Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1019: Hụt Hẫng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1019 miễn phí!

Chu Thư Nhân vuốt râu, nói: - Hy vọng thằng nhóc này biết nắm bắt.

Khâu Duyên cười cười, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Chu Thư Nhân sẽ không dễ gì làm chuyện không có lợi ích nào, người nào sáng suốt đều có thể nhìn thấu được mục đích lần này. Quan trọng nhất là Hoàng thượng thật sự đã trao cơ hội, vinh dự như vậy quá khiến người khác đố kỵ. Nói đi cũng phải nói lại, mấy đứa con trai của Chu Thư Nhân rất biết phấn đấu. Nếu như bản thân không có bản lĩnh thì Chu Thư Nhân có năng lực đến đâu cũng không tài nào kéo chúng lên được.

Khâu Duyên nghĩ về thế hệ con cháu bình thường của mình, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Nếu có con cháu cũng như đời sau xuất chúng, chắc chắn ông ta sẽ lấy hết can đảm mà liều một lần.

Buổi chiều Trúc Lan trở về nhà, còn chưa bước vào cửa thì quản gia của nhà Ngô Minh đúng lúc đi đến. Hoá ra Tống Lan sắp sinh, bởi vì Ngô gia không có người lớn nên buộc lòng phải đến tìm Trúc Lan. Trúc Lan lên xe ngựa đến Ngô gia, Ngô gia đang khá lộn xộn. Vốn dĩ Tống Lan và Vương Lăng mang thai một trước một sau gần như cùng lúc, một người bị động thai kéo theo người kia cũng bị động thai.

Trúc Lan cau mày, răn dạy bà tử và nha hoàn. Lúc vào trong thấy đã có bà mụ mới thở phào nhẹ nhõm, may mà Tống Lan đã mời sẵn bà mụ rồi. Tình trạng của Tống Lan cũng không đến nỗi nào, cô nói:

- Con đừng căng thẳng, nghe lời bà mụ là được. Nghĩa mẫu ở ngay bên ngoài chờ nhé.

Tống Lan thấy nghĩa mẫu đến lập tức yên tâm. Dạo này mẹ thị bị bệnh, ban đầu cũng muốn đến đây trông chừng nhưng không đến được. Hiện tại trong nhà cần có người đứng ra quán xuyến, nghĩa mẫu tới khiến thị có thể yên lòng sinh con. Thị nói:

- Nghĩa mẫu, người tới xem Vương Lăng thế nào giúp con. Con không yên tâm lắm.

Trúc Lan vỗ về bàn tay Tống Lan, đáp:

- Được rồi, để ta qua đó xem thử.

Trúc Lan tới phòng Vương Lăng. Hôm nay cánh đàn ông của Ngô gia đều không có mặt ở nhà, bằng không nhóm đầy tớ cũng không hoảng loạn đến nhường này. Tình hình Vương Lan khá hơn Tống Lan, Vương Lan lấy hết sức bình sinh nói:

- Thẩm thẩm, người tới rồi ạ!

- Đại tẩu của con không sao, nên ta đến đây thăm con. Lát nữa báo lại cho Đại tẩu con, Đại tẩu của con cứ lo lắng cho con mãi thôi.

Vương Lăng cố chịu từng cơn đau quặn ở bụng, đáp:

- Dạ thẩm, con còn ổn lắm. Bà mụ bảo là phải chờ thêm một lúc nữa.

Trúc Lan có kinh nghiệm sinh con phong phú, bèn nói:

- Thẩm ở ngay bên ngoài này, con cứ an tâm sinh con.

Vương Lăng rặn cười, nói: - Dạ.

Trúc Lan lại đi ra ngoài, bên chỗ Tống Lan có chuyển biến trước. Trúc Lan nói với Tống Lan một tiếng rồi ngồi xuống ghế chờ tin, sinh con không thể sinh xong trong vòng nửa khắc ngắn ngủi.

Ngô Vịnh trở về Ngô gia trước tiên, Ngô Vịnh vừa vào đã nhìn thấy thẩm thẩm thì tâm tình hoảng loạn cũng trở nên vững vàng:

- Thẩm thẩm, người cũng tới rồi ạ!

