Sau khi cả Chu gia ăn cơm tối xong, Chu Thư Nhân giữ một mình Xương Nghĩa lại. Xương Nghĩa một mực chờ cha sắp xếp cho mình, trong lòng hiểu rõ vì sao cha giữ hắn lại.
- Thưa cha!
Chu Thư Nhân “ừ" một tiếng rồi nói:
- Mấy ngày nữa sẽ có sứ thần ngoại quốc vào kinh, cha có nói với Hoàng thượng rằng con có năng khiếu ngoại ngữ. Hôm trước Hoàng thượng có nhắc về con, lần này con phụ trách thông dịch tiếng. Ngày mai con đến Lễ Bộ gặp Ngô Minh, nó sẽ chuẩn bị cho con.
Hô hấp của Xương Nghĩa trở nên dồn dập hơn, chắc chắn cha không bảo hắn đi thông dịch đơn giản như vậy đâu. Bằng không làm sao gọi là sắp xếp chứ, trong lòng hắn đang ấp ủ hy vọng về một khả năng xa vời. Hắn nói: - Cha…
Chu Thư Nhân giơ tay bảo hắn đừng nói, anh mới nói tiếp:
- Đây chỉ là bài kiểm tra, vượt qua mới tính tới những chuyện khác được. Lúc này nói gì cũng là lời nói suông cả. Có thể sắp xếp được gì cha ngươi đã sắp xếp hết rồi, còn lại phải dựa vào ngươi. Cơ hội ở ngay trước mắt, nắm bắt được hay không phụ thuộc vào bản thân ngươi đấy.
Cho dù anh có bản lĩnh cỡ nào mà Xương Nghĩa không tự nắm bắt cơ hội thì cũng coi như công cóc.
Trong lòng Xương Nghĩa trào dâng nhiệt huyết. Đây là cơ hội - cơ hội thay đổi Nhị phòng, cũng là cơ hội mà cha mưu tính cho hắn. Hắn đáp:
- Dạ cha, con hiểu rồi ạ. Chắc chắn con sẽ không phụ sự dạy dỗ hết lòng của cha.
Cái gì nên nói Chu Thư Nhân đều đã nói rồi, nên làm cũng đã làm rồi. Anh bảo:
- Được rồi, con cũng về nghỉ ngơi đi. Sau ngày mai con sẽ rất bận, may mà Lễ Bộ đã được thanh trừng sạch sẽ. Lễ Bộ có Uông Cự, có Ngô Minh và cả Cổ Trác Dân. Con đến đó cha cũng có thể yên tâm phần nào.
Xương Nghĩa siết chặt nắm tay. Ý của cha là đã có “thiên thời - địa lợi", chỉ còn một yếu tố là hắn nữa thôi. Hắn hiểu, cha tạo điều kiện cho hắn không dễ. Hắn đáp:
- Dạ cha, con biết mình phải làm gì rồi ạ.
- Ừm. Trong số mấy đứa nhà mình, con là đứa có mưu kế nhất. Cha yên tâm rồi, về đi!
- Dạ, cha mẹ nhớ nghỉ ngơi sớm một chút.
Trên đường trở về Nhị phòng, Xương Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên bầu trời cao. Trăng hôm nay tròn, không cần thắp đèn lồng mà hắn cũng có thể nhìn rõ con đường phía trước. Giống như tương lai của hắn, đã rõ ràng và đã nhìn thấy được rồi khiến cánh mũi Xương Nghĩa hơi cay.
Cha dồn nhiều sự chú ý vào Xương Liêm, Minh Vân và Xương Trí. Kế đến là đám Minh Đằng và Minh Thuỵ. Trong lòng hắn hiểu rõ ràng: đời này hắn và Đại ca cứ như vậy thôi, nhưng trong tâm lý hắn vẫn khao khát được cha chú ý. Bây giờ cha cũng tính toán cho hắn, mưu cầu một tương lai không tưởng cho hắn. Xương Nghĩa nhoẻn miệng cười ngô nghê.
Triệu thị chờ tướng công về nãy giờ, bởi vì có việc cha chồng mới tìm tướng công. Thị ra ngoài đón thì thấy tướng công đang cười ngẩn ngơ, bèn hỏi:
- Chàng bị sao thế?
