Trúc Lan tiễn con gái về, trong lòng suy nghĩ lời con gái nói: phu nhân mà qua đời, Đỗ thị sẽ nắm quyền cả phủ Quốc Công thật - điều này sẽ không tốt cho Ninh gia. Người ta hay nói gia đình êm ấm mọi chuyện suôn sẻ, nếu như sau này Đỗ thị gây chuyện thì không ai có thể ngăn cản được bởi chữ hiếu phải được đặt lên trên đầu. Trúc Lan trộm nghĩ lần này Tống thị sinh được con trai, lão phu nhân đã hạ quyết tâm vì tương lai của Ninh gia.
Xương Nghĩa vào phòng, nói:
- Thưa mẹ, Ba Hồ đến Kinh Thành cũng đã lâu nên nay y định về nước. Mẹ, con cũng muốn về cùng y.
Trúc Lan chỉ thấy Ba Hồ một lần lúc con trai vừa mới đưa về, sau đó chưa từng gặp lại. Mặc dù Ba Hồ ở Chu gia nhưng y rất khiêm tốn, Chu Thư Nhân thì đúng là có gặp một lần. Cô nói:
- Con không nên gấp gáp ra nước ngoài.
Xương Nghĩa sửng sốt, nói:
- Mẹ, con có nói với Thu Nương là con sẽ sang đó thêm một năm nữa, chờ dàn xếp bên đó ổn thoả hết con mới giao lại cho người đáng tin cậy trông nom. Sau này cũng không cần đi sang bển.
Trúc Lan ngẫm lại: hay là ám chỉ nhiều hơn chút nhỉ, chứ chắc chắn Xương Nghĩa sẽ không thay đổi quyết định của mình. Cô nói:
- Là ý của cha con đấy, mẹ chỉ nghe cha con nói câu được câu mất thôi. Hình như cha con có tính toán gì đó cho con.
Xương Nghĩa suy nghĩ cha có thể có kế hoạch gì cho hắn, trái tim không khỏi đập nhanh thình thịch. Nhất là khi nhớ lại mấy lời cha từng nói với hắn, hắn rất thông minh cho nên đoán ra con đường cha lót cho hắn chắc chắn không đơn giản. Hắn cố nén kích động, nói:
- Dạ mẹ, vậy để con đi Từ gia sắp xếp cho Ba Hồ thôi còn con thì tạm thời không đi ạ.
- Ừm.
*
Lễ Bộ
Bỗng nhiên được an nhàn quá, Uông Cự thật sự chưa quen cho lắm. Ông ấy cảm thấy bản thân thật dở hơi, trước kia bận rộn muốn chết luôn miệng mắng Chu Thư Nhân thế nhưng ông ấy rất thích bận rộn. Bận rộn nhiều việc, cũng có thể học được khá nhiều thứ. Mặc dù không muốn thừa nhận. song Chu Thư Nhân có nhiều điểm mà ông ấy cần phải học hỏi. Ngồi không chán nản, ông ấy bèn thở dài.
Ngô Minh bước vào, Uông Cự lấy lại tinh thần:
- Mau vào đây ngồi!
Hồi Tết Ngô Minh có gặp Uông đại nhân rồi, nghĩa phụ dẫn y đến Uông phủ bái kiến Uông lão gia:
- Đại nhân!
Uông Cự biết Chu Thư Nhân đánh giá Ngô Minh rất cao, bằng không Chu Thư Nhân đã không chỉ dẫn một mình Ngô Minh tới Uông phủ mà không phải là dẫn theo con trai ruột. Trước Tết, Chu Thư Nhân có bao giờ xuất hiện ở cửa Uông phủ đâu. Uông Cự nói:
- Ngồi đi, ta và nghĩa phụ của ngươi là bạn, ngươi cũng không khác gì con cháu của ta. Đừng có khách sáo, ngồi đi.
Ngô Minh hoàn toàn không khách sáo, y từng chứng kiến nghĩa phụ và Uông đại nhân mắng nhau. Chỉ có bạn bè thật sự mới có thể như vậy thôi. Y đáp: - Vâng ạ.
