Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1022: Động Thai




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1022 miễn phí!

Ngày mới lại đến, tại Nhị phòng của Chu phủ, trời vừa hửng sáng là Xương Nghĩa đã thức dậy. Hắn cẩn thận v**t v* quan phục, cho tới khi nương tử cũng dậy hắn mới rút tay về.

Triệu thị vừa mở mắt ra đã thấy bóng người thì không khỏi hoảng sợ, ánh sáng trong phòng lờ mờ nên thị phải nhìn thật kỹ mới nhận ra là tướng công. Thị hỏi:

- Chàng dậy từ bao giờ thế?

Tối qua Xương Nghĩa không ngủ nhiều lắm, nhưng tinh thần vẫn cực kỳ phấn chấn. Hắn đáp:

- Dậy được một lúc rồi, sao nàng cũng dậy sớm vậy?

Triệu thị ngồi dậy, nói:

- Ta muốn làm phẳng quan phục cho chàng, cho nên mới dậy giờ này.

Tối qua tướng công lãnh quan phục về vẫn chưa mặc thử, hôm nay là lần đầu tiên được mặc quan phục nên thị vẫn luôn nghĩ về nó.

Xương Nghĩa hơi cong khoé môi, nói:

- Để nha hoàn làm là được rồi mà.

Triệu thị đã xỏ giày xong, thị lắc đầu nói:

- Lần đầu tiên ủi quan phục, để ta làm cho. Sau này rồi giao cho đám nha hoàn làm.

Hôm nay ý nghĩa khác biệt, thị muốn tự tay mình làm.

Xương Nghĩa ngồi bên cạnh, đáp: - Ừm.

Nửa canh giờ sau, Xương Nghĩa rửa mặt và mặc quan phục đi ra. Con trai và con gái đều đã chờ sẵn trong phòng, Xương Nghĩa phất tay áo quan lên hỏi:

- Thấy cha mặc quan phục thế nào?

Ngọc Sương vẫn luôn điềm tĩnh, nhưng vẻ mặt cũng kích động. Cha ra làm quan, trực tiếp thay đổi toàn bộ Nhị phòng. Mặc dù dáng người của cha có phần cường tráng, mặc quan phục cũng chẳng đẹp nhưng trong mắt Ngọc Sương thì:

- Bộ này rất hợp với cha!

Minh Thuỵ cười nói:

- Cha này, hôm nay là ngày cha tuấn tú nhất đấy ạ.

Xương Nghĩa gõ đầu con trai, nói:

- Tiểu tử này đang khen cha ngươi hay sỉ nhục cha ngươi vậy!

Hắn và “tuấn tú" đường ai nấy đi thì có.

Ngọc Điệp chỉ vào ca ca và tỷ tỷ, nói: - Nói gì cũng đúng hết đó.

Triệu thị phụt cười, thị hôn con gái út một cái rồi nói:

- Con mới là đứa ma lanh nhất đó.

Tâm tình Xương Nghĩa cực tốt, hưng phấn từ hôm qua đến nay chưa hết. Hắn nói:

- Đi nào, đi ăn cơm thôi. Lát nữa ta còn phải đến Lễ Bộ, không được đến trễ.

Minh Thuỵ chăm chú ngắm nhìn cha mẹ bước từng bước thật nhẹ nhàng, nó ngẩng đầu nhìn mặt trời đang ló dạng ở phía xa xa. Thật tuyệt, tương lai của Nhị phòng sẽ càng ngày càng tươi sáng hơn.

  

Sau buổi chầu triều, Chu Thư Nhân chậm rãi bước ra ngoài. Lý Chiêu lại gần, nói:

- Chúc mừng Chu đại nhân nhé.

Hôm nay Chu Thư Nhân đã nghe được quá nhiều lời chúc mừng, anh đáp: - Cảm ơn.

Lý Chiêu nói nhỏ:

- Trong khắp Kinh Thành, Chu đại nhân là người khiến lão phu càng ngày càng nể phục đấy. Chu đại nhân có rảnh uống vài chung trà cùng lão phu không?

