Trúc Lan về đến Chu gia chưa lâu thì Xương Liêm cũng từ Hàn Lâm Viện về, cô hỏi:
- Còn khoảng một tháng rưỡi nữa, Từ Châu cách Kinh Thành không quá xa cho nên ngồi thuyền nửa tháng là đến nơi rồi. Các con chuẩn bị khi nào lên đường?
Xương Liêm rất mong chờ cuộc sống ở Từ Châu, muốn đi sớm một chút nên đáp:
- Dạ mẹ, con định nửa tháng sau sẽ lên đường. Dành lại nửa tháng đặt mua nhà cửa và sắp xếp mọi chuyện ạ.
Trúc Lan hỏi thăm: - Có bạc mua nhà không?
Xương Liêm ngại lấy bạc của cha mẹ, hắn biết cuộc sống của con cái nhà khác như thế nào cho nên cha mẹ kiếm bạc cũng không dễ dàng. Hắn nói:
- Con có bạc rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.
Trúc Lan lưu luyến trong lòng. Xương Liêm là đứa gần gũi với cô nhất, cũng là đứa thường xuyên trò chuyện với cô nhất. Cô nói:
- Ra ngoài nhớ phải chăm sóc bản thân đàng hoàng.
- Dạ mẹ, mẹ yên tâm nha. Con là do cha và mẹ dạy dỗ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ.
Trúc Lan cười xòa, nói:
- Được rồi, con về phụ Sở Sở chuẩn bị hành lý đi. Lần này đến Từ Châu không biết bao giờ mới được hồi kinh, chuẩn bị nhiều đồ một chút.
Xương Liêm mấp máy khoé môi, hắn cũng không nỡ xa nhà nhưng cánh của hắn đã cứng cáp rồi. Ở lại trong nhà mãi mãi không thể tạo dựng được sự nghiệp của riêng mình. Hắn xoay người đi, mỗi một bước chân càng lúc càng vững vàng hơn.
*
Tứ phòng
Triệu thị và Tô Huyên đều đến giúp đỡ, bụng của Lý thị đã to nên không dám tới gây thêm phiền phức. Tứ phòng thật sự có rất nhiều đồ, vài năm trở lại đây lại thêm không ít mà cái nào Sở Sở cũng muốn mang đi. Thị nói:
- Không đóng hành lý thì không biết, đóng hành lý một cái mới thấy có biết bao nhiêu là thứ.
Triệu thị hâm mộ Tứ đệ muội lắm, sắc phong cáo mệnh của Tứ đệ muội tới cùng lúc với Tứ đệ. Bây giờ Tứ đệ muội đã là An nhân rồi, Tứ đệ muội mặc đồ an nhân rất đẹp. Sau này Tứ đệ muội cũng có thể thăng lên từ từ như mẹ. Sau đó thị lại thở dài, không nên so sánh, không nên so sánh!
Tô Huyên cũng hơi hâm mộ. Thị hâm mộ đường đi của Tứ ca quá thuận lợi, chẳng biết con đường làm quan của tướng công mình sau này ra sao.
Xương Liêm về rồi, Triệu thị và Tô Huyên cùng rời khỏi đó. Đổng Sở Sở hỏi:
- Chàng tới chủ viện rồi hả?
- Ừm, vừa về có nói chuyện với mẹ một lúc. Hành lý sửa soạn sao rồi?
- Chàng nói không cần gấp gáp thu xếp hành lý cho nên thiếp cũng không gấp, chỉ mới thu xếp hành lý của Ngọc Nghi trước thôi.
Ban đầu thị không muốn dẫn hai đứa nhỏ theo, sau đó nghĩ lại cả hai đứa còn quá nhỏ không thể sống xa cha mẹ. Vả lại con trẻ có thể sẽ làm mẹ chồng mệt nhọc, nên thị bàn với tướng công rồi quyết định dẫn cả hai theo. Chờ thêm vài năm bọn trẻ lớn hơn một chút mới đưa về Kinh Thành cho mở mang đầu óc, nhờ mẹ chồng dạy dỗ cũng không muộn.
Xương Liêm nói: - Ra khỏi Kinh Thành là trời đất bao la.
