Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1018: Con Trai Giống Chú, Con Gái Giống Cô




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1018 miễn phí!

Chu gia

Trúc Lan tiễn đầy tớ của phủ Quốc Công về mới hoàn hồn nói:

- Người hồi nãy đến nói là Tuyết Hàm có rồi phải không?

Chu Thư Nhân rất bực, đáp:

- Ừa, em không có nghe lầm đâu.

Trúc Lan cũng hơi khó chịu, tính tới lúc này là mới thành thân được bao lâu đâu. Dung Xuyên không có chừng mực gì cả.

- Em hối hận vì đã cho con gái lấy chồng sớm quá.

Chu Thư Nhân cũng cảm thấy con gái mình còn nhỏ, nói:

- Thời đại này sinh nhiều phết. Em thấy nhà ta có nên kế hoạch lại không? Mấy đứa Lão Nhị tuổi tác vẫn còn rất trẻ, nhất là Xương Liêm và Xương Trí. Nếu không kế hoạch hoá thì nhà chúng ta sẽ có càng nhiều nhân khẩu hơn nữa.

Bây giờ chỉ mới hơn 10 đứa, chờ tới sau này chẳng phải sẽ càng ngày càng nhiều hay sao. Nhà đông con cháu thì tốt, thế nhưng đôi khi nhiều quá cũng rất đau đầu.

Trúc Lan: - Nói thì dễ lắm. Lão Đại là không muốn sinh nữa rồi. Lão Nhị vẫn muốn có thêm một đứa con trai, Triệu thị khoẻ mạnh hoàn toàn chắc chắn sẽ sinh tiếp đó. Con trai là cái gai trong lòng Đổng thị ở Tứ phòng. Người duy nhất có khả năng hạn chế sinh con chỉ có Xương Trí mà thôi. Vả lại cho dù anh lên kế hoạch không sinh con nữa, nhưng không thể lường trước chuyện ngoài ý muốn.

Chu Thư Nhân trầm mặc, nói:

- Ngày mai em có đi thăm con gái mình không?

- Đi chứ. Em còn chưa từng đến Ninh Hầu Phủ bao giờ, lần này vừa hay có thể tranh thủ đi xem cho biết. Em sắp được làm bà ngoại rồi.

Tuyết Mai sinh con lúc cảm xúc của cô còn chưa sâu đậm giống như bây giờ. Tình cảm là phải từ từ vun đắp trong quá trình chung sống với nhau, Tuyết Hàm do cô nuôi lớn cho nên thật sự chẳng khác nào con gái ruột. Cô bé năm ấy giờ sắp làm mẹ rồi!

*

Tại phủ Ninh Quốc Công, Tuyết Hàm nhận được "đãi ngộ" cao cấp nhất. Phu nhân Quốc Công cười tít cả mắt, thậm chí sau đó còn ăn luôn những món ăn cay. Mặt mày Ninh Tự cũng rất rạng rỡ, tới cuối năm nay ông ấy có thể bế cháu trai hoặc cháu gái rồi. Nghĩ tới cảnh Hầu phủ có thêm mấy đứa bé, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi.

Dung Xuyên thì khỏi phải nói, hắn sắp làm cha. Hắn vẫn còn đang thẫn thờ, nếu như không phải địa điểm không đúng thì hắn đã xoay vòng vòng quanh Tuyết Hàm rồi. Bây giờ đành phải nhịn xuống.

*

Hoàng thượng và Hoàng hậu trong cung cũng đã nhận được tin tức, Hoàng thượng nghe xong sững sờ một lúc mới nói:

- Hôm nay trẫm mới nhắc đến.

Liễu công công cười nói:

- Chu tiểu thư là người có phúc khí lắm.

Hoàng thượng cũng cười, đáp:

- Trẫm nghe nói rằng thích ăn chua là con trai, thích ăn cay là con gái.

Liễu công công nghĩ thầm, Hoàng thượng thật sự rất để ý cái thai này. Bèn thưa:

- Vâng, đúng là có câu nói như vậy ạ.

Hoàng thượng cũng thích con gái của Thái tử, chẳng qua không phải do Thái tử phi sinh ra thôi. Sau này Thái tử kế vị, thân phận con cái do Trắc phi sinh ra sẽ được tôn quý. Thế nhưng ngài muốn một đứa cháu gái con của chính thất, huống chi còn là con gái của con trai út.