Chu Thư Nhân nhìn Lý đại nhân, cười khẩy trong lòng. Sau đó không cho Lý đại nhân có cơ hội túm được quan phục của anh, anh lao nhanh về phía trước. Cứ như đang chạy nước kiệu, chẳng mấy chốc đã bỏ xa một khoảng. Chu Thư Nhân khẽ "xì", toàn là bẫy cả. Chắc chắn sau đó sẽ nói về bạc, bây giờ có khóc lóc thảm thiết cũng không có tác dụng đâu.

Lý Chiêu giật giật khóe môi, ông ta thật sự chỉ muốn mời Chu Thư Nhân uống trà thôi mà!

*

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã 10 ngày. Dựa vào biểu hiện xuất sắc trong lĩnh vực phiên dịch, Xương Nghĩa ngày càng vững gót ở Lễ Bộ. Nhờ có Chu Thư Nhân dẫn dắt, Xương Nghĩa chăm chỉ học cách viết tiếng nước ngoài và tiến bộ rất nhiều.

Sứ thần không nhận được câu trả lời thỏa đáng nên đã rời khỏi Kinh Thành, chờ lần đàm phán kế tiếp. Đi đi về về một chuyến như vậy là mất cả năm, mọi chuyện đành kéo dài đến năm sau. Đây là kế hoạch của Hoàng thượng nhằm tranh thủ thời gian chuẩn bị cho hải quân và quan viên đi sứ sau này.

Chu Thư Nhân biết Hoàng thượng âm thầm phải cao thủ đi vẽ lại thuyền chiến của nước người ta. Lúc Chu Thư Nhân tán gẫu với Phương đại nhân, Phương đại nhân từng cảm thán nước mình còn kém nước bạn lắm. Anh cũng đã từng nhìn thấy bản vẽ lúc ở chính điện, chỉ khi Hoàng thượng lấy ra xem thường xuyên mới để lại vết hằn ở rìa như vậy. Nghĩa là Hoàng thượng rất để ý đến sự chênh lệch hiện tại. Chu Thư Nhân không dám hé răng, cũng không dám đề xuất thêm chuyện gì. Bây giờ Hoàng thượng đang ý thức được sự nguy cấp, anh không nên nhiều lời khiến bản thân bị bại lộ nhiều hơn.

*

Chu gia

Triệu thị trở về từ nhà Hồ Hạ, Trúc Lan sốt sắng hỏi thăm:

- Có gặp được Lưu Phong không?

Triệu thị gật đầu, đáp:

- Dạ có. Trông trạng thái của Lưu Phong có vẻ rất tốt. Nó còn bảo con cứ yên tâm, nó có tự tin sẽ hoàn thành tốt bài thi ngày mai.

Trúc Lan: - Có Hồ đại nhân và Cổ đại nhân mà, quả thật không có gì phải lo lắng.

Triệu thị cũng biết, chẳng qua trong lòng cứ nghĩ tới mãi thôi. Con rể tương lai tham gia thi đồng sinh, là chuyện quan trọng có liên hệ mật thiết đến tương lai của con gái. Thị nói:

- Con dâu chẳng sợ gì cả, chi sợ xui rủi mà thôi.

Chuyến này Kinh Thành cạnh tranh quá là khốc liệt, thị biết có không ít con em nhà quan tham gia cho nên thị sợ Lưu Phong gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Từ lúc Lưu Phong ở nhà ôn tập mà không đến học viện nữa, thị hay bảo Hồ thị rằng có thể không ra khỏi phủ thì cứ ở yên trong phủ.

Trúc Lan vốn không thật sự quan tâm đến chuyện Lưu Phong thi đồng sinh, Triệu thị nói mãi cô mới để ý. Bây giờ cô hoàn toàn có thể thuộc nằm lòng những lời này của Triệu thị, cô chán chẳng buồn đáp lại nên cứ im lặng lắng nghe được rồi.

Trúc Lan chăm chú nhìn Triệu thị. Sau khi Xương Nghĩa làm quan, mặc dù chỉ là quan Bát phẩm nhưng Triệu thị cũng thay đổi rất nhiều. Trông thị có tinh thần hơn, và càng ngày càng tự tin.