Xương Nghĩa vẫn cười, đáp:
- Ta cũng là con của cha đấy!
Triệu thị không hiểu, hỏi lại:
- Chàng nói mê sảng gì vậy?
Sau khi Xương Nghĩa giải thích, nói thêm:
- Cha quan tâm mấy huynh đệ bọn ta đều hết.
Triệu thị nghe mà chua xót. Tướng công cũng vậy, và thị cũng vậy. Bọn họ đều có vấn đề của riêng mình, bọn họ thật sự là những người khao khát được cha mẹ chú ý nhất trong nhà. Sau đó Triệu thị mới sực nhớ ra, lúc này không phải là lúc buồn bã. Thị trợn to hai mắt, hỏi:
- Phải chăng ý của cha là chỉ cần chàng nắm bắt được cơ hội là chàng có thể làm quan?
Xương Nghĩa liên tục gật đầu, đáp:
- Vì vậy ta nhất định phải nắm bắt được cơ hội lần này.
Từ Châu
Xương Liêm đi xem hai đứa con gái trước rồi mới trở về phòng, hắn nói:
- Ở đất liền quen rồi, giờ sống gần biết chưa thích nghi được.
Bởi vì có liên quan đến cảng biển, cho nên Phân cục Hải Vụ Ti được lập ở một huyện thành ven biển. Đến mấy ngày rồi mà vẫn chưa quen.
Đổng thị cau mày, xoa xoa ngón tay bị lạnh tới hơi cứng đờ. Thị nói:
- Mặc dù nhiệt độ ở đây cao hơn Kinh Thành một chút, nhưng trong phòng lại hơi lạnh. Thiếp có tìm thợ thủ công tới xây một cái giường đất rồi.
Thị hối hận vì đã đưa con gái theo cùng, hai đứa bị cảm vừa đến nơi đã phải uống thuốc. Thị và tướng công không dám viết trong thư gửi về, sợ mẹ chồng lo lắng.
Xương Liêm khoác áo choàng, đáp:
- Ừm. Ngủ giường thật sự không thoải mái chút nào, đắp chăn mà vẫn thấy lạnh.
Suốt mấy ngày qua hắn luôn phải khoác áo choàng.
Đổng thị nói tiếp: - Thiếp đang định đi mua nhiều than củi một chút đây. Tính ra còn rất nhiều chuyện cần làm.
- Vất vả cho nàng!
- Chàng mới vất vả, chứ thiếp có làm được gì đâu.
Bên cạnh thị có bà tử và nha hoàn, còn có đầy tớ. Thị chỉ cần sai bảo thôi, không giống tướng công vừa đến đã phải bôn ba khắp nơi. Xương Liêm hơ lửa. Sau khi ra khỏi nhà hắn mới ý thức sâu sắc được rằng được ở nhà hạnh phúc đến nhường nào.
*
Hôm sau, Xương Nghĩa đã có mặt ở Lễ Bộ. Ngô Minh đứng ở cổng lớn Lễ Bộ chờ sẵn, nhìn thấy Nhị ca lập tức reo lên: - Nhị ca!
Xương Nghĩa rảo bước nhanh hơn, hỏi:
- Đừng nói là đệ túc trực ở chỗ này chờ ta nha?
- Đệ cũng mới ra chưa lâu. Uông đại nhân đang chờ Nhị ca đấy, chúng ta vào trong rồi nói.
Xương Nghĩa có chút dè dặt trong lòng, bởi vì nơi này là Lễ Bộ mà hắn chỉ là bá tánh bình thường. Hắn sợ làm cha mất mặt, cho nên đi theo sau lưng Ngô Minh chứ cũng không dám hỏi nhiều. Cho đến khi nhìn thấy Uông Cự.
Uông Cự gặp được Chu Xương Nghĩa, lại càng ghen ghét Chu Thư Nhân. Có nhiều con trai mới tốt làm sao!
- Ta và cha ngươi là bạn, hai nhà chúng ta lại có quan hệ thông gia nên ngươi cũng không cần phải lo lắng. Mấy ngày sắp tới ngươi cứ đi theo ta thôi.
