Buổi tối hôm sau, người của Hoàng thượng đã đến. Bốn người, toàn là những người trông không có gì nổi bật ở giữa biển người: một người hai mươi tuổi, còn lại mười bảy tuổi và là nam hết. Chu Thư Nhân không ngờ Hoàng thượng hào phóng cỡ này, một lần cho hẳn bốn người. Những con người này là bảo bối cả đấy.
Chu Thư Nhân gọi Xương Liêm, Xương Trí và cháu trai cả đến. Bọn chúng giữ vai trò quan trọng với Chu gia sau này. Đám Xương Liêm đến, Chu Thư Nhân chỉ vào hai người mười bảy tuổi có võ nghệ tốt nhất rồi nói:
- Lúc con rời kinh hãy dẫn hai người này theo.
Xương Liêm an lòng, bởi vì đã được đảm bảo an toàn. Hắn đáp: - Vâng ạ.
Chu Thư Nhân tiếp tục chỉ vào người hai mươi tuổi, nói với Xương Trí:
- Sau này người này sẽ đi theo con.
Cuối cùng là cháu trai cả Minh Vân.
Sau khi sắp xếp xong nhân lực, Chu Thư Nhân cũng có thể yên tâm về an toàn của con cháu mình. Chu gia đông người, nhưng người ngoài sẽ không biết gì trừ những người trong nhà. Bởi vậy Chu gia là nơi khó hỏi thăm tin tức nhất.
Xương Liêm ở thêm nửa tháng, cho dù Chu Thư Nhân có bận đến đâu thì sau khi về phủ vẫn sẽ lôi Xương Liêm ra bổ túc riêng. Anh còn giao cho Xương Liêm phân loại thu nhập từ thuế, và dặn dò Xương Liêm chờ tới khi nào thích hợp mới được nói ra. Chỉ cần Xương Liêm nộp lên, sẽ không có ai dám tranh công của hắn. Tất nhiên, để đảm bảo an toàn thì Xương Liêm nên viết một phong thơ về cho anh. Đã diễn phải diễn cho trót.
Chỉ còn một đêm nữa thôi là Xương Liêm sẽ rời khỏi Kinh Thành, hắn lại không nỡ rời đi. Mấy ngày vừa qua cha dạy hắn quá nhiều thông tin giá trị, hắn nói:
- Cha này, hay là con ở lại thêm ít ngày nữa mới đi?
Chu Thư Nhân cầm sách bộp đầu Xương Liêm, nói:
- Tham thì thâm đấy. Ngươi nhớ thật kỹ cho cha, không cần biết là sau này ngươi đạt được thứ gì nhưng ngươi phải biết dè chừng không được nảy sinh lòng tham.
Xương Liêm xuýt xoa một tiếng, cha tức lên đánh thật là đau. Hắn đáp:
- Con xin ghi tạc trong lòng.
- Thứ cha truyền đạt cho ngươi là kinh nghiệm của cha, chứ không phải của ngươi đâu. Ngươi vẫn luôn bắt chước cha, nhưng cha mong sao ngươi có thể đi con đường của mình. Sau này ngoại trừ vấn đề nan giải, cha sẽ không nhúng tay vào con đường làm quan của ngươi. Ngươi hãy tự mình khám phá đi. Con à, tự mình ngộ ra mới phù hợp với bản thân mình nhất đấy.
Xương Liêm hiểu ra cha cũng kỳ vọng vào hắn, đáp:
- Thưa cha, con sẽ không phụ sự kỳ vọng của cha.
Chu Thư Nhân hài lòng gật đầu, nói:
- Được rồi, cái gì nên nói thì mấy ngày qua cha đã nói hết. Ngươi về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phải rời kinh rồi.
Cánh mũi Xương Liêm cay cay. Cha hắn rất bận, từ sau dịp Tết tuyết cứ rơi mãi không ngừng. Nếu không nhờ cha đề xuất để dành bạc phòng ngừa thảm hoạ thì chắc chắn Hộ Bộ lại càng bận hơn. Đã bận như vậy mà mỗi ngày cha còn trở về dạy hắn, hắn nói:
- Cha ơi, cha vất vả quá!