*
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân đang giao việc cho Lôi lang trung, cho dù không có Uông Cự thì anh cũng có trợ thủ đắc lực khác. Vả lại lúc này đã thuận lợi tiễn được một số quan viên làm ở Hộ Bộ, tâm trạng của anh khá hơn hẳn. Hiện giờ hiệu suất làm việc cải thiện đáng kể, nếu có thể tiếp tục dọn sạch thêm vài người nữa thì tốt. Đáng tiếc, anh chỉ có thể nghĩ mà thôi.
Chu Thư Nhân vui vẻ, còn Lôi lang trung thì chết lặng. Sau khi đến Hộ Bộ làm, mặc dù tăng liền hai bậc nhưng khối lượng công việc của ông ấy cũng tăng lên vượt bậc. Cuối cùng ông ấy đã hiểu ra được vì sao các Lang Trung khác trong phòng luôn nhìn ông ấy bằng ánh mắt thương cảm.
Lôi Lang trung ôm sổ sách đi ra ngoài, vừa hay chạm mặt Trương Cảnh Hoành. Ánh mắt ông ấy sâu thẳm, bởi đây là Ngũ hoàng tử giả. Từ sau vụ hoàng tử thật giả, lần đầu tiên ông ấy thấy Trương Cảnh Hoành. Ông ấy cứ ngỡ sẽ thấy một Trương Cảnh Hoành bực dọc ủ ê, không ngờ Trương Cảnh Hoành tinh thần phấn khởi mà trên mặt còn nở nụ cười hạnh phúc.
Trương Cảnh Hoành không hạnh phúc sao được. Thêm vài tháng nữa là y có con rồi, không cần biết là trai hay gái đều là con của y. Vả lại Chu đại nhân còn đề bạt y cho Thái tử, y tự mình nỗ lực chứng minh năng lực bản thân cho nên bây giờ Thái tử cũng để ý đến y dữ lắm. Cuộc sống của y ngày càng khá hơn, tất nhiên sẽ không mặt ủ mày chau mà bắt đầu kỳ vọng vào tương lai.
Hôm sau, Trúc Lan tới phủ Ninh Quốc Công muộn hơn con gái một chút. Cô đến chào phu nhân Quốc Công trước, sau đó mới đi thăm Tống thị. Chỉ mới một ngày sau khi lâm bồn, bởi vì đứa bé quá yếu cộng thêm trời đông giá rét nên đã bỏ qua buổi lễ tắm ba ngày cho bé mới sinh. Hôm nay cũng có rất nhiều người tới thăm hỏi Tống thị.
Trúc Lan tới hơi trưa, giờ này không còn ai tới. Sắc mặt Tống thị không đến nỗi nào, cô đưa quà cho Tống thị rồi nói:
- Con như thế này mới đúng, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Con còn phải chăm sóc đứa trẻ nữa đấy.
Tống thị chịu không biết bao nhiêu tủi nhục chừng ấy năm trời, sau khi trút hết ra ngoài rất biết cách điều chỉnh tâm thái của mình. Thị đáp:
- Sáng nay con ăn uống được, nên ăn khá nhiều cháo kê. Thái y cũng có tới khám cho đứa bé rồi, nuôi kỹ thì sẽ khỏe mạnh.
Trúc Lan bèn nói: - Con nghĩ rất đúng. Năm xưa Ngọc Điệp nhà thẩm sinh non, bây giờ nuôi kỹ tới nỗi chạy chơi suốt cả mùa đông cũng không ngã bệnh.
Tống thị nghe và ghi nhớ, nghe xong lời Trúc Lan nói thị càng có niềm tin vào việc con trai có thể khoẻ mạnh. Đang nói chuyện thì Đỗ thị đến, Đỗ thị không ngờ vẫn còn người ngoài ở đây - mà còn là Dương thị nữa.
Đỗ thị bước vào ngó đứa bé một cái, rồi cất giọng nói:
- Nếu ta không tới thì ta còn chẳng biết là Dương thục nhân đến đấy!
Trúc Lan nghĩ thầm trong bụng: không lẽ tôi còn phải tự mình đi tới chào chị? Mặc dù là thế tử của phủ Ninh Quốc Công thật, nhưng mà xin lỗi… Ninh thế tử chỉ là một danh hào nhàn hạ có tiếng mà không có miếng thôi ạ. Cô đáp:
- Ta đi chào lão phu nhân trước, rồi đi thẳng tới đây luôn.
