Da mặt Khương Dũng nóng lên, giọng điệu của ông thông gia không nóng không lạnh, thế mà đủ khiến ông ta lúng túng không chỗ dung thân. Đúng là ông ta oán trách thằng con trai út, cảm thấy là do Khương Thăng không biết cố gắng dẫn đến cả nhà lục đục. Mấy đứa con trai lớn hơn chèn ép con út, ông ta chứng kiến tất cả, song lại không nói gì hết. Khương Thăng học hành tốn không ít tiền, làm chút có sao, vả lại có bị thiệt thòi cũng không dám nói với ai. Không ngờ không chỉ nói ra, mà còn nói với thông gia. Phu thê thông gia tự mình tới đây đã đành, càng mất mặt hơn chính là bắt gặp tình cảnh bọn họ đối xử cay nghiệt với hai đứa nhỏ. Bây giờ bị ông thông gia nói như tát thẳng vào mặt, nhất thời ông ta không dám ngẩng mặt lên nhìn Chu Thư Nhân.
Trúc Lan hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bước vào. Mấy đứa con trai Khương gia đều đang có mặt trong phòng. Cô lạnh lùng lướt qua họ:
- Bà thông gia đâu?
Khương Dũng không khỏi run rẩy trong lòng, bà thông gia là người có võ thật sự, đang tính động tay động chân sao?
Không ai hé răng, Trúc Lan cũng biết trốn vào phòng ngủ hết rồi. Nam thì giao cho Chu Thư Nhân, cô xoay người đi thẳng vào phòng ngủ, Lão Đại nhà họ Khương hoảng sợ, lo lắng mẹ sẽ bị đánh: - Thẩm… thẩm à!
Trúc Lan khịt mũi, đi vòng qua người hắn ta và đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Trong phòng không chỉ có mỗi Khương Vương thị, mà còn mấy cô con dâu cũng đang có mặt ở đây, thực sự đông đủ. Cô nhìn hạt dưa vương vãi trên đất, không thèm áp chế cơn giận thêm nữa:
- Ái chà, bà thông gia đúng là nhàn hạ quá nhỉ? Còn cắn hạt dưa tán dóc cơ đấy!
Khương Vương thị chột dạ, nói: - Bà thông gia tới rồi đấy à, mau ngồi xuống đây.
Trúc Lan nói bằng giọng điệu kỳ lạ:
- Tôi làm gì có thời gian rảnh mà ngồi, trong lòng tôi luôn nhớ đến hai đứa cháu ngoại. Mùa đông không biết nhóm lò trong phòng cho hai đứa nó, con bé khóc oa oa oa mà cũng không thấy có ai tới coi, người làm bà ngoại như ta đau lòng muốn chết! Người ta hay nói phải tận mắt chứng kiến mới thật, hồi đó ta đâu có tin, bây giờ thì ta tin rồi. Lúc mới bàn chuyện cưới xin, bà mối khen ngợi bà thông gia đây là kiểu mẹ chồng tốt đốt đuốc đi tìm mới gặp, kết quả là bà thông gia cho ta được mở mang tầm mắt cái gì gọi là trưởng bối cay nghiệt.
Chửi quá rõ ràng, Khương Vương thị không còn mặt mũi, nhưng lại không có cách nào phản bác. Suy cho cùng, bà ta cũng muốn nghĩ đến cháu trai cháu gái nhiều hơn, thế nên nhịn không được mà giải thích:
- Nhất thời sơ ý thôi mà.
Trúc Lan cười khẩy, đảo mắt nhìn sang từng người đàn bà Khương gia:
- Sơ ý thôi mà? Tới nỗi không nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc ư? Bà thông gia có tuổi, lỗ tai bị điếc có thể thông cảm về tình, còn mấy người này trẻ tuổi mà cũng bị điếc luôn à?
Dâu cả Khương gia dám làm mình làm mẩy với cha mẹ chồng là vì cha mẹ chồng hiền lành, nhưng ả ta không dám sinh sự bên ngoài. Người ngoài sẽ không nhẫn nhịn ả ta, nhất là mẹ của em dâu, nổi tiếng khắp vùng là người ghê gớm. Ban đầu ả ta chỉ dám móc mỉa em dâu, sau đó nhận thấy phu thê em dâu không dám hé răng, ả mới bạo gan thượng cẳng tay hạ cẳng chân, không thèm để bụng nhà mẹ em dâu không phải là loại dễ chọc. Lúc này đã bình tĩnh lại, cho dù bị mắng ả cũng không dám hé răng nửa lời.