Triệu thị thấy mẹ chồng nhìn mình thì ngượng ngùng lắm, bèn hỏi:

- Mẹ ơi, sao mẹ lại nhìn con như vậy?

- Không có gì đâu, ta chỉ cảm thấy hình như con càng ngày càng đẹp ra.

Trước kia Triệu thị chỉ có mỗi bề ngoài, bây giờ thêm phần tự tin khiến thị đẹp từ trong ra ngoài.

Triệu thị sờ lên mặt mình, không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào. Tướng công từng nói như vậy, vì thị luôn tự nhìn gương mặt mình cho nên không phát hiện ra. Lúc này mẹ chồng cũng nói, phụ nữ thích đẹp và thị không ngoại lệ. Thị nói:

- Mẹ, con thật sự đẹp hơn sao?

- Ừm, đẹp rồi. Thậm chí càng nhìn càng thấy đẹp.

Triệu thị hơi xấu hổ. Thị nghĩ nếu như năm nay suôn sẻ chắc là có thể mang thai lần nữa. Nghĩ đến Nhị phòng có thêm một đứa con trai, Triệu thị lập tức gạt con rể ra sau đầu.

Quản gia chạy như bay vào, mặt mày khá là hoảng loạn:

- Chủ mẫu, tiểu thư bị động thai rồi. Người của Ninh Hầu Phủ tới mời người đi qua đó ạ.

Trúc Lan đứng bật dậy ngay, bởi vì đứng dậy quá đột ngột nên hai mắt cô hơi quáng gà phải chờ một lúc. Cô không kịp thay quần áo, nói:

- Đến Ninh Hầu Phủ.

Triệu thị lo lắng vội vàng đuổi theo, nói:

- Mẹ, con đi cùng mẹ nha.

Trúc Lan xua tay, đáp:

- Mẹ đi một mình được rồi.

Triệu thị nghe mẹ chồng nói vậy, đành phải ở nhà chờ tin trong sự lo lắng.

Trúc Lan ra cửa lập tức lên xe ngựa của Hầu phủ, lúc này cô chẳng có tâm trạng mà quan tâm xe ngựa Hầu phủ xa hoa nhường nào. Cô hỏi bà tử:

- Đang yên đang lành sao lại động thai?

Bà tử không dám hé răng. Chuyện liên quan đến phủ Thái tử, phận nô tỳ như bà ấy chỉ có thể giữ im lặng.

Trúc Lan chăm chú quan sát bà tử ngậm chặt miệng không nói, trong lòng giật thót. Nghĩa là có liên quan đến nhân vật quan trọng, bằng không đã không im lặng không nói lời nào.

Xe ngựa Hầu phủ đi nhanh, vừa đến nơi là Trúc Lan đi thẳng đến viện của con gái luôn. Bước đi còn ngửi được mùi thuốc bắc. Lúc cô vào phòng, thấy Thái y đang nói chuyện với Ninh hầu gia. Trúc Lan vội vàng chào hỏi, sau đó không đợi Ninh Hầu Gia nói gì cô đã đứng thẳng người lại rồi nhanh chân đi vào nhà trong. Sau đó nhìn thấy con gái nằm ở trên giường uống thuốc, bỏ qua sắc mặt hơi tái thì tinh thần không đến nỗi nào. Cô cẩn thận bước qua rồi ngồi xuống, hỏi:

- Sao tự nhiên lại bị động thai?

Tuyết Hàm nắm lấy tay mẹ, đôi tay của nàng vẫn còn lạnh băng. Nàng đáp:

- Hôm nay con bị hoảng sợ, nên mới động thai.

Trong phòng có rất nhiều người, bà tử và nha hoàn đều đang đứng hầu. Tuyết Hàm uống thuốc xong cảm thấy khá hơn, bèn cất giọng nói:

- Các ngươi cứ lui xuống trước đi.

Bà tử định bảo Tuyết Hàm đừng nói chuyện nhiều mà hãy nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng lại không dám nói ra, đành phải ngoan ngoãn lui xuống.

Bây giờ trong phòng đã không còn ai, Trúc Lan nhìn con gái nói:

- Giờ nói được rồi, con đang yên ổn sao lại hoảng sợ tới mức động thai?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.