Sắc mặt Đỗ thị hơi mất tự nhiên, vì mẹ chồng không cho bà ta đến chủ viện nữa. Bà ta gượng gạo đáp lại:
- Ta còn có việc, ta đi trước nhé.
Tống thị đã quen với việc mẹ chồng bơ thị. Dù sao trong lòng thị cũng có oán hận đối với mẹ chồng, thị còn ước gì mẹ chồng đừng đến. Chẳng qua cách cư xử lúc nãy của mẹ chồng khiến sắc mặt thị càng đỏ hơn.
Vì Tống thị cần nghỉ ngơi, Trúc Lan chỉ ngồi một lúc rồi quay trở lại chủ viện và rời đi cùng con gái.
Ninh Quốc Công về đến chủ viện, thấy thê tử lại tức giận bèn hỏi:
- Tuyết Hàm đến chơi với bà mà bà cũng không vui sao?
- Mới đầu rất vui, nhưng sau khi nghe xong chuyện Đỗ thị làm thì ta lại càng tức hơn.
Nói đoạn, phu nhân Quốc Công thuật lại lời Đỗ thị nói với Dương thị. Cuối cùng bà cụ không dằn cơn giận xuống được nữa.
Ninh Quốc Công biết, đứa trẻ chào đời sức khoẻ yếu ớt, Tống thị sinh nở không suôn sẻ, nhưng thê tử vẫn rất nể mặt. Giờ thì hết rồi, nghe phu nhân Quốc Công nói:
- Không thể mềm lòng được nữa.
Ninh Quốc Công đáp:
- Ta không tán thành.
Phu nhân Quốc Công đen mặt, nói:
- Chuyện này có liên quan đến con cháu Ninh gia đấy!
- Bà đừng nôn nóng. Ta không tán thành việc nhận con nối dõi cho Lão Đại thôi, chúng ta làm vậy chẳng khác nào không coi Lão Nhị ra gì? Chừng ấy năm trời, Lão Nhị không có công lao cũng có khổ lao. Để cháu trai cả làm con nối dõi cho Lão Đại là làm tổn thương trái tim Lão Nhị đấy, chúng ta là cha là mẹ không thể làm được chuyện đó. Con nào không phải là con?
Phu nhân Quốc Công thở dài, nói:
- Ông nói không sai.
Cả lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt hết. Thế nhưng cái chết của con trai cả vừa hay trở thành khúc mắc trong lòng bọn họ, mà Lão Nhị hay Lão Tam cũng là con trai của họ.
*
Hàn Lâm Viện
Xương Liêm đang bàn giao lại công việc ở Hàn Lâm Viện. Bước sang năm mới, danh sách Phân cục Hải Vụ đã được ban ra. Hắn là Chủ sự, hôm nay bàn giao công việc vừa rồi. Hắn có một tháng rưỡi để chuẩn bị đến Từ Châu.
Trong danh sách có ba người của Hàn Lâm Viện: Bảng Nhãn cũng có mặt trong dàn Chủ Sự, một người khác là Thứ cát sĩ, và một Tòng lục phẩm. Mặc dù Lữ Lượng cho rằng Thi Khanh sẽ có tên trong danh sách thì nay lại không, nhưng Lữ Lượng vẫn ghen ghét với những người nằm trong danh sách - nhất là Triệu Cát. Người này im im thế mà lại được bổ nhiệm làm quan trước tiên, Hải Vụ Tư không chỉ là nơi lý tưởng để đi mà sau này muốn hồi kinh cũng rất dễ dàng cho nên thật sự làm cho người ta đố kỵ.
Lữ Lượng cười khẩy, nói:
- Có kẻ cho rằng bản thân chắc ăn lắm rồi, nào ngờ kết quả đúng là nhục nhã. Khom lưng uốn gối thì sao, còn không phải chỉ là một kẻ xuất thân nhà buôn hay sao!
Thi Khanh không để trong bụng, dù sao hắn cũng quen rồi. Có vài người không dám nói thẳng ra, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
Xương Liêm nghe vậy thì không nhịn được, nói:
- Bản thân không có bản lĩnh, suốt ngày chỉ lo dòm ngó chuyện của người khác. Rảnh quá có thời gian đố kỵ làm cho mình xấu xí hơn sao không tự mình nỗ lực hơn đi?
Lữ Lượng đỏ mặt, không dám mắng lại mà chỉ có thể ê chề ngồi xuống.

