Hôm nay Chu gia rất náo nhiệt, Đào thị cầm quạt che miệng hỏi Trúc Lan bên cạnh:
- Sao tỷ lại mời nhiều người vậy?
Hơn nữa người tới đây có không ít là quan quyến đã có phe phái. Đào thị thoáng nhìn, lại trông thấy được ai đó như nương tử của Kiều đại nhân. Con gái nhà họ rất có tiếng ở kinh thành, là vị thiếp trước kia đã từng mang thai của Ngũ hoàng tử.
Trúc Lan cũng cầm cây quạt che lại rồi nói:
- Càng đông càng vui, lâu rồi Chu gia không náo nhiệt như vậy.
Đào thị liếc mắt, thị mới không tin. Dương thị thích yên tĩnh, thị vẫn khá hiểu người bạn này của mình. Nếu không phải vì có vài bữa tiệc xã giao không thể nào không tổ chức thì một năm Chu gia cũng không làm một yến hội nào. Thị nói:
- Ta không biết tỷ muốn làm gì, nhưng ta nhất định sẽ phối hợp theo.
Khóe miệng Trúc Lan cong lên:
- Không cần, ta chuẩn bị xong hết rồi.
Hôm nay nhiều người mới tốt, cô không chỉ mời các phe phái mà còn mời nhà mẹ đẻ của các nữ tử hậu viện Vương phủ. Đương nhiên, nhà mẹ đẻ của thiếp Trương Dương nhất định phải đến.
Đào thị nghe xong, biết chắc có chuyện. Dương thị không nói, thị cũng không hỏi.
Từ chỗ ngồi của bữa tiệc phẩm trà có thể nhìn đã được chia theo phe phái. Trúc Lan không mời nhiều người thật sự thân cận với Chu gia.
*
Lễ bộ
Xương Nghĩa đang nói chuyện cùng Cổ Trác Dân:
- Đợt thi Phủ của đồng sinh đã kết thúc rồi, tuy rằng thành tích của Lưu Phong xếp hạng cao nhưng thi Viện sẽ không dễ dàng. Cũng không biết đợt thi Viện thành tích của Lưu Phong sẽ như thế nào.
Xương Nghĩa vô cùng chú ý đến con rể tương lai, hỏi thăm không ít con cháu quan gia tham gia kỳ thi lần này. Có rất nhiều con cháu không qua được đợt thi Viện, trong lòng hắn không yên tâm.
Cổ Trác Dân vẫn chắc chắn, đáp:
- Thành tích đợt thi huyện của Lưu Phong tốt lắm, đứng thứ hai. Thành tích đợt thi phủ thì kém một chút, nhưng cũng không phải do năng lực của Lưu Phong tệ mà là bởi vì bị cảm nên ảnh hưởng đến phong độ. Ta tin đợt thi Viện này không thành vấn đề.
Xương Nghĩa và Cổ Trác Dân trò chuyện âu cũng là vì tăng thêm tự tin cho bản thân:
- Ngài nói như vậy, ta cũng yên tâm.
So với Chu gia, Cổ Trác Dân càng hy vọng Lưu Phong thi đỗ tú tài hơn. Ông ta hiểu những lần không đỗ gây đả kích bao nhiêu, năm đó ông ta thi hai lần mới thi đỗ. Sự vất vả trong khoảng thời gian đó chỉ có bản thân hiểu. Nói tới đây, Cổ Trác Dân hâm mộ nhìn Chu Xương Nghĩa. Nhờ có người cha tốt nên Chu Xương Nghĩa được làm quan, tuy rằng ông ta không thể không thừa nhận Chu Xương Nghĩa cũng có bản lĩnh của chính mình.
Xương Nghĩa ngờ vực, hỏi:
- Sao ngài lại nhìn ta như vậy?
Cổ Trác Dân ngừng lại rồi nói:
- Cũng không biết Ngô Minh đang làm gì, trông Ngô Minh bận lắm.