Đổng Sở Sở vẫn hơi lo lắng khi phải đi đến một nơi xa lạ. Thị thấy vẻ mặt tướng công đầy ý chí phấn đấu, không khỏi cong khoé môi lên. Tướng công ở đâu thì nơi đó chính là nhà.
Trong kinh không có phản ứng gì nhiều trước việc Lão Tam của Chu gia có tên trong danh sách và làm Chủ sự, trái lại càng ngày càng xem trọng nhà họ Chu. Trước đó gả Tuyết Hàm vào Hầu phủ, kế đến là Chu Xương Liêm được bổ nhiệm chức quan. Chu gia không chỉ có một mình Chu Thư Nhân chèo chống nữa, mà Chu gia đã cắm rễ vào đất Kinh Thành rồi. Chỉ chờ thế hệ con cháu nỗ lực, sớm hay muộn gì Chu gia cũng sẽ “đâm chồi nảy lộc".
*
Trong cung
Chu Thư Nhân đã tiến cung được một lúc rồi, nhưng thấy mấy vị Vương gia đều đang ở đây nên chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Thoạt nhìn có vẻ Hoàng thượng đang nghe mấy đứa con trai cạnh khoé lẫn nhau, song thật ra trong lòng như đang đi vào cõi mộng. Chờ im miệng hết, Hoàng thượng mới nói:
- Cãi xong rồi hả?
Đám người Tề Vương đưa mắt nhìn nhau, sau đó cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt phụ hoàng. Hoàng thượng càng lúc càng mất kiên nhẫn, nói:
- Cả đám các ngươi cãi xong rồi thì có thể ra về.
Tề Vương tính nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt tràn ngập không kiên nhẫn của phụ hoàng liền cúi đầu đáp:
- Nhi thần xin phép cáo lui!
Mấy vị còn lại cũng lần lượt chào rồi lui ra.
Chu Thư Nhân ở ngay bên ngoài, để ý thấy sắc mặt của mấy vị Vương gia đều rất khó coi anh liền chào hỏi bọn họ. Tề Vương chăm chú nhìn Chu Thư Nhân, lúc này mới sang năm mới, con trai của Chu Thư Nhân được bổ nhiệm chức quan, Chu Thư Nhân cũng là đại thần đầu tiên phụ hoàng cho mời. Trên mặt Tề Vương lộ ra nụ cười:
- Chu đại nhân chờ lâu rồi hả, mau vào trong đi!
Sở Vương thầm rủa Tề Vương một câu. Hắn sẽ không nói lời nào, bởi Sở Vương Phủ không ít lần chĩa mũi dùi vào Chu phủ. Bây giờ Lương Vương không ưa bất kỳ người nào, hắn ta lườm lườm rồi rời đi trước. Thật ra Trương Dương định góp giọng, tiếc là Chu Thư Nhân đã vào trong rồi.
Chu Thư Nhân mang những quyển sổ Hoàng thượng cần vào rồi lùi lại đứng sang một bên. Về phần vì sao hôm nay mấy vị Vương gia đến, anh hoàn toàn không quan tâm. Hoàng thượng xem xong rất nhanh, rồi nói:
- Triều đình thiếu bạc nữa rồi!
Chu Thư Nhân mới phải đau đầu. Lúc này vừa mới bước sang năm mới, năm ngoái ứng trước rất nhiều bạc chứ không cũng không tới mức thiếu bạc. Anh đáp: - Vâng ạ.
Hoàng thượng ra hiệu cho Chu Thư Nhân ngồi xuống, ngài đặt sổ sách xuống nói:
- Trẫm còn tưởng đâu xét nhà Phùng gia có thể bổ sung một mớ vào quốc khố, không ngờ…
Chu Thư Nhân là Hộ Bộ Thị Lang, đương nhiên anh biết tài sản Phùng gia tương đương bao nhiêu ngân lượng trong ngân khố hiện nay. Phùng gia ủng hộ Tứ hoàng tử Lương Vương nhiều năm, gần như đã vét sạch của cải rồi. Vì sao Phùng gia có nhiều chứng cứ phạm tội, rõ ràng là vì bạc cả. Cho nên có thể thấy được thế lực sau lưng Tứ hoàng tử Lương Vương không hề đơn giản, bồi dưỡng không ít người.