Lần này Trúc Lan không đến đây để đánh họ, cô khinh thường đám đàn bà Khương gia toàn là những kẻ ức h**p người nhà, cô nói ra mục đích:
- Bà thông gia không biết thương cháu trai cháu gái thì để ta thương, ta đã thu dọn quần áo của hai đứa nó xong rồi, năm nay cả nhà Khương Thăng ăn Tết bên nhà Chu gia, tránh cho nhà nó ở lại đây chướng mắt mấy người rồi lại tiếp tục bị hành hạ nữa.
Khương Vương thị có cảm giác mặt vừa bị giáng cho một cái tát, cả nhà con trai đến nhà mẹ vợ ăn Tết thì còn gì là mặt mũi Khương gia nữa chứ:
- Bà thông gia này, làm vậy không tốt lắm đâu!
Trúc Lan khẽ cười mà lòng không vui:
- Chắc bà thông gia sẽ không cho rằng nhà bà tra tấn cả nhà Khương Thăng hơn nửa năm trời mà Khương gia vẫn còn thể diện để mất trong thôn đấy chứ? Bịt tai trộm chuông, tự lừa gạt mình, mà thấy vẫn ổn cơ đấy!
Khương Vương thị cứng họng, không thốt nên lời. Con trai út gầy guộc đảm đương toàn bộ công việc trong nhà, khắp thôn đã xì xào bàn tán từ lâu rồi. Đôi phu thê gia bọn họ biết chứ, nhưng không có cách nào khác, ai bảo con trai út vô dụng. Nghe đàm tiếu nhiều, thậm chí còn trách ngược lại con trai. Bây giờ bà thông gia tìm tới nhà, là do cả nhà con trai gọi tới, cảm giác tội lỗi nháy mắt không còn một mống, bà ta cũng là mẹ mà!
Trúc Lan quan sát biến hóa trên mặt Khương Vương thị, nhưng không hề để trong lòng. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng gọi mình, Trúc Lan xoay người đi ra. Chu Thư Nhân đã đứng lên rồi, Trúc Lan nói:
- Chúng ta đi luôn hay sao?
Chu Thư Nhân trả lời:
- Ừm, ông thông gia đã đồng ý sang năm chia gia tài rồi. Chờ đến mùng bảy âm lịch là chia, lúc đó chúng ta cũng sẽ đến đây.
Trúc Lan biết Chu Thư Nhân có sức chiến đấu rất mãnh liệt, không ngờ cô đang chèn ép người ta, vị này dứt khoát thương lượng chuyện chia gia tài: - Tôi đi dẫn mấy đứa trẻ ra.
- Ừm!
Khương gia không còn mặt mũi, cho nên không ai đi ra tiễn họ, ai rảnh mà lo lễ nghĩa chu toàn nữa chứ. Trúc Lan cười khinh một tiếng, sắp xếp cho hai đứa trẻ rồi mới quay lại khóa kỹ cửa phòng, sau đó lên xe bảo Lão Nhị đánh xe về.
Chờ ra khỏi thôn Vương gia, Trúc Lan hỏi:
- Sao Khương Dũng chịu chia gia tài vậy?
Chu Thư Nhân ôm chặt cháu trai, nói:
- Ban đầu Khương Dũng cũng không đồng ý, ông ta thấy chúng ta tới, trong lòng ấp ủ hy vọng cho rằng chúng ta sẽ lấy tiền ra nuôi Khương Thăng học lên tú tài, còn nghĩ Khương Thăng thi đậu sẽ mang lại lợi ích cho nhà bọn họ nữa kìa. Tôi dứt khoát nói là không nuôi, đừng hòng kiếm chác, tiếp tục nói huỵch toẹt ra mấy phòng Khương gia oán hận không phục, không chịu chia nhà thì sớm muộn gì huynh đệ bọn họ cũng sẽ trở mặt thành thù, chi bằng chia sớm cho bớt đau khổ.
Trúc Lan vỗ về cháu gái: - Không thể nào chia tài sản đơn giản như vậy đâu!