Rõ ràng chức quan của ông ta và Ngô Minh giống nhau, song Ngô Minh được phân tới bộ mới. Hiện tại cùng một bộ với Chu Xương Nghĩa, đều thuộc sự quản lý của Uông đại nhân. Mà ông ta vẫn ở lại chỗ cũ, tuy nhàn hạ nhưng lại không cam tâm. Ở Lễ bộ rất khó lập thành tích, lúc mới thành lập bộ mới ai có đầu óc cũng biết rằng đó có thể là nơi thăng chức rất nhanh.
Xương Nghĩa biết không nhiều, lắc đầu:
- Chưa hỏi thăm.
Cổ Trác Dân tiếc nuối, trong lòng thấy rất buồn. Sự chênh lệch giữa ông ta và Ngô Minh càng lúc càng lớn.
*
Chu gia
Yến hội rất náo nhiệt, cũng không biết là ai bắt đầu mà chủ đề tán gẫu lại toàn về thủ đoạn của tiểu thiếp hậu viện rồi đến mang thai thật giả gì đó. Chuyện phiếm khiến người ta phải thảng thốt nhất chính là tiểu thiếp vì muốn có thai mà lén vụng trộm với người khác. -
Cây quạt trong tay Đào thị phe phẩy lúc có lúc không, nếu thị nhớ không lầm thì chuyện phiếm tiểu thiếp vụng trộm này thị mới nói với Dương thị hôm trước thôi, chuyện này xảy ra trong nhà thương nhân có liên quan tới Uông gia nhưng có vụng trộm hay không cũng từ miệng của phu nhân quán xuyên trong nhà hết. Thương nhân không ở nhà, tiểu thiếp liền thì đã bị đánh chết rồi. Đương nhiên trước kia cũng từng có chuyện tương tự, nhưng chỉ cần là gia đình có thể diện, thái thái năm đó sẽ không diệt trừ tiểu thiếp theo cách ngu xuẩn như vậy, đó là đánh mất mặt mũi của cả gia tộc.
Đào thị đẩy sát cây quạt vào, hỏi:
- Rốt cuộc tỷ muốn làm gì?
Trúc Lan nhìn Đào thị bằng ánh mắt vô tội:
- Ta chẳng làm gì cả, muội nhìn ánh mắt chân thành của ta này.
Đào thị:
- Hai người chúng ta quen biết đã vài năm rồi, ta cũng hiểu tỷ lắm mà.
Trúc Lan mỉm cười:
- Không có gì, chỉ là gieo ít hạt giống thôi.
Đào thị ngây người ra, thị vẫn không hiểu Dương thị định làm gì. Trúc Lan không nói chuyện tiếp nữa, ánh mắt hướng về phía nương tử của Kiều đại nhân. Mấy ngày nay cô rất hay hỏi thăm về Kiều gia, nương tử của Kiều đại nhân rất nhiều thủ đoạn, người nhiều thủ đoạn thì hay nghi ngờ, thiếp của Trương Dương có thai, vốn đã có điểm kỳ lạ. Nhìn sắc mặt của nương tử Kiều đại nhân, hẳn đã phát hiện ra cái gì đó. Khóe miệng Trúc Lan cong lên, còn việc người nào vụng trộm… Cô không quan tâm tin đồn có liên quan đến Trương Dương là thật hay giả, thật sự đã giải được độc cũng vậy, mà giả cũng vậy. Sau này hễ phủ Ngũ hoàng tử dấy lên tin tức mang thai là sẽ có chuyện vui ngay, những người đến đây hôm nay không có ai hiền lành gì cho cam.
Trúc Lan chăm chú quan sát vẻ mặt của các quan quyến khác, vừa rồi cô nghe thấy có người nhắc đến Kiều thị - thiếp của Trương Dương. Toàn là cao thủ trạch đấu, lúc đó sảy thai cũng khá kỳ lạ. Chuyện này dính líu tới Ngũ hoàng tử, cô không tin các vị Vương gia khác sẽ bỏ qua. Nhất là hiện tại, Ninh gia ra tay đủ khiến Trương Dương sứt đầu mẻ trán. Tin rằng các vị Vương gia sẽ rất vui lòng thêm dầu vào lửa.
