Lúc Chu Thư Nhân đến, hoàn toàn không vào sân sau mà chỉ ở trong phòng uống trà với Hầu gia. Ninh Tự nhìn Chu Thư Nhân mặt không biểu cảm, biết người này giỏi bao che khuyết điểm lắm. Ông ấy nhấp một ngụm trà rồi nghĩ, con cáo già Chu Thư Nhân này thật sự không phát hiện ra Dung Xuyên sao?
Nếu là trước đây, ông ấy sẽ không nghĩ như vậy. Thế nhưng tiếp xúc dần dần, ông ấy không thể không nghĩ nhiều. Chu Thư Nhân sống quá khôn ngoan, khôn ngoan đến mức khiến ông ấy ảo giác rằng Chu Thư Nhân có thể phát hiện ra mọi chuyện.
Trà trong ly của Chu Thư Nhân đã cạn, anh đặt chén trà xuống nói:
- Hầu gia vẫn nên có sự chuẩn bị thì tốt hơn.
Ninh Tự căng thẳng trong lòng:
- Ngài muốn nói cái gì?
Chu Thư Nhân không định đánh đố, nói thẳng:
- Không phải là ta muốn nói cái gì, mà là Dung Xuyên muốn làm cái gì.
Suy đi nghĩ lại, anh đang bị rào cản và người có thể tùy ý hành động chỉ có Dung Xuyên. Dung Xuyên là vũ khí tốt nhất, trước kia Dung Xuyên yên lặng không hành động gì bởi Dung Xuyên lấy đại cục làm trọng. Cho dù Dung Xuyên bị hãm hại, Dung Xuyên cũng không thèm để ý. Tuy nhiên hôm nay thì khác, con gái là người Dung Xuyên yêu thương nhất cho nên tiểu tử này sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Ninh Tự nhìn Chu Thư Nhân, vì mập lên nên mắt ông ấy nhỏ hơn rất nhiều. Híp mắt một cái giống như chỉ còn một kẽ hở, bảo:
- Ngài hiểu Dung Xuyên thật.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Đứa nhỏ ta nuôi lớn nên ta hiểu. Dung Xuyên trông có vẻ rất dễ sống chung, thật ra thì không. Người có thể bước vào trong lòng nó không nhiều, nói thật thì ta còn chưa thấy nó nổi giận bao giờ. Lần này thấy rồi, nên mới nói cho Hầu gia hiểu và chú ý Dung Xuyên nhiều hơn.
Ninh Tự nhíu mày, Chu Thư Nhân nói đúng: lần này Dung Xuyên thật sự nổi giận rồi, chỉ là… Ninh Tự quan sát Chu Thư Nhân, người này thật sự không phát hiện ra điều gì sao? Vì sao lại cho ông ấy cảm giác, dường như Chu Thư Nhân biết Dung Xuyên đánh trả sẽ không bị giáng tội?
Chu Thư Nhân rót tiếp cho mình chén trà, anh nhắc nhở Ninh Tự để Ninh Tự phối hợp càng linh hoạt với Dung Xuyên hơn. Đừng thấy con hổ già Ninh Tự này nằm im trong hang mà nhầm, mãnh thú thì mãi mãi là mãnh thú. Ninh Tự kết thúc giúp Dung Xuyên, còn anh trợ giúp. Dung Xuyên mới không có nỗi lo về sau. -
Hôm sau, Trúc Lan không đến Hầu phủ mà cô ở nhà viết thiệp mời. Lý thị lật xem thiệp mời, hỏi:
- Mẹ, nhà ta định mở tiệc trà ạ?
Trúc Lan bóp bóp cổ tay, ăn sáng xong cô đã bắt đầu viết và viết được không ít. Cô đáp:
- Ừ.
Lý thị nhìn những thiệp mời đã viết xong, có chút ngẩn người:
- Mẹ, mẹ có thấy mời hơi nhiều rồi không?
Trúc Lan nhìn thiệp mời đã viết xong, đáp:
- Đó mới được một nửa thôi, vẫn còn một nửa nữa.