Chu Thư Nhân khẽ cười, nói:
- Tôi nói Khương Thăng dùng tiền trong nhà đọc sách, sau này chia của Khương Thăng không cần ruộng đất, tôi sẽ giới thiệu Khương Thăng đi chép sách thuê, số bạc kiếm được từ việc chép sách giao cho thông gia một nửa, một nửa còn lại Khương Thăng tự mình dành dụm đi thi tú tài. Ông thông gia vẫn do dự, nhưng mấy người anh em của Khương Thăng biết thi cử khó khăn, đã không còn ôm hy vọng lâu rồi. Cuối cùng bọn họ đồng ý với đề xuất của tôi, cho dù ông thông gia có suy tính thì cũng chỉ có thể đồng ý.
Trúc Lan thấy hai đứa nhỏ ngủ rồi, song cô kiêng dè Lão Nhị đánh xe bên ngoài, bèn nhỏ giọng nói:
- Không phải là anh định bảo Khương Thăng chép lại số sách mà anh mang về, sau đó trả tiền cho công việc mà anh đã giới thiệu đấy chứ?
Chu Thư Nhân nói:
- Tôi cũng không phải là người ra tiền. Trong buổi đính hôn hôm nay, tộc trưởng nhìn thấy số sách mà tôi mang về, ông ấy cũng ngại khi lấy không chúng. Sau khi bàn bạc với tôi, ông ấy quyết định trường tộc sẽ cung cấp giấy và bút mực, cũng như bỏ tiền mua lại bản chép tay, một quyển là 5 lượng bạc, chép tổng cộng 4 quyền đủ cho Khương Thăng dùi mài một năm. Tôi cũng giới thiệu một số công việc chép sách, chép sách kiếm tiền nuôi cả gia đình, tiết kiệm một nửa tiền công chép sách là 10 lượng bạc, để dành đi thi tú tài.
Chu Thư Nhân cũng không hạ giọng, chuyện chép sách làm sao mà giấy được, cho nên anh không cố tình che giấu. Ban đầu anh định giao việc chép sách này cho Dung Xuyên, tiếc là kế hoạch đôi khi không thể đuổi kịp thực tế.
Trúc Lan biết rõ giá trị của số sách được mua về:
- Vốn dĩ giá sách viết tay rẻ bèo, không khác đồ tặng là bao.
Chu Thư Nhân khẽ cười:
- Trường tộc có thể lấy ra 20 lượng bạc để trả, ban đầu tôi tính tặng không bản viết tay đấy, bây giờ chúng ta dùng số tiền đó làm phước, không những tất cả những đứa trẻ đang theo học ở trường tộc cảm kích chúng ta, mà trong tộc còn mắc nợ chúng ta một phần ân tình, ân tình này ngày sau chắc chắn phải trả.
Trúc Lan tiếp tục vỗ về cháu gái, nói:
- Còn giải quyết luôn chuyện của Khương Thăng. Khương Thăng tự mình kiếm tiền, giảm bớt gánh nặng tâm lý, sẽ không gò bó bản thân quá nhiều. Đầu óc thoải mái, thi cử cũng thuận lợi hơn một chút. Anh đang bắn một mũi tên mà trúc tới mấy con chim.
Chu Thư Nhân thay đổi tư thế, tiếp lời:
- Ừm, lần này chia của, Khương Thăng không lấy ruộng đất tương đương với việc trả lại một phần tiền học, chép sách trả thêm một khoản. Số tiền Khương gia bỏ ra cho Khương Thăng đi học coi như trả xong, sau này mấy người anh em Khương gia muốn lôi cái chuyện có ơn nuôi cho ăn học ra nói cũng không được nữa, vợ chồng Tuyết Mai sẽ tránh được rất nhiều chuyện phiền phức.
Trúc Lan nhẩm tính, Khương gia có 16 mẫu đất, trong đó gồm có 10 mẫu ruộng nước. Khương gia có bốn đứa con và hai vợ chồng già, chia làm 5 phần. Ruộng nước mỗi người 2 mẫu, giá một mẫu là 10 lượng, nghĩa là 20 lượng bạc. Ruộng cạn 5 lượng một mẫu, bình quân mỗi nhà một mẫu, Khương Thăng không lấy tương đương trả lại 25 lượng. Ngoài ra, chép sách trả thêm 10 lượng, vị chi là 35 lượng. Khương Thăng không còn đi học, chưa từng ngừng làm lụng, công trừ tất cả đúng là đã trả xong hết.
Trúc Lan cong mắt, cô đã bảo Chu Thư Nhân lòng dạ đen tối rồi mà, sao có thể để Khương gia nhặt được của hời: - May mà anh tính toán chu đáo.
