Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1023: Dung Xuyên




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1023 miễn phí!

Trúc Lan gõ trán con gái, nói:

- Mẹ chờ con trả lời đấy, con đang suy nghĩ gì vậy?!

Tuyết Hàn duỗi ngón tay ra nắm lấy ống tay áo của mẹ, đáp:

- Mẹ ơi, hôm nay Lưu trắc phi của phủ Thái tử sinh non. Con ngồi đối diện với Lưu trắc phi nhìn thấy toàn bộ, máu chảy rất nhiều. Mẹ ơi, máu chảy lênh láng khắp nơi.

Lúc đó nàng rất sợ hãi, nhưng không có động thai. Nếu như không phải đang ôm đứa con trai thứ hai của Thái tử trong lồng ngực và dùng hai tay che mắt đứa bé lại thì nàng cũng ngất đi rồi.

Trúc Lan tự mình nuôi lớn con gái cho nên rất hiểu, con bé còn chưa nói hết. Cô hỏi:

- Còn xảy ra chuyện gì khác nữa sao?

Tim Tuyết Hàm đập thình thịch, đáp:

- Mẹ vẫn luôn dạy con rằng làm gì cũng phải cẩn thận, cho nên từ lúc mang thai đến giờ con chưa từng rời khỏi Thuỷ bà tử nửa bước. Sau khi rời khỏi phủ Thái tử, Thuỷ bà tử mới nói với con là bà ấy ngửi được mùi thuốc trên người của mấy nha hoàn. Có một người nhào tới chỗ con, Thuỷ bà tử bảo bởi vì đang ở phủ Thái tử nên bà ấy kín đáo che chắn chứ không quá lộ.

Trúc Lan nghe mà rùng mình liên tục. Nếu như hôm nay không có Thuỷ bà tử thì Tuyết Hàm không chỉ động thai, cô nắm chặt tay con gái hỏi:

- Con có nói với Thái tử phi không?

Tuyết Hàm lắc đầu, đáp:

- Chuyện này có liên quan đến một vị trắc phi đang mang thai ở phủ Thái tử, con nghĩ trước nghĩ sau thấy không nên nói ra. Thuỷ bà tử cũng nói đây là chuyện của phủ Thái tử, để Thái tử phi điều tra là tốt nhất. Con là người ngoài cứ giả vờ như không biết thì hơn.

Trúc Lan trộm nghĩ, may mà Tuyết Hàm không bị làm sao. Chứ thật sự xảy ra chuyện thì không thể nào giải quyết giống như thế này. Liên quan đến phủ Thái tử, đúng là không dễ xử lý trong khi Ninh gia lại là nhà ngoại của Thái tử. Cô nói:

- Theo như tình hình trước mắt thì chuyện hôm nay đã có kế hoạch trước, mục tiêu là con.

Tuyết Hàm cũng có suy nghĩ tương tự. Dung Xuyên rất yêu thương nàng, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì phủ Thái tử buộc phải đưa ra một câu trả lời hợp lý nhưng trong lòng Dung Xuyên chắc chắn sẽ có khúc mắc. Nàng đáp:

- Ngoài mặt là nhắm vào con, nhưng thực chất bọn họ nhắm vào Thái tử mới đúng.

Trúc Lan vui mừng vì con gái đã trưởng thành, cô nói:

- Cho nên con càng phải cẩn thận hơn. Lần này động thai dứt khoát ở nhà nghỉ ngơi luôn đi, từ chối bớt một số lời mời cũng được.

Tuyết Hàm gật đầu: - Dạ.

Nàng nghĩ lại mà sợ, lúc trở về phủ trong lòng vẫn còn hoang mang. Nàng rất lo lắng trong thức ăn cũng có vấn đề, may mà Thái y khám xong nói rằng không có việc gì.

Trúc Lan thấy con gái mệt, hôm nay đã bị dọa sợ nên cô ngồi sang một bên rồi bảo con gái nhắm mắt nghỉ ngơi. Con gái thiếp đi, mà tay cứ nắm chặt lấy tay cô. Trong lòng Trúc Lan bừng bừng lửa giận. Cô biết gả con gái vào Hầu phủ kiểu gì cũng sẽ bị hãm hại, cô luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cuối cùng xảy ra thật rồi, nhưng cô không thể kiềm chế cơn giận.