Chu Thư Nhân cũng mệt mỏi chứ, anh là con người không phải cái máy. Tuổi tác càng cao, các chức năng của cơ thể càng kém. May mắn vất vả nhưng có thành quả. Anh nói:
- Giờ đã xong chuyện của con, tới phiên Nhị ca con. Đợi sắp xếp ổn thoả cho Nhị ca con thì cha cũng có thể thảnh thơi một khoảng thời gian.
Xương Liêm từng nghe Nhị ca nói cha có sắp xếp cho Nhị ca rồi, chẳng qua mấy ngày nay bận chuyện của mình nên hắn quên hỏi. Hắn hỏi:
- Cha, cha có sắp xếp gì cho Nhị ca vậy?
- Lễ Bộ chuẩn bị lập một phòng mới.
Xương Liêm hít hà, hỏi lại: - Lễ Bộ hả cha?
Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Không vội. Chuyện này cần phải từ từ, liên quan đến rất nhiều chỗ khác nữa.
Xương Liêm nuốt nuốt nước bọt, chắc chắn đây không phải là ý tưởng nhất thời của cha mà là đã cân nhắc từ lâu rồi. Hắn hỏi:
- Cha, có được không ạ?
- Hồi trước cha cũng không dám mơ cao đến vậy, ai có mà dè Nhị ca của con lại có năng khiếu học tiếng nước ngoài cơ chứ. Nhưng mà thật sự không được nóng nảy.
Bộ phận mới của Lễ Bộ vẫn chưa thành lập, sau khi thành lập chắc chắn Hoàng thượng còn phải kiểm chứng những gì anh nói. Vì vậy anh mới bảo Xương Nghĩa tiếp tục trau dồi, giao tiếp với người nước ngoài ở Kinh Thành nhiều hơn đừng để mai một ngôn ngữ. Anh biết khuyết điểm của Xương Nghĩa là không thể tham gia khoa cử, nhưng không sao cả. Ngày sau chờ được cử đi làm việc vài năm, rồi xin một chức quan nhàn hạ. Thoạt nhìn chức quan có thể không cao, ấy vậy mà cũng là quan. Coi như Nhị phòng đã có chỗ đứng.
Xương Liêm trở về phòng mình, trong đầu còn đang tiêu hoá những lời cha nói. Trước khi hắn đi, cha lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Hắn nói:
- Cha quả là cha, nổi danh là cáo già ở đất Kinh Thành này.
Chính hắn đây, còn bị người ta gọi là “cáo con" sau lưng.
Sở Sở nghe không hiểu, hỏi lại: - Sao?
Xương Liêm cười cười, chuyện này không thể nói ra. Hắn bảo:
- Ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đó.
Sáng sớm hôm sau, bốn người trong nhà Xương Liêm ngồi xe ngựa rời khỏi Chu phủ. Người khóc thảm nhất là Ngọc Điệp, suýt chút nữa thì con bé đã đi theo cùng. Trúc Lan ôm Ngọc Điệp dỗ:
- Ngoan, không khóc!
Ngọc Điệp tan nát cõi lòng: - Muội muội đi rồi!
Triệu thị gõ đầu con gái, mắng:
- Nói gở, muội muội vẫn đang khoẻ mạnh kia kìa.
Ngọc Điệp càng khóc dữ hơn. Trúc Lan mắc cười, hai con bé này cứ như cặp song sinh dính liền. Lần này chia xa, con bé còn chưa chấp nhận.
Tô Huyên bèn nói: - Con còn Ngọc Văn muội muội mà, con rủ nó đi chơi với con đi.
Ngọc Điệp ngừng khóc, mở to đôi mắt nhìn Ngũ thẩm nói:
- Ngũ thẩm, thẩm bảo Ngọc Văn ra khỏi phòng trước đi rồi con dẫn muội ấy đi chơi liền.
Ngọc Điệp là đứa hiếu động, không thích ở yên trong phòng.
Tô Huyên nghẹn họng. Thị cũng muốn bảo con gái ra khỏi phòng lắm, nhưng con gái của thị lại là đứa trẻ thụ động.
Minh Gia ở trong lòng cha, nói:
- Muội muội lười lắm. Tam tỷ, đệ chơi với tỷ được không?
