung quanh được tăng cường, đe dọa đến quốc gia mình sao?
Hoàng Thượng cười nói:
- Không phải khanh đã nói có áp lực mới có động lực, có nguy hiểm mới có thể tiến bộ sao?
Chu Thư Nhân chớp chớp mắt, anh nói nhiều như vậy từ bao giờ thế nhỉ:
- Đúng là thần đã từng nói.
Hoàng Thượng vui vẻ nói:
- Công bộ thượng thư nói, thuyền chiến nước ngoài cho bọn họ không ít gợi ý. Ý tưởng của Công bộ là không làm lại nguyên thuyền chiến mà sẽ lấy nó làm nền móng để cải tiến thêm.
Chu Thư Nhân không hiểu nguyên lý chế tạo thuyền, nhưng anh biết… E hèm, năm nghìn năm văn minh thật sự “đỉnh vãi linh hồn”. Anh tin chắc rằng có thể cải tiến kỹ thuật, hơn nữa còn cải tiến hoàn mỹ hơn. Nước ngoài vẫn chưa có bóng dáng của máy hơi nước, anh đang nghĩ có cần phải nhắc khéo công bộ không?
Rất nhanh anh đã bóp chẹt ý nghĩ đó, cho đến thời điểm hiện tại là không nên.
Hoàng Thượng tiếp tục nói:
- Người tên Ba Hồ mà con trai khanh dẫn về, trẫm biết y muốn mua thuyền buôn. Cũng là một số tiền đáng kể ở kinh thành, đất nước của Ba Hồ chắc chắn rất giàu có.
Chu Thư Nhân ngước mắt. Ồ, thì ra ngài đã sớm ngấp nghé Ba Hồ, bây giờ đến cả tên cũng nhớ rõ như vậy:
- Vâng, thần từng nghe Xương Nghĩa nhắc đến.
Hoàng Thượng: - Thuyền buôn này làm sao hơn được thuyền chiến.
Chu Thư Nhân hiểu vì sao Hoàng Thượng gọi anh đến rồi:
- Không thể bán giá quá rẻ, mà cũng không thể bán giá quá cao. Và tuyệt đối không được bán cả vũ khí.
Hoàng Thượng cạn lời, ngài chưa mất nhận thức đâu. Ngài nói:
- Chỉ bán thuyền thôi.
Ngài còn muốn mua đại bác của nước ngoài đấy. Lần trước phái người lén lút leo lên thuyền vẽ lại đại bác, nếu không phải đại bác rất nặng thì ngài đã cầm một cái về rồi. Ngài chẳng quan tâm mấy chuyện “người quân tử không nên làm" gì đó. Đứng trước một nước, lạc hậu sẽ bị thua thiệt - Đây là lời Chu Thư Nhân nói, ngài cảm thấy rất có lý.
Chu Thư Nhân thật sự không biết Hoàng Thượng lại không ngừng phái người lén vẽ lại thuyền chiến, càng không biết ảnh hưởng của anh đối với Hoàng Thượng lại sâu đậm như vậy!
Bên ngoài, Trương Dương đã quỳ không vững nữa rồi. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Liễu công công đang trông chừng hắn ta, sắc mặt đen lại càng đen hơn. Hắn ta chỉ nói ra một vài hành động của Ninh gia, vu hãm Ninh gia lòng lang dạ sói, vậy mà sau khi nghe xong, phụ hoàng lại phạt hắn ta. Trong lòng Trương Dương tức muốn hộc máu, bởi không dễ gì nắm được nhược điểm của Ninh gia. Bây giờ hắn ta mới biết Ninh gia cẩn thận bao nhiêu, thầm hận Ninh gia đã đả kích thế lực của hắn ta khiến mấy ngày nay hắn ta đã tổn thất không ít người.
Làm sao hắn ta có thể không hận cho được. Ninh gia rất lạnh nhạt với hắn ta, từ ông ngoại cho tới người của tộc Ninh thị. Hắn ta muốn lợi dụng tộc Ninh thị cũng không lợi dụng được, kiêng dè sự hòa thuận của Ninh gia và thầm hận cách Ninh gia xuống tay với hắn ta. Trương Dương vểnh tai, không biết phụ hoàng và Chu Thư Nhân nói chuyện gì mà lâu lâu hắn ta lại nghe thấy tiếng cười của phụ hoàng.
*
Tiệc trà của Chu gia đã kết thúc, khách mời lần lượt cáo từ. Trúc Lan tự mình tiễn Đào thị và Cao thị rời đi. Đợi người đi rồi, Tống bà tử bước qua nói:
- Hai bà tử đã ngồi lên xe ngựa đến thôn trang rồi.
Hôm nay Trúc Lan làm gì cũng không hề giấu giếm Tống bà tử. Cô sống ở hậu viện, muốn giấu rất khó. Chi bằng cởi mở một chút. Cô chỉ sắp xếp phần dạo đầu, chỉ cần cân nhắc cho đúng mực là được. Việc còn lại của cô là ngồi xem kịch.
Trên xe ngựa Kiều gia, gương mặt của nương tử Kiều đại nhân rất bình tĩnh. Thị vốn đã nghi ngờ chuyện con gái sảy thai, và đúng là có phát hiện ra một vài vấn đề nhưng không muốn nghĩ nhiều. Hôm nay nghe nhiều, thị mới hoảng hốt. Sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn, điểm đáng ngờ mà thị phát hiện cũng không ngừng bị phóng đại lên. Cả người thị đều run rẩy, nếu là sự sắp xếp của Ngũ hoàng tử vậy chẳng phải đang nói đường con cái của Ngũ Hoàng tử thật sự gian nan và con gái chính là tấm bia mà Ngũ hoàng tử đẩy ra hay sao!