Trúc Lan bảo Ngô Vịnh lau mồ hôi trên trán, nói:

- Con đừng sốt ruột, tình hình của Vương Lăng không đến nỗi nào.

Lần đầu Ngô Vịnh làm cha, trong lòng thật sự rất lo. Nhìn thấy đại phu ngồi sẵn bên cạnh, bèn nói:

- Chỉ có thẩm thẩm mới chu đáo được nhường này.

Trúc Lan cười nói:

- Người này không phải ta mời, là Đại tẩu của con đã sắp xếp từ trước rồi.

Ngô Vịnh cảm kích Đại tẩu làm sao. Huynh trưởng như cha, chừng ấy năm trời Đại ca đã làm rất nhiều điều cho huynh muội bọn họ. Đại tẩu thì chăm sóc bọn họ chẳng khác gì mẹ, Ngô Vịnh nhìn thấy và cảm nhận được rõ ràng. Hắn nói:

- May mắn nhà này có Đại ca và Đại tẩu.

Trúc Lan gật đầu, đám trẻ Ngô gia đứa nào cũng có lương tâm. Cô thấy Ngô Vịnh sốt ruột đi qua đi lại, không bảo hắn ngồi xuống.

Ngô Minh nhận được tin tức nhưng không thể nào từ Lễ Bộ về. Ngày mai sứ thần vào kinh, hiện tại Ngô Minh là người dưới trướng Uông Cự. Y bận tới mức không thể rời đi, vả lại biết rằng nghĩa mẫu đã đến nên mới yên tâm. Y ở nha môn cho đến khi xong hết việc mới chạy về nhà. Ngô Minh về nhà liền hỏi:

- Vẫn chưa sinh sao?

Trúc Lan trộm nghĩ: thế mới là Ngô Minh. Thê tử sắp sinh tới nơi, mà đầu óc chỉ đặt vào chuyện công thôi. Cô đáp:

- Vẫn chưa. Bà mụ nói phải chờ thêm một lúc, con có muốn đi thay bộ đồ khác không?

Ngô Minh thoáng nhìn phòng sinh, sau đó mới đi thay quần áo.

Trúc Lan không quá bất ngờ khi thấy Ngô Minh hết giờ làm mới về nhà. Có điều chắc chắn Tống Lan sẽ thấy hụt hẫng, cho dù Tống Lan hiểu được nhưng tâm lý phụ nữ luôn rất nhạy cảm. Kiểu gì Tống Lan cũng thất vọng cho mà xem.

Trúc Lan chưa thể trở về, bởi mẹ của Tống Lan sợ lây bệnh cho Tống Lan và đứa trẻ nên không đến được mà chỉ sai bà tử đến chờ tin. Thời gian chầm chậm trôi qua…   

Vương Lăng sinh xong sớm hơn, thị sinh một đứa con gái. Ngô Vịnh mỉm cười toe toét, nói liền tù tì mấy chữ “tốt, tốt, tốt, tốt". Sau đó chờ đứa trẻ được bế ra ngoài. Sức khoẻ của Tống Lan không khá hơn Vương Lăng, vả lại cái thai hơi lớn cho nên vẫn còn đang trong quá trình sinh nở.

Chu Thư Nhân về nhà không thấy vợ đâu mới hay Ngô gia sắp đón em bé, anh không ăn cơm mà chạy tới Ngô gia luôn. Ngô Minh thấy nghĩa phụ đến, bèn cất giọng nói:

- Nghĩa mẫu, hôm nay làm phiền người quá. Tự con trông chừng được rồi ạ.

Trúc Lan xua tay, bảo:

- Ta ở lại chợ, bằng không sẽ thấy không yên trong lòng. Con kêu phòng bếp chuẩn bị ít thức ăn đi, lát nữa ăn ở đây luôn.

Ngô Minh đáp: - Vâng.

Ăn xong bữa tối Tống Lan mới sinh con xong, là một đứa con trai. Ngô Minh vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, lúc nhìn thấy đứa trẻ mới biểu lộ niềm vui sướng được làm cha rồi không nỡ thả đứa trẻ xuống.

Trúc Lan đợi đại phu khám cho đứa trẻ xong, chắc chắn đứa trẻ rất khoẻ. Sau đó cô đi thăm Tống Lan đã lịm đi vì mất quá nhiều sức. Trúc Lan dặn dò bà tử phải chăm sóc thật cẩn thận, mới lên xe ngựa về nhà.