Lý thị trợn tròn mắt, bởi nhà mình rất ít khi tổ chức tiệc tùng. Năm ngoái ngoại trừ sinh nhật cha mẹ, tổng cộng mới làm hai lần: một lần là ngắm hoa, một lần là bình phẩm tranh. Nhưng cũng không mời nhiều người, cơ bản đều là người có quan hệ thân thiết. Thiệp mời lần này có nhiều nữ quyến thị chưa từng gặp, thị hỏi:
- Mẹ, sao lần này người lại mời nhiều người vậy?
Không giống mẹ chồng chút nào.
Triệu thị sắp xếp lại những thiệp mời còn trống đưa đến trước mặt mẹ, hỏi:
- Mẹ, là vì tiểu muội sao?
Trúc Lan không giải thích, tiếp tục viết thiệp mời.
Triệu thị sống chung với mẹ chồng nhiều năm, mẹ chồng không giải thích thì chính là ngầm thừa nhận. Quả nhiên tiểu muội bị động thai, cha mẹ đều tức giận. Thị còn nhớ dáng vẻ đáng sợ của cha chồng mà tối qua thị nghe tướng công kể lúc quay về. Trong lòng Triệu thị có chút sợ hãi, lần này mẹ chồng chơi lớn, thị không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết mẹ chồng định làm gì.
Lý thị ngộ ra, thị biết tiểu muội bị động thai. Sáng nay mẹ chồng nói tiểu muội không sao, bây giờ xem ra không đơn giản. Thị nuốt nước miếng, đặt thiệp mời mẹ chồng đã viết xuống.
*
Trong hoàng cung
Dung Xuyên vào cung, sáng nay cha đã đưa hắn xem những thứ mà cha tra ra. Thông tin trên đó chỉ vào Lương vương, nhưng thật ra thì không phải vậy. Chỉ đang đổ tội mà thôi, chứ không điều tra ra được chủ mưu thật sự. Có điều thông tin đã chỉ rõ phương hướng cho hắn, Ngũ Hoàng tử Trương Dương rất kỳ lạ. Tề Vương và Lương vương lần lượt trúng chiêu, Lương vương thậm chí còn đánh Trương Dương trên triều. Dung Xuyên nhớ rõ, Thái tử từng mập mờ nhắc hắn tránh Trương Dương càng xa càng tốt.
Dung Xuyên ngồi trước mặt Hoàng Thượng, không lên tiếng mà cứ nhìn chằm chằm Hoàng Thượng. Hoàng Thượng không chịu được nữa, nói:
- Con có chuyện muốn nói với trẫm à?
Dung Xuyên tủi thân quá, hắn nhớ cha và ông nội đã từng nói đứa nhỏ thích khóc sẽ khiến người ta thương. Bèn thưa:
- Chỉ là tối qua thần mơ thấy ác mộng, nhất thời có chút hoảng loạn.
Hoàng Thượng là ai chứ, ngài hỏi hùa theo:
- Ác mộng gì?
Con trai của mình, đương nhiên phải chiều.
Dung Xuyên tỏ ra sợ hãi, đáp:
- Thần mơ thấy một tiểu cô nương gọi thần là cha, nhưng cả người đứa nhỏ này toàn là máu. Thần liền giật mình tỉnh giấc. Hoàng Thượng, thần yêu nương tử mình nhiều thế nào Hoàng thượng cũng biết mà.
Hoàng Thượng khó chịu, nhưng ngài vẫn nhịn. Đương nhiên ngài biết, con trai út có khác gì đi ở rể đâu. Ngài đáp: - Ừ.
- Cho nên thần nghĩ mà sợ, nương tử của thần chính là mạng sống của thần.
Hoàng Thượng đã hiểu, tên tiểu tử này đang cho ngài chuẩn bị sẵn tâm lý. Ý của nó là ai động vào “điểm yếu" của nó là động vào mạng sống của nó. Ngài lấy từ dưới bàn ra mấy tờ giấy, đưa cho Dung Xuyên rồi tiếp tục xem tấu chương.