Hoàng hậu nương nương ước gì có thể phái nữ quan đến Hầu phủ chăm sóc, song lại không thể làm việc quá đáng cho nên chỉ có thể bảo nữ quan ngày mai đi xem thử xem thế nào.

   

Hôm sau, Trúc Lan đến Ninh Hầu Phủ từ sớm. Ninh Hầu Phủ rất lớn, trước kia không có nữ quyến thì Ninh Hầu Phủ khá rối. Cô nghe con gái nói rằng: Ninh Hầu Phủ rộng gấp hai lần nhà mình, mà ít chủ nhân nên đa số các viện đều đang bỏ trống. Cả Ninh Hầu Phủ chỉ có nửa bên là có người sống, nửa kia Ninh Hầu gia định phá bỏ để xây một khu vườn khang trang. Lúc Trúc Lan nghe tới đây, cô chỉ có một suy nghĩ trong đầu: có tiền thích làm gì thì làm.

Trúc Lan còn chưa đi đến viện của con gái mà con gái đã ra đón rồi, cô nói:

- Sao con không ở yên trong viện chờ mẹ?

- Mẹ tới đương nhiên là con phải tự ra đón mẹ chứ.

Trúc Lan thấy Dung Xuyên đằng sau con gái, hỏi:

- Hôm nay không đến Hàn Lâm Viện luôn à?

Dung Xuyên cười ngô nghê, đáp: - Con xin nghỉ ạ.

Hắn còn ước gì có thể xin nghỉ tới khi thê tử sinh con, tiếc là không được nên hắn chỉ xin ba ngày phép thôi.

Dung Xuyên đáp xong nói tiếp:

- Mẹ này, đúng là triều Tống tốt thật. Có rất nhiều kỳ nghỉ.

Trúc Lan biết kỳ nghỉ của triều Tống như thế nào, đâu chỉ là nhiều. Cô hỏi con gái:

- Con có thấy không khỏe ở đâu không?

Tuyết Hàm cũng rất cẩn thận cho mình, đáp:

- Không thấy không khỏe chỗ nào, nhưng mà con không thể ngừng ăn cay được ạ.

Dung Xuyên nhoẻn miệng cười, nói:

- Thích ăn chua là con trai, thích ăn cay là con gái. Thai này chắc chắn là con gái rồi.

Tưởng tượng có một đứa con gái như Tuyết Hàm, trái tim của hắn mềm nhũn.

Trúc Lan chán chẳng buồn nhìn dáng vẻ ngốc xít của Dung Xuyên nữa. Ngốc quỷ khóc thần sầu ấy! Ừa, một chín một mười với Chu Thư Nhân trước kia.

Trúc Lan vừa mới ngồi xuống dặn dò con gái chú ý những gì thì có nữ quan trong cung đến. Sau khi hỏi thăm kỹ lưỡng, nữ quan trong cung mới chịu rời đi.

Tuyết Hàm lẩm bẩm: - Hoàng hậu nương nương tốt với con quá. Sau khi thành thân ban thưởng rất nhiều, bây giờ con mang thai cũng cho người của mình đến hỏi thăm. Thật sự chẳng khác nào mẹ chồng ạ.

Tuyết Hàm chỉ phát biểu một câu bâng quơ, nhưng Dung Xuyên nghe xong lại rất để ý. Hắn nhíu chặt mày, sau đó thả lỏng.

Dung Xuyên nói: - Mẹ, cái thai này chắc ăn là con gái rồi. Con gái lớn lên sẽ giống Tuyết Hàm.

Tuyết Hàm hắng giọng, nói:

- Chàng tưởng tượng thì tốt đẹp lắm, nhưng chắc chàng cũng từng nghe nói "con trai giống chú, con gái giống cô" rồi nhỉ. Nhỡ giống Đại ca và Nhị ca thì sao?

Không hiểu vì sao đồng tử Dung Xuyên co rút mãnh liệt, sau đó nhíu mày thật chặt.

Trúc Lan: "..."

Con gái nói ra hai câu toàn là đâm trúng chỗ hiểm, nhất là câu cuối. Dung Xuyên thường xuyên tiến cung, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy có chút vấn đề. Lúc này lời con gái nói hoàn toàn đã giải thích được toàn bộ những điểm khó hiểu.

Trúc Lan ngắt lời Tuyết Hàm:

- Con ăn cay nhiều cũng không tốt đâu, Thái y khám xong có nói gì không?

