Chu Thư Nhân v**t v* khuôn mặt nhỏ nhắn hốc hác của cháu ngoại trai, nói:
- Tôi không thể không tính toán chu toàn mọi chuyện, Khương Thăng là con rể sẽ sống cả đời với con gái mình.
Hai người bọn họ thật sự áy náy với con gái lớn, cho nên bắt buộc họ phải tính toán tỉ mỉ tất cả, nếu không họ sẽ thấy rất có lỗi với hai vợ chồng nguyên thân.
Trên đường trở về, bởi vì hai đứa nhỏ còn quá nhỏ, xe bò không thể chạy nhanh giống như lúc đi. Lộc cộc về đến nhà đã là một canh giờ sau, trời cũng tối đen. Trúc Lan và Chu Thư Nhân ôm hai đứa trẻ suốt cả đoạn đường, cánh tay mỏi nhừ không còn cảm giác. Phu thê Tuyết Mai túc trực ở trong nhà chính chờ đợi, nghe có động tĩnh lập tức chạy ra. Tuyết Mai đợi Nhị ca dừng xe bò lại, mới vội tiến lên:
- Mẹ, tụi nhỏ không quấy mẹ chứ?
Trúc Lan xuýt xoa một tiếng, cảm thấy dường như cánh tay không còn là của mình nữa:
- Cả hai đứa nhỏ đều rất nghe lời, ngủ suốt một đường, tới nơi còn chưa thức dậy đây này. Con lên đây bế bọn trẻ xuống đi, cẩn thận một chút.
Tuyết Mai chống tay trượng phu, trèo lên xe bò, đợi cho thân nhiệt của mình tăng lên nàng ấy mới dám bước vào. Nàng ấy nhìn thấy cha mẹ không động cánh tay thì biết tay họ đã tê rần rồi, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở:
- Con gái bất hiếu, cha mẹ có tuổi mà vẫn còn phải lo lắng cho con.
Trúc Lan: “...”
Cô đã không còn để bụng chuyện mấy đứa con hễ một chút là nói mình bất hiếu, nhưng cô vẫn không thể tiếp thu được chuyện có tuổi. Ở thời hiện đại, cả khối người vừa mới kết hôn ở độ tuổi này!
Tuyết Mai thấy mẹ ngẩn ra, cho rằng mẹ đang rất mệt. Nàng ấy vội vàng ôm lấy con gái vào lòng, che chắn cẩn thận rồi đưa lại cho trượng phu. Sau đó xoay người tiếp tục bế con trai lên, nhóc con ngủ say, Tuyết Mai cố nén không khóc, chỉ có cha mẹ là thương nàng ấy. Chờ trượng phu quay lại bế con trai, Tuyết Mai mới nhích tới gần:
- Mẹ, để con bóp tay cho mẹ!
Chu Thư Nhân nhíu mày: - Con đi xuống đi.
Khó khăn lắm mới có cơ hội gần gũi này, không thể lãng phí. Ừm, con gái lớn vừa mới về, cần phải luyện tập để tinh tế hơn.
Tuyết Mai thấy cha duỗi tay kéo cánh tay mẹ, rồi bắt đầu bóp, cuối cùng nàng ấy cũng tin những gì đại tẩu vừa nói. Trong mắt của cha chỉ có mẹ thôi, con cái chỉ là sự cố. Sắc mặt nàng ấy đỏ lên, nàng ấy và trượng phu ăn ở với nhau cũng tốt, song không được thân mật như thế này, nàng ấy thật sự hâm mộ tình cảm của cha mẹ mình.
Cánh tay Trúc Lan vừa tê vừa mỏi, mặc dù khó chịu nhưng lại không dám hé răng, bởi vì cô sợ âm thanh sẽ làm người ta hiểu lầm. Cô chỉ có thể nhìn Chu Thư Nhân bằng ánh mắt rưng rưng:
- Anh nhẹ tay một chút coi!
Chu Thư Nhân bị Trúc Lan nhìn như vậy, trái tim ngứa ngáy như bị thứ gì cào trúng, lỗ tai không khỏi đỏ bừng.