Ngọc Điệp rất chê đệ đệ, lau nước mắt nói:
- Đệ không thể cài hoa, cũng không thể mặc váy áo xinh đẹp!
Minh Gia định nói “đệ được", tiếc là đã bị cha bịt kín miệng. Nó dùng ánh mắt bất mãn lên án hành vi của cha. Xương Trí khịt mũi: con à, cha con đang cứu con đấy. Con bé Ngọc Điệp này thật sự rất phá, có nhiều ý tưởng nữa chứ. Hắn sợ khi con trai lớn sẽ thấy hối hận. Tô Huyên lẳng lặng che khuất con trai, e hèm… đừng để con trai rơi vào tay Ngọc Điệp thì hơn.
Xương Nghĩa rất thương cô con gái út, đầu óc tinh ranh giống hắn. Hắn bảo:
- Ngoan, đừng khóc nữa. Lát nữa cha dẫn con đi lên phố.
Ngọc Điệp ngừng khóc, bởi cha là người hào phóng nhất. Đáp: - Dạ!
Triệu thị nghiến răng. Tướng công không có ở nhà, Ngọc Điệp còn biết sợ thị. Giờ thì hay rồi, con bé hoàn toàn không sợ thị nữa.
Xương Liêm đi rồi, Trúc Lan vẫn luôn ngóng trông tin con. Hai mươi ngày sau thư của Xương Liêm mới đến kinh thành. Xương Liêm mua được toà nhà, là một tòa nhà nhỏ có hai mặt tiền. Trong nhà không có vườn tược gì cả, rất nhỏ. Xương Liêm sắp xếp mọi thứ suôn sẻ, hai đứa trẻ cũng không bị bệnh. Lúc này Trúc Lan mới thấy yên lòng. Trúc Lan vừa viết thư hồi âm xong thì Tuyết Hàm về, cô nói:
- Mấy ngày nay sao không thấy con về nhà?
Tuyết Hàm: - Mẹ, con bận ạ. Trước kia Ninh hẩu phủ không có nữ quyến quán xuyến nên rất ít thiệp gửi đến, giờ có con rồi. Từ hồi ăn Tết xong đã nhận được rất nhiều thiệp, con còn phải gặp người trong dòng họ Ninh thị và một vài người có quan hệ với Ninh gia. Hôm nay mới rảnh đấy.
Trúc Lan ngắm nhìn con gái. Trước kia cho dù đã thành thân rồi, con bé vẫn chưa thật sự thành thục mà giờ thành thục hơn hẳn. Cô nói:
- Con có bận cũng phải chăm sóc bản thân đàng hoàng, coi con gầy đi rồi này!
Tuyết Hàm: - Mẹ ơi, con nghe bảo sứ thần ngoại quốc sắp sửa đến Kinh Thành ạ?
- Con cũng nhạy tin tức quá đấy, hỏi cái này để làm gì?
Tuyết Hàm mím môi cười, đáp:
- Con nghe Dung Xuyên nói cả rồi. Mẹ, cha không cho Nhị ca đi theo Ba Hồ là đang chờ cơ hội đúng không?
Trúc Lan nhướng mày, nói: - Lại nghe Dung Xuyên nói à?
- Bọn con cùng đoán đấy ạ.
- Con về không phải vì nhớ mẹ con, mà là tới để hỏi thăm tin tức.
Tuyết Hàm kéo cánh tay mẹ, nói:
- Mẹ ơi, con cũng quan tâm Nhị ca thôi mà. Dung Xuyên thường xuyên tiến cung, biết được rất nhiều tin tức. Chàng ấy từng nghe Hoàng thượng nhắc đến tên của Nhị ca đấy!
Trúc Lan cũng biết chuyện này, bởi mấy ngày trước Hoàng thượng có nhắc tới với Chu Thư Nhân. Lần này sứ thần ngoại quốc vào kinh thật sự là cơ hội của Xương Nghĩa. Cô nói:
- Con đoán ra được hết rồi thì còn hỏi mẹ làm gì?
Tuyết Hàm trợn to hai mắt, nói:
- Là thật sao mẹ? Cha giỏi quá à!