  

Trúc Lan thấy con gái còn cau mày, ngủ không ngon giấc. Cô duỗi tay vỗ về con gái như đang dỗ một đứa trẻ:

- Đừng sợ, đừng sợ! Có mẹ đây rồi!

Đôi mày đang nhíu chặt của Tuyết Hàm dần dần giãn ra, nhưng tay vẫn còn nắm lấy tay mẹ.

Trúc Lan suy nghĩ rốt cuộc là ai ra tay, bằng trực giác của phụ nữ thì Trúc Lan cho rằng là Trương Dương. Không, chính xác là thế lực đứng sau Trương Dương. Đầu tiên là lên kế hoạch hãm hại Tề Vương, kế đến là Vương Vương, giờ là Thái tử. Thái tử đứng ở vị trí Thái tử quá mức cản trở, chỉ khi không còn Thái tử nữa mới dễ bề toan tính. Điểm quan trọng nhất là ai có bản lĩnh to lớn gây rối ngay trong phủ Thái tử được nhỉ? Nhất định người này đã phải ẩn núp rất kỹ. Trúc Lan cụp mi mắt xuống, cô tin tưởng vào trực giác và phán đoán của mình. Bởi vì đã ẩn núp nhiều năm, cho nên có vẻ không thể chờ lâu thêm nữa.

*

Hoàng cung

Bên trong chính điện, người của Hoàng thượng điều tra nhanh hơn. Mục đích hôm nay là thê tử của con trai út, còn trắc phi của con trai là giấu giếm việc có thai nên mới vô tình bị vạ lây. Ngài hỏi:

- Thái tử, con thấy thế nào?

Còn thế nào nữa, trong lòng Thái tử đang cuộn trào. Y cho rằng phủ Thái tử là nơi sạch sẽ nhất, hôm nay lại bị giáng cho một cái tát thật mạnh. Nói:

- Con sẽ điều tra rõ ràng, không bỏ qua cho bất kỳ ai.

Hoàng thượng: - Trong phủ của con không chỉ có vài người thôi đâu, tra cho thật kỹ đi.

Ngài mới là người phải lo, bởi ngài cũng có tham gia vào việc xử lý sạch sẽ trong phủ Thái tử. Kết quả thế nào, Thái tử không thể xảy ra chuyện được. Sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống, trong cung này vẫn còn rất nhiều chuột.

Thái tử vừa bước ra khỏi chính điện đã thấy nữ quan của mẫu hậu mình, nữ quan bước lên thưa chuyện:

- Dạ bẩm Thái tử điện hạ, Hoàng hậu nương nương có chuyển lời cho Thái tử điện hạ.

Thái tử dừng bước, nói:

- Nói đi!

Nữ quan bèn thưa:

- Lưu trắc phi sinh non không liên quan gì đến nương tử của Ninh thế tử, chuyện hôm nay âu cũng là do tranh giành vị trí Thái tử.

Thái tử hiểu rõ ý của mẫu hậu. Hôm nay nhắm vào Chu Tuyết Hàm, nhưng thật ra là nhắm vào y cho nên mẫu hậu không mong y ghim trong lòng. Y hơi cạn lời, y thật sự không để bụng mà mẫu hậu đã nhanh nhảu đứng ra che chở rồi. Có vẻ như y cũng ý thức được, người em dâu này có vị trí khá cao trong lòng mẫu hậu. Y đáp:

- Cô hiểu, trở về nói với mẫu hậu rằng mậu hậu không cần lo lắng.

Nữ quan hành lễ: - Vâng.

Thái tử chờ nữ quan đi, mới nghĩ đến Lưu trắc phi. Vị trắc phi không an phận này, bây giờ có thai ba tháng mà còn giấu giếm. Y biết lý do, âu cũng là vì tính toán hãm hại lẫn nhau để rồi cuối cùng tự hại bản thân. Nếu như nói cho y biết, y phái người theo trông chừng thì hôm nay đã không bị vạ lây.