Chu Thư Nhân không muốn thảo luận chuyện liên quan đến các vị hoàng tử với Hoàng thượng. Hoàng thượng không thích là việc của Hoàng thượng, anh chỉ là người ngoài. Anh nói:
- Dạ bẩm Hoàng thượng, đứa con thứ tư của thần sắp phải rời khỏi Kinh Thành rồi ạ.
Chu Thư Nhân thấy Hoàng thượng nhìn mình, ngừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp:
- Sau này đứa con thứ tư của thần cũng phải lèo lái Chu gia, cho nên người làm cha như thần cực kỳ quan tâm. Thần ước có thể cho con trai dẫn theo cả Cẩn Ngôn và Thận Hành bên cạnh mình.
Hoàng thượng híp mắt, nói:
- Ái khanh đúng là chẳng sợ gì cả.
- Thần chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, thần không việc gì phải sợ.
Hoàng thượng thầm nghĩ: đây là người đầu tiên dám thẳng thừng xin người từ ngài mà không sợ bị giám thị. Rõ ràng Chu Thư Nhân vẫn luôn biết rằng mình bị giám thị. Cẩn Ngôn và Thận Hành không thể rời đi, bởi vì bọn họ đã được Chu Thư Nhân tín nhiệm rồi. Ngài đáp:
- Trẫm biết rồi, chỉ một lần này thôi đấy!
Chu Thư Nhân nhoẻn miệng cười, nói:
- Thần biết ngay Hoàng thượng là người anh minh nhất mà, nên Hoàng thượng có cho thêm vài người thần cũng nuôi nổi ạ!
Hoàng thượng suýt chút nữa đã trợn trắng mắt, ngươi tưởng gió thổi qua là lá rơi lộp độp à. Mỗi một mật thám đều là tâm huyết. Lần trước nếu như không phải phát hiện ra Chu Thư Nhân thì ngài cũng không nỡ cho liền một lúc nhiều người như vậy. Ngài không muốn thấy mặt Chu Thư Nhân lắm, ngài phất tay bảo:
- Mau mau cút đi!
Chu Thư Nhân vẫn luôn suy nghĩ tới chuyện xin người, chẳng qua mãi mà chưa có cơ hội. Bây giờ toại nguyện rồi, anh vội vàng lui ra ngoài. Có người của Hoàng thượng đi theo bên cạnh Xương Liêm không những có thể bảo vệ Xương Liêm mà còn theo dõi được cả Phân cục Hải Vụ Ti. Có thêm một cơ hội quang minh chính đại giám sát, Hoàng thượng tiếc người cũng sẽ thấy vui.
Hoàng thượng bảo Thái tử ra, Thái tử nói:
- Phụ hoàng, chẳng lẽ Chu đại nhân thật sự không sợ?
Hoàng thượng khẽ hừ một tiếng, đáp:
- Con cáo già này còn ước gì bây giờ trẫm cho thêm vài người đến Chu phủ đấy. Không những bảo vệ Chu phủ an toàn, mà con cáo già này còn muốn cho trẫm thấy Chu gia không tham gia vào bất kỳ chuyện gì. Chính trực cho trẫm yên tâm.
Chu gia và Ninh hầu phủ trở thành sui gia của nhau tạo ra rất nhiều tin đồn. Ai cũng nói là Chu Thư Nhân theo phe Thái tử, hiển nhiên Hoàng thượng cũng biết. Thái tử nghĩ thầm trong bụng: cáo già quả nhiên là cáo già, mỗi một hành động luôn có rất nhiều ý nghĩa. Ranh ma làm sao!
Buổi tối, Chu Thư Nhân trở về trong lòng rất vui. Anh nói với Chu Xương Liêm:
- Cha ngươi đã xin Hoàng thượng vài người cho ngươi rồi, ngươi có thể dẫn theo bên người luôn.
Xương Liêm: “...”
Hắn biết cha hắn xin người nào rồi, bởi vậy mới thấy thảng thốt. Cha ta thật cừ!