Trúc Lan ngồi trên xe ngựa, nói:

- Ngô Minh bình tĩnh đến quá đáng ấy.

Thê tử mãi mãi không phải là quan trọng nhất.

Chu Thư Nhân bật cười, nói:

- Bởi vậy Ngô Minh mới là trùm cuối, đó giờ nó vẫn luôn ý thức được cái gì là quan trọng nhất.

Trúc Lan bĩu môi: - Em mệt mỏi rồi.

- Dựa vào anh nghỉ ngơi một lúc đi.

- Ừm.

Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan ngắm nhìn bộ đồ Xương Nghĩa đang mặc. Đây là quần áo do Lễ Bộ phát, mặc dù không phải quan phục nhưng lại rất giống quan phục. Lúc ăn cơm Xương Nghĩa cũng rất cẩn thận, không dám ăn những thứ có súp. Cô không dưới một lần nhìn thấy Xương Nghĩa v**t v* quần áo của mình một cách trân trọng.

Xương Nghĩa ăn cơm xong là đi ngay, Triệu thị tiễn hắn đến tận cửa phủ rồi chờ xe ngựa đi xa mới quay trở về. Trở về mà trong lòng vẫn không yên, thị hỏi:

- Mẹ ơi, hôm nay chắc tướng công sẽ không làm sai điều gì đâu nhỉ?

Trúc Lan cũng muốn tìm một lý do trấn an bản thân, nhưng cô là mẹ nên nói:

- Đúng vậy, Xương Nghĩa sẽ không mắc lỗi. Nó có thể nắm được cơ hội lần này.

Triệu thị tin mẹ chồng, đáp:

- Dạ mẹ. Con về phòng lấy quà, lát nữa con đến Ngô gia ạ.

- Ừm.

*

Ngô gia

Lúc Trúc Lan đến đã có không ít người bên nhà Tống thị đến, quà cáp chất đống. Hôm qua Tống Lan ngủ ngon, sắc mặt trông không tệ lắm. Trúc Lan đưa quà cho Tống Lan xem thử, cô có thói quen tặng trẻ con mới sinh con giáp mà chúng cầm tinh. Vừa mang ý nghĩa tốt lành, vừa không cần phải tốn công suy nghĩ nên tặng quà gì.

Triệu thị và Tô Huyên đi cùng nhau, hai người đang trêu đứa trẻ. Triệu thị ngắm nghía rồi nói:

- Thằng nhỏ giống Ngô Minh y như đúc ấy.

Tô Huyên tiếp lời:

- Khuôn miệng và đôi chân mày lại giống Tống Lan, thằng bé lớn lên sẽ rất tuấn tú.

Bởi vì sinh thai đầu tiên đã là con trai, ánh mắt Tống Lan trở nên nhẹ nhõm. Nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi.

Trúc Lan để ý, Tống Lan hoàn toàn không hề hậm hực bởi vì Ngô Minh không trở về kịp. Sau đó ngẫm lại, với tính cách và tầm nhìn ưu tiên việc lớn như Tống Lan thì… ờm, cô lo bò trắng răng rồi. Cô nói:

- Giai đoạn ở cữ cực kỳ quan trọng, con phải bồi bổ đàng hoàng.

Tống Lan ghi tạc trong lòng, đáp:

- Hôm qua làm phiền nghĩa mẫu rồi ạ.

- Có gì đâu mà phiền, là chuyện ta nên làm cả. Vả lại mẹ con còn nhờ ta tới, con đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ cứ ngoan ngoãn và an tâm ở cữ là được.

Tống Lan ngắm nhìn con trai đang say giấc nồng, cười càng tươi hơn. Thị thật sự không cần phải lo gì nữa, thì đáp: - Dạ.

*

Xương Nghĩa đến Lễ Bộ từ rất sớm, sau đó vẫn luôn theo sát bên cạnh Uông đại nhân. Cho đến khi Tề vương điện hạ xuất hiện, Xương Nghĩa mới thầm tính toán canh giờ. Ánh mắt trở nên kiên định, thành công hay thất bại chỉ trông cậy vào hôm nay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.