Trong cung
Chu Thư Nhân đi theo công công tới bên ngoài chính điện, anh nhìn thấy một bóng dáng đang quỳ. Hôm nay Diêu Văn Kỳ lại bị phạt quỳ, cơ thể Diêu Văn Kỳ lúc quỳ có chút lung lay. Bị phạt nhiều ngày, vẻ mặt của Diêu Văn Kỳ vô cùng tiều tụy giống như đã già đi không ít.
Diêu Văn Kỳ nghe thấy tiếng bước chân, sắc mặt lại thay đổi. Hoàng thượng bắt chẹt ông ta, ông ta lên tiếng hay không lên tiếng cũng không được. Hoàng Thượng cố ý nhục mạ ông ta, đại thần tiến cung trong hai ngày này rất nhiều nên ông ta có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường mà những người này nhìn ông ta.
Diêu Văn Kỳ ngẩng đầu, trông thấy Chu Thư Nhân thì sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lần đầu gặp Chu Thư Nhân ông ta còn ăn trên ngồi trước, ông ta chưa bao giờ đặt Chu Thư Nhân vào trong mắt. Bây giờ Chu Thư Nhân đứng ông ta quỳ, lại còn quỳ bên cạnh Chu Thư Nhân. Máu trong ngực như đang sôi trào lên, cảnh vật trước mắt tối sầm lại.
Liễu công công bước ra nghênh đón:
- Chu đại nhân, Hoàng Thượng đang chờ ngài đó.
Chu Thư Nhân rũ tay áo quan phục, bước chân đi vào chính điện. Anh rất nhỏ nhen đấy, vì bây giờ Diêu Văn Kỳ đang quỳ nên khi nãy anh cố ý dừng lại và đứng trước mặt Diêu Văn Kỳ. Cảm giác này quá tuyệt!
Liễu công công nghi hoặc nhìn Diêu Hầu gia, ánh mắt hỏi dò tiểu công công. Ngụ ý Chu đại nhân vừa làm gì thế, sao Diêu hầu gia lại tức giận như muốn ngất đi vậy. Tiểu công công cũng ngơ ngác lắc lắc đầu, Chu đại nhân chưa làm gì hết mà!
Chu Thư Nhân vào trong điện, ngẩng đầu nhìn lên… Uây, Trương Dương cũng ở đây. Trương Dương cũng bị phạt quỳ trong điện, không biết hắn ta đã quỳ bao lâu mà bắt đầu lảo đảo rồi. Chu Thư Nhân thầm nghĩ, lần này Hoàng Thượng không chỉ đơn giản là tức giận, mà cũng có ý muốn dồn ép Diêu Văn Kỳ. Nếu không cũng chẳng làm nhục Diêu Văn Kỳ thế này.
Hoàng Thượng nhìn Chu Thư Nhân, gọi:
- Thư Nhân, khanh lại đây xem xem.
Chu Thư Nhân dừng lại, hành lễ xong rồi mới ngoan ngoãn đi tới. Bây giờ Hoàng Thượng càng ngày càng thích gọi tên của anh:
- Hoàng Thượng, đây là mô hình thuyền chiến nước ngoài sao?
Hoàng Thượng yêu thích không buông mà v**t v*, đáp:
- Đúng vậy, mô hình công bộ làm ra. Khanh xem xem có phải thân thuyền này đẹp lắm không.
Chu Thư Nhân không hiểu biết về kỹ thuật, nhưng anh đã thấy mô hình thuyền chiến của mình ở công bộ. Anh có thể so sánh được, quả thật cái trước mắt đẹp hơn:
- Vâng, rất đẹp ạ.
Bây giờ mô hình đã xong, Hoàng Thượng phái người trộm bản vẽ cũng không thành vấn đề. Khóe miệng Hoàng Thượng cong lên, nói:
- Thư Nhân à.
Chu Thư Nhân:
- Hoàng Thượng, hiện giờ hộ bộ thật sự không thể lấy ra quá nhiều bạc.