Chu Thư Nhân biết tin khá muộn. Sau khi hồi phủ không thấy vợ đâu, anh cau mày hỏi quản gia mới biết vợ đang ở Ninh Hầu Phủ và con gái gặp chuyện. Chu Thư Nhân chưa kịp thay quan phục ra, anh ngồi trên ghế với vẻ sa sầm khiến Xương Nghĩa cũng mới đến đây co rụt cổ cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình. Xương Nghĩa nuốt nước bọt cái ực, áp suất quanh người cha lúc này quá đáng sợ. Hắn rất ít khi thấy cha tức giận, cha của hiện tại chỉ khiến hắn muốn chạy thôi.

Chu Thư Nhân suy nghĩ một lúc mới đứng dậy đi thay quần áo, lúc anh đi ra thấy Xương Nghĩa còn ngồi ở đây bèn hỏi:

- Ngươi không đi thay quần áo mà ngồi lì ở đó làm gì?

Xương Nghĩa quan sát cha, cha đã trở lại dáng vẻ thường ngày. Hồi nãy cứ như ảo giác của hắn vậy! Trước khi cha ra làm quan, hắn đã tự nhủ với lòng có làm phật lòng ai cũng không được làm phật lòng cha. Hắn biết lòng dạ cha rất hẹp hòi, cực kỳ hẹp hòi.

- Cha, cha đi đón mẹ sao?

Chu Thư Nhân đáp “ừ":

- Hôm nay các phòng tự mình dùng bữa trước đi.

Dứt lời, Chu Thư Nhân và Cẩn Ngôn nhanh chân bước đi. Xương Nghĩa chờ cha đi khuất mới xoa xoa trán và thở hắt ra, sau đó run rẩy không thôi. Kinh thành đáng sợ làm sao!

*

Ninh Hầu Phủ

Dung Xuyên hồi phủ mới biết thê tử bị động thai, cũng bởi vì Tuyết Hàm ngăn cản không cho báo tin cho Dung Xuyên hay. Trúc Lan bước ra khỏi phòng, rồi ngồi xuống ghế. Cô nhớ lại vẻ mặt của Dung Xuyên. Tuyết Hàm là điểm yếu của Dung Xuyên, lần này chạm vào chỗ hiểm cho nên Dung Xuyên không nhịn được nữa.

Trong phòng, Tuyết Hàm đang kéo tay Dung Xuyên. Nàng khẽ quơ quơ, nói:

- Đừng có sa sầm mặt mà không nói lời nào mãi. Thiếp mới là người bị doạ, bây giờ chàng cũng muốn doạ thiếp à?

Sao Dung Xuyên nỡ hù doạ Tuyết Hàm, nhưng hắn thật sự không tài nào cười nổi. Đáp:

- Ta nên bảo vệ nàng kín kẽ hơn. Ta biết nàng lấy ta là phải đối mặt với nguy hiểm và mưu kế, vậy mà ta lại không che chở tốt cho nàng.

Dung Xuyên cực kỳ hối hận, hắn hối hận vì đã cưới Tuyết Hàm về nhà quá sớm. Hắn có thể chờ thêm hai năm nữa mà, hắn thà tự mình đương đầu với những mưu mô ngoài kia.

Tuyết Hàm bị sốc nhưng đã bình tĩnh lại rồi, nội tâm của nàng rất mạnh mẽ. Nàng nói:

- Chàng đừng nói vậy, thiếp nghe mà khó chịu lắm. Thiếp cũng rất cẩn thận, chàng xem chẳng phải bình yên vô sự hay sao?

Dung Xuyên vẫn còn sợ hãi, lần này tránh thoát nhưng lần sau thì như thế nào? Một ngày Thái tử còn chưa lên ngôi thì Ninh gia là tấm bia ngắm. Sau này chỉ có càng khốc liệt hơn thôi. Hắn nắm chặt tay thê tử, ánh mắt sâu hun hút. Ai dám ra tay hắn sẽ băm vằm người đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.