Dung Xuyên nghe vậy, suy nghĩ báo động trong đầu lập tức bay biến. Chỉ một lòng lo cho thê tử, hắn đáp:

- Thái y không nói gì nhiều, chỉ bảo khẩu vị của phụ nữ đang mang thai rất lạ. Có lẽ chờ thêm một thời gian nữa là bình thường lại.

Tuyết Hàm xoa bụng, nói:

- Thái y bắt mạch nói thai nhi rất khoẻ ạ.

- Vậy là được rồi.

*

Phủ Ngũ hoàng tử

Lúc này Trương Dương không thích nghe nhất là nhà ai có con. Dung Xuyên mới thành thân chưa bao lâu mà đã có con, còn hắn ta thì sao? Hắn ta lập thêm vài người thiếp thất, nhưng không người nào có thể mang thai. Mỗi lần gặp mặt mấy vị hoàng huynh, hắn ta luôn có cảm giác nhìn thấy ánh mắt khinh thường và mỉa mai sâu đậm của họ. Áp lực có con khiến Trương Dương càng lúc càng bực. Con cái, con cái! Hắn ta tức giận quậy tung thư phòng.

*

Diêu Hầu Phủ

Diêu Văn Kỳ nghe báo cáo lại tình hình bên chỗ Trương Dương. Trong lòng ông ta hiểu rõ, phải có một đứa con mới êm chuyện. Bằng không sẽ không khống chế Trương Dương được nữa, mà còn nghi ngờ cả những người xung quanh. Ông ta hơi hối hận vì trước kia đã làm quá triệt để, để bây giờ đây trở thành nan đề cho mình. Ông ta nhỏ giọng dặn dò bên dưới.

Vừa hay Diêu Triết Dư đang định ra cửa, hắn ta làm gì còn thần thái như lúc trước nữa. Chức quan Binh Bộ nhàn hạ, lại không được rời khỏi Kinh Thành. Khát vọng mãnh liệt mà không có không gian để phát triển, dồn nén trong lòng. Hắn ta mới lên xe ngựa đã thấy có người trong phủ đi ra, hắn ta híp mắt. Bởi, hắn ta từng nhìn thấy người này rồi.

Diêu Triết Dư bèn xuống xe ngựa, vì xe ngựa của Hầu phủ tương đối bắt mắt. Hắn ta nói với đầy tớ theo hầu bên cạnh một tiếng, bảo đâỳ tớ đi theo dõi. Còn hắn ta thì đi bộ đằng sau.

*

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân hay tin ngày mai sứ đoàn ngoại quốc vào kinh. Anh còn nghe kể lúc sứ đoàn chưa xuống thuyền ở Bình Cảng đã bị Hoàng thượng ra oai phủ đầu. Thuyền chiến xếp theo thứ tự, đại bác nhắm thẳng vào con thuyền lui tới nên sứ đoàn phải nán lại Bình Cảng sửa chữa ít ngày. Nói là nghỉ ngơi sửa chữa, nhưng thực chất là thăm dò tin tức. Bọn họ cũng rất dè chừng hải quân trong nước.

Khâu Duyên bước vào, nói:

- Ngài xem cái này đi.

Chu Thư Nhân lấy qua xem, đáp:

- Bây giờ ta không muốn nhìn thấy bất kỳ bảng biểu xin bạc nào của Công Bộ cả.

Khâu Duyên thở dài: - Chẳng biết năm nay có phải là một năm mưa thuận gió hòa hay không.

Chu Thư Nhân thấy mới đầu năm mà đã có tuyết, trong lòng bất an. Làm gì có chuyện năm nào cũng mưa thuận gió hòa, anh nói:

- Công Bộ ma mãnh hơn rồi.

Bọn họ nhân lúc sứ đoàn vào kinh, muốn xin thêm một khoản bạc. Anh thấy Công Bộ cứ tiếp tục như thế này thì ngày sau anh ngồi vào vị trí cũng phải đập bạc vào Công Bộ mãi. Bọn họ dùng quá nhiều bạc!

Khâu Duyên không muốn nói nhiều về chuyện tiền bạc, mỗi ngày Hộ Bộ phải đối mặt với bạc đủ khiến đầu đau như búa bổ rồi. Bèn nói:

- Ngày mai con trai thứ hai của ngài sẽ đi đón tiếp sứ đoàn đúng không, chúc mừng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.