Dung Xuyên nghi hoặc mở tờ giấy ra, đồng tử bỗng co lại. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng, đây là tin tức báo cáo lên Hoàng Thượng, bây giờ cho hắn, cái này còn tỉ mỉ hơn cái của cha cho rất nhiều. Trong đầu Dung Xuyên giờ chỉ nghĩ vì sao Hoàng Thượng đối xử với hắn như vậy. Dung Xuyên không suy nghĩ, mở miệng nói thẳng:
- Con trai giống…
Chưa kịp nói ra chữ cuối, Dung Xuyên đã hoàn hồn lại. “Con trai giống cữu cữu", mấy chữ này vẫn luôn ở trong lòng hắn. Tờ giấy Hoàng Thượng cho hắn, lại là người của Ngũ hoàng tử. Thông tin mà cha cho hắn hôm nay cũng có ký hiệu ra.
Hôm nay hắn tới chẳng qua là muốn tỏ ra yếu thế, không hề muốn xin gì. Đến khi hắn bắt đầu giả vờ khóc lóc, Hoàng Thượng lại dứt khoát cho hắn tin tức khiến đầu óc hắn hỗn loạn vô cùng.
Hoàng Thượng ngẩng đầu, ngài hiển nhiên phát hiện ra sự nghi hoặc của tiểu nhi tử sau khi thành thân. Đứa nhỏ này không chỉ nghi ngờ, trước kia ngài không nhận ra là do tình thế hỗn loạn, hiện giờ càng ngày càng rõ ràng rồi, mà ngài cũng gần như biết được thế lực bên ngoài là ai. Ngài suy đi nghĩ lại, thuận theo tự nhiên vậy. Chỉ là chuyện đến nhanh hơn dự kiến rồi. Thái tử vẫn luôn đứng cách đó không xa. Khóe miệng cong lên, sau đó lại cúi đầu.
Dung Xuyên ngơ ngẩn bước ra khỏi chính điện, vỗ vỗ mặt mình. Xì, nhất định là do hắn suy nghĩ nhiều. Ngẫm lại hắn cũng cảm thấy Trương Dương rất kỳ lạ, huống chi còn là Hoàng thượng. Sau đó hắn nghĩ nhất định là Hoàng Thượng đã phát hiện ra Trương Dương làm gì đó, đồng tử hắn co lại. Đúng, nhất định là như vậy nên Hoàng Thượng mới có thể cho hắn tin tức chứ hoàn toàn không phải ý mà hắn nghĩ.
Nghĩ thế, Dung Xuyên lập tức thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vì vậy hắn cũng không có gì phải băn khoăn nữa.
Hộ bộ
Đã có tin tức Chu Thư Nhân đến Ninh Hầu phủ. Chu Thư Nhân rất ít khi tiếp xúc với Ninh gia, lần này vừa rời khỏi nha môn là đến Ninh Hầu phủ khiến người khác chú ý. Khâu Duyên hỏi thăm, Chu Thư Nhân cũng không nói hết. Anh chỉ nói rằng con gái bị động thai, anh qua đó xem xem.
Tối qua Khâu Duyên về nghe nương tử nói phủ Thái tử xảy ra chuyện. Nghĩ không phải ai cũng có thể đến phủ Thái tử, rất khó nhận được lời mời của Thái tử phi. Con gái của Chu Thư Nhân gả vào Ninh Hầu phủ, đại diện cho nữ quyến của Ninh hầu phủ. Sự thận trọng của Chu Thư NHân nói cho ông ta biết, mọi chuyện không đơn giản.
Mấy ngày sau đó, Trương Dương bị đả kích nặng nề. Không chỉ có Trương Dương, còn có cả Diêu Văn Kỳ. Diêu Văn Kỳ đã bị gọi vào cung ba ngày liên tiếp để nghe quở mắng, lại phải quỳ gối trong gió lạnh mùa xuân và mỗi lần quỳ là hơn một canh giờ. Mà tiệc trà của Chu gia cũng bắt đầu rồi, trước cửa Chu gia có rất nhiều xe ngựa dừng lại.