Kiều gia đặt quá nhiều vốn liếng vào Ngũ hoàng tử, nghĩ đến đây thị lại rùng mình. Không được, hôm nay phải nói với tướng công.
*
Hoàng cung
Chu Thư Nhân bước ra khỏi chính điện, hiểu rõ Hoàng thượng muốn làm gì và cũng hy vọng có thể gặp được Hoàng Thượng thường xuyên. Tin tức quá nhanh nhạy, thật đáng ghen tị. Bây giờ đã biết ý tưởng của Hoàng Thượng, vậy có thể để Xương Nghĩa chuẩn bị trước rồi.
Tâm tình Chu Thư Nhân không tồi bước ra khỏi chính điện, gió nổi lên thổi vào khiến người ta thật sự không thoải mái. Gió xuân thổi đến xương khớp cũng khó chịu. Chu Thư Nhân đứng trước mặt Diêu hầu gia, mặt của Diêu Văn Kỳ đã trắng bệch. Cứ tiếp tục giày vò như vậy không chừng sẽ đổ bệnh.
Lúc này Liễu công công đi ra, nói:
- Hoàng Thượng có chỉ, Diêu hầu gia có thể đứng dậy xuất cung.
Cả người Diêu Văn Kỳ lảo đảo tạ ơn, loạng choạng đứng dậy. Tiếc là Chu Thư Nhân không đỡ, trái lại còn lui về phía sau một bước.
Diêu Văn Kỳ đứng một lúc lại ngồi bệt xuống đất, Chu Thư Nhân hỏi:
- Hầu gia, ngài không sao chứ?
Diêu Văn Kỳ cắn răng:
- Không sao.
Chu Thư Nhân thầm cười khẩy, lần này con gái anh bị động thai, anh vẫn nhớ rất kỹ, Trương Dương chẳng khác nào Diêu Văn Kỳ. Nghĩ như vậy cũng chẳng sai, anh nói:
- Hầu gia, bản quan đỡ ngài.
Diêu Văn Kỳ chưa bao giờ chật vật thế này, lại còn là ở trước mặt Chu Thư Nhân. Chân đã tê rần hết rồi, cảm giác lúc máu lưu thông lại vô cùng tệ giống như có hàng nghìn con kiến bu vào cắn vậy:
- Không cần.
- Nếu Hầu gia không cần, vậy bản quan xin đi trước. Hầu gia cứ thong thả mà ngồi.
Chu Thư Nhân đi được hai bước lại dừng lại nói:
- Đúng rồi, sắc mặt của Hầu gia không dễ coi lắm. Ngài nhớ phải gọi Thái y nhé, bản quan nhớ hai vị thê tử của Hầu gia đều chết vì bệnh. À, nếu tính như vậy thì Hầu gia đã qua hai đời vợ rồi nhỉ. Chà, chà…
Hàm ý đằng sau cứ để tự mình ngẫm ra, Liễu công công cũng cảm nhận được.
Diêu Văn Kỳ căm hận Chu Thư Nhân, nói:
- Ngài có ý gì?
Chu Thư Nhân mỉm cười:
- Bản quan làm gì có ý gì, nhất định là Hầu gia suy nghĩ nhiều rồi. Bản quan cảm thấy, con người vẫn phải sống đơn giản một chút. Bản quan còn bận việc, không bì được với sự nhàn hạ của Hầu gia. Xin phép đi trước một bước.
Trương Dương đứng ở cửa, trừng mắt nhìn Chu Thư Nhân. Chẳng biết hôm nay Chu Thư Nhân mắc dịch mắc gió gì mà dám mắng Diêu Hầu Gia. Xem xem, Diêu Hầu gia tức giận giống như muốn hộc máu vậy.
Chu Thư Nhân nói xong liền lưu loát quay người bước đi. Anh không giương nanh vuốt thì thật sự coi anh là người dễ bắt nạt ư, hai thê tử của Diêu Văn Kỳ đều chết gần giống nhau. Chỉ là vị thê tử đầu tiên đã chết từ lâu lắm rồi, nên không có nhiều người liên tưởng đến thôi.
Chu Thư Nhân đi từ từ ra ngoài cung, Trương Dương đuổi theo rất nhanh. Trương Dương đi nhanh sẽ thở gấp, hắn ta phải đi chậm lại một lúc ở ngoài điện rồi mới nhanh chóng đuổi kịp được:
- Chu đại nhân.
Chu Thư Nhân quay đầu, nhìn chăm chăm vào Trương Dương đang cười với anh. Da mặt của vị này càng ngày càng dày, kỹ năng diễn xuất cũng tiến bộ không ít. Hắn ta cười với anh rất chân thành, anh thưa:
- Tham kiến điện hạ.
Trương Dương thở dài một hơi, nói:
- Chu đại nhân, cả triều văn võ bá quan mà Chu đại nhân mới là người có vị trí quan trọng nhất trong lòng phụ hoàng. Bổn điện hạ vô cùng bái phục đại nhân.
Chu Thư Nhân lùi ra sau một bước, nói:
- Điện hạ không thể nói như vậy, các văn võ bá quan đều có nhiệm vụ của mình, thần là Hộ bộ thị lang, Hộ bộ và các bộ khác đều có liên hệ với nhau, nên Hoàng Thượng mới gặp nhiều quan viên hộ bộ hơn.
Cái anh nói đến là cả hộ bộ, sẽ không bao giờ nhắc riêng tên mình.