Trúc Lan nghỉ ngơi một hồi đã thấy khá lên, cô không dám ngồi trong này quá lâu: - Mau mau xuống đi!
Mấy đứa con còn đang chờ, da mặt của cô có dày tới đâu cũng không chịu nổi.
Chu Thư Nhân thầm thấy tiếc nuối, nhưng mà đành phải ngoan ngoãn trèo xuống xe bò. Vào trong nhà chính, mấy đứa con trai đều đang ở đó, trên bàn đã bày biện xong, chỉ chờ bọn họ trở về là ăn cơm ngay!
Chu lão đại nghe hết mọi chuyện từ miệng Lão Nhị, thương cho muội muội và em rể, càng thương cha mẹ có tuổi vẫn còn nhọc lòng:
- Cha mẹ, mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi!
Chu Thư Nhân đúng là rất mệt, anh ngồi ở vị trí trung tâm, tầm mắt quét qua mấy đứa con trai. Cũng rất hài lòng, biết quan tâm đến cha mẹ: - Các con cùng ngồi xuống đi.
Trúc Lan không yên tâm về hai đứa cháu ngoại, cô bảo Lão Đại lấy chăn trên xe bò xuống, sau đó xoay người đi đến phòng của Dung Xuyên. Vừa đẩy cửa ra, vén rèm cửa lên, một làn sóng nhiệt ập vào mặt cô. Vợ chồng Tuyết Mai đang thay quần áo cho hai đứa trẻ. Nãy giờ Trúc Lan cảm thấy hình như cô đã quên mất chuyện gì rồi, vừa thấy con rể cô sực nhớ ra cô quên lấy quần áo cho con rể và con gái tắm rửa, cứ mãi nghĩ cho tụi nhỏ.
Tuyết Mai cẩn thận vén chăn lại cho hai con, nói: - Mẹ, mẹ cũng mệt mỏi cả ngày rồi, ở đây có con là được, mẹ cứ yên tâm.
Trúc Lan đánh giá phòng ngủ, Dung Xuyên dọn phòng không có xách cái rương theo, để lại cả rương và bàn ở trên giường đất. Giường đất trải hai tấm chăn thật dày, tường ấm cũng được nhóm lửa ấm áp, cô dời ánh mắt, nói:
- Nãy giờ cứ lo cho hai đứa trẻ mà lại quên mất quần áo cho hai vợ chồng các con tắm rửa. Trong nhà không thiếu vải dệt, ngày mai con tranh thủ may hai bộ đồ đi, con và Khương Thăng cũng có cái mà thay đổi.
Tuyết Mai không biết đã xảy ra chuyện gì ở Khương gia, nhưng nàng ấy đoán chắc rằng không vui vẻ gì. Nàng ấy không muốn quay về đó lấy đồ nữa. Cha mẹ là chủ của ngôi nhà này, nàng ấy có thể yên tâm ở lại. Đại tẩu trước kia thường hay kiếm chuyện, bây giờ không thèm kiếm chuyện với nàng ấy luôn, nàng ấy càng thêm thoải mái:
- Cảm ơn mẹ ạ!
Thật ra Tuyết Mai không thiếu vải dệt, nàng ấy không ngốc đến độ lấy hết tất cả của hồi môn ra, ngoại trừ Lễ Tết tặng cha mẹ chồng chút đỉnh may quần áo, còn lại đều dùng cho người nhà mình. Ngoài khoản ăn uống bị bạc đãi nên không no, khoản ăn mặc lại là những người tươm tất số một số hai trong thôn. Bây giờ cha mẹ đã biết hoàn cảnh của nàng ấy rồi, nàng ấy thật sự rất cần sự giúp đỡ từ cha mẹ mình, cha mẹ cho thì nàng ấy cứ nhận là được. Cha mẹ càng thương nàng ấy, nàng ấy mới càng có thể thẳng lưng trước mặt trượng phu.
Khương Thăng thành khẩn khom người hành lễ: - Đa tạ nhạc mẫu chăm lo.