Xương Nghĩa thấy an tâm hơn, đáp: - Vâng.
Uông Cự phụ trách bộ mới, ông ấy rất vui. Được vậy là nhờ của ông ấy giành cho ông ấy, hiển nhiên ông ấy cũng ý thức được tầm quan trọng nên lần đón tiếp sứ thần ngoại quốc này tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Có rất nhiều người ước gì có thể hạ bệ ông ấy rồi ngồi vào chỗ kia kìa!
*
Chu gia
Tới sáng hôm nay đám người Lý thị mới hay tin Xương Nghĩa đến Lễ Bộ làm thông dịch. Tô Huyên thông minh lập tức nghĩ tới điểm quan trọng nhất, hỏi:
- Mẹ ơi, phải chăng sau này Nhị ca sẽ có cơ hội vào Lễ Bộ luôn?
Lễ Bộ không phải là nơi ai muốn cũng có thể đi. Cho dù là đi thông dịch, thị không cho rằng cha chồng là người làm việc không có mục đích.
Trúc Lan: - Mọi chuyện còn chưa đến đâu, bây giờ nói gì cũng là quá sớm.
Tô Huyên ngạc nhiên. Mẹ chồng không hề phủ nhận, nghĩa là thị thật sự đã đoán đúng. Đồng tử của thị co rút, nếu Nhị ca thật sự thành công thì cả Nhị phòng cũng vượt lên trước Ngũ phòng rồi. Về phần Đại phòng, thị chưa từng nghĩ tới chuyện hơn thua. Đại phòng có nhiều con trai, cháu trai cả lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Huống chi Minh Vân còn rất xuất chúng.
Lý thị nghe xong, cuối cùng cũng đã hiểu ra. Sau đó thị trợn to hai mắt, Lãi Nhị hiện tại đang là bá tánh bình thường thôi đấy. Nghĩ đến tướng công, thị không khỏi trầm mặc. Hình như tướng công không có tài năng gì cả. Lý thị xoa bụng, đời này thị chỉ có thể dựa vào con cái mà thôi. May mà thị còn biết đẻ!
Vốn dĩ chuyện con trai thứ hai của Chu gia đến Lễ Bộ không được chú ý cho lắm, nào ngờ bởi vì Tề Vương phụ trách tiếp đón sứ thần lần này cho nên Chu Xương Nghĩa bỗng nhiên trở nên nổi tiếng. Sau khi kết thúc chầu triều, Chu Thư Nhân bị Tề Vương cản lại:
- Thần tham kiến Tề vương điện hạ.
Tề Vương cười nói:
- Bổn vương không có ý gì, chỉ muốn tâm sự với đại nhân một chút thôi.
Chu Thư Nhân cạn lời, ngoài mặt vẫn nói:
- Mời vương gia nói.
Tề Vương đi chậm, nói:
- Hôm qua đích thân bổn vương lĩnh giáo năng lực của con trai thứ hai của ngài, khả năng ngoại ngữ thật sự rất giỏi. Mấy người bổn vương mang đến thật sự chẳng thể bì kịp con trai của đại nhân, điều đáng quý nhất là con của đại nhân biết được ba ngoại ngữ khác nhau. Đúng là hiếm thấy!
Chu Thư Nhân vội đáp:
- Thần thay Xương Nghĩa cảm ơn điện hạ khích lệ. Nhưng mà nó còn thiếu sót nhiều chỗ, phải học tập thêm.
Tề Vương bĩu môi, nói: - Chu đại nhân khiêm tốn quá!
Chu Thư Nhân rất cẩn trọng, anh sẽ không nói chắc điều gì để tránh sau này mất mặt. Nhỡ đâu cơ hội tới tay còn vuột mất thì phải làm sao. Anh nói:
- Thần vẫn luôn ghi tạc rằng khiêm tốn khiến con người ta tiến bộ hơn.
Tề Vương nhìn Chu Thư Nhân một cái thật sâu sắc. Sao Chu Xương Nghĩa có thể đến Lễ Bộ, chắc chắn là nhờ Chu Thư Nhân. Địa vị của Chu Thư Nhân trong lòng phụ hoàng rất cao, cao hơn cả hắn tưởng tượng.

