Chu Thư Nhân đi tới, ra hiệu cho Cổ Trác Dân cứ ngồi:
- Không cần khách sáo.
Cổ Trác Dân căng thẳng lắm chứ. Đây là lần đầu tiên ông ta đến Chu phủ từ lúc vào Kinh. Bèn đáp: - Vâng.
Chu Thư Nhân quan sát, ờm… Cổ Trác Dân vẫn còn căng thẳng. Rõ ràng giọng điệu của anh hết sức hiền từ, hoàn toàn không hề nghiêm nghị. Anh hỏi:
- Bản quan nghe Lưu Phong nói cả nhà phải về tế tổ à?
Cổ Trác Dân vội vàng trả lời:
- Từ sau khi nhận Lưu Phong về nhánh họ của hạ quan, vẫn chưa từng về tế tổ. Cho nên hạ quan buộc lòng phải dẫn Lưu Phong trở về tế tổ.
Sẵn tiện để Lưu Phong hiểu hơn về phẩm chất của dòng họ trước kia, tránh cho ngày sau Lưu Phong bị lừa.
Chu Thư Nhân đáp “ừ". Nếu không phải vì Lưu Phong, anh sẽ không gặp Cổ Trác Dân. Cổ Trác Dân vừa mới được nghỉ đã lập tức tới thăm hỏi, một phần là muốn tỏ ra thân thiết với Chu gia hơn, một phần là vì Uông Cự. Bởi ai cũng biết Uông Cự sắp đến Lễ Bộ.
Cổ Trác Dân cẩn thận uống trà. Trong kinh có quá nhiều lời đồn về Chu đại nhân, vì vậy ông ta mới càng cẩn thận. Rất sợ mình sẽ làm cho Chu đại nhân không vui.
Chừng một khắc sau, Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân quay lại thì rất ngạc nhiên:
- Sao anh quay lại nhanh thế?
Chu Thư Nhân xoa tay ủ ấm, đáp:
- Cổ Trác Dân nói chuyện cẩn thận quá, có rất nhiều chuyện ông ta chẳng dám thảo luận. Không có chuyện gì để nói nên ông ta đi về rồi.
Trúc Lan: - Ông ta cẩn thận từ trong xương cốt rồi.
Chu Thư Nhân gật đầu. Cổ Trác Dân gặp nhiều bất công và cũng bị dạy dỗ không ít, mỗi một câu nói ra đều phải suy nghĩ trong đầu mấy lần. Anh nói:
- Anh nhắc tới Uông Cự với ông ta thì ông ta vui mừng lắm, còn rất hào hứng tiếp lời.
Trúc Lan cười nói: - Ừa, cũng khó cho ông ta mà.
Tay Chu Thư Nhân lạnh ngắt. Anh ngó trong phòng tìm chó con, à… có lẽ không thể gọi là chó con. Bởi vì chú chó lớn nhanh, không còn nhỏ nữa. Bèn hỏi:
- Ngọc Điệp và Ngọc Nghi bế chó đi rồi à?
- Ừa, em còn chưa được sờ vào món quà anh tặng bao nhiêu lần thì đã bị mấy đứa cháu gái của anh lén ôm đi mất rồi.
Hai cô bé rất biết phối hợp, một đứa thu hút sự chú ý của cô rồi một đứa lén bế chó đi.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Cũng là cháu gái của em mà. Em không chiều lòng thì mấy đứa nó có thể trót lọt ôm chó đi sao?
- Triệu thị và Đổng thị cũng đòi nuôi một con, nhưng em không cho. Trong nhà nuôi một con là đủ rồi, nuôi nhiều trái lại mấy con bé đó lại không còn yêu thương nữa.
Trúc Lan càng ngày càng tâm đắc trong việc giáo dục con cái.
Đêm giao thừa năm nay có nhiều thay đổi hơn năm ngoái. Bọn trẻ lớn thêm một tuổi càng hiểu chuyện hơn, Tuyết Hàm lấy chồng và trên dưới Chu gia ngày một khấm khá hơn. Đêm 30, gia đình sum vầy. Chu phủ có đông nhân khẩu, đón giao thừa rất rôm rả. Trẻ con vui vẻ, người lớn càng kỳ vọng hơn vào tương lai.
Ngày thứ hai của năm mới, Dung Xuyên và Tuyết Hàm về nhà. Chu Thư Nhân liếc nhìn túi tiền của Dung Xuyên, tiền bạc đã bị con gái giữ hết rồi nên Dung Xuyên không còn bạc cho anh “luộc" nữa. Anh đành phải chuyển mục tiêu sang mấy đứa con trai, nói:
- Đi thôi, chúng ta đi đánh bài nào.
Nụ cười trên mặt mấy người Chu lão đại lập tức cứng đờ. Bắt đầu từ đêm 30 đã đánh bài rồi, mùng một tiếp tục đánh bài nguyên ngày. Túi tiền của họ chẳng còn gì cả, đã vậy còn không thể không chơi cùng cha. Xương Nghĩa không có gì ngoài tiền, sau khi bán lại đá quý thì túi tiền khá rủng rỉnh. Hắn đi xa nhà cả năm chỉ mong cha mẹ được vui, cười nói:
- Dạ.
Xương Liêm sờ vào túi tiền, hôm nay lại cạn túi nữa rồi. Hắn làm sao có thể bì với Nhị ca cơ chứ! Xương Trí mới là người thảm nhất, hắn vừa ứng trước số bạc nửa năm từ mẹ.
Dung Xuyên thong thả uống trà. Hắn không có bạc là không có bạc, bạc Tết lãnh được hắn lập tức giao cho thê tử giữ. Nghĩ đến số bạc hắn thua trước kia, lần này hắn nói:
- Dạ cha, con cũng chơi ạ.
Khương Thăng chơi không nổi nữa, y ngồi bên cạnh không dám hé răng.
Chu Thư Nhân cười tủm tỉm, đáp: - Được.
Đám người Chu lão đại bỗng có linh cảm chẳng lành.
Bên chỗ Trúc Lan, bởi về bụng của Lý thị đã to nên Trúc Lan bảo Lý thị về nghỉ ngơi trước. Sau đó đám người Triệu thị cũng trở về phòng. Triệu thị có việc cần tìm Tuyết Mai, cho nên Tuyết Mai đi theo đến viện Nhị phòng. Trong phòng chỉ còn lại mỗi Tuyết Hàm, Tuyết Hàm mới bảo:
- Mẹ ơi, hồi hôm mùng một con và tướng công có tiến cung rồi ăn cơm ở trong cung luôn đấy ạ.
Trúc Lan không quá bất ngờ, nói:
- Các con ăn cùng mấy vị Vương gia à?
Tuyết Hàm lắc đầu, đáp:
- Không ạ. Chỉ có nhà Thái tử ở lại ăn cơm, mấy vị Vương gia chúc Tết xong ra xuất cung liền ạ.
Vì vậy nàng mới không hiểu, Dung Xuyên là cháu của Hoàng hậu nương nương thôi mà có thể ăn cơm cùng Hoàng thượng và Hoàng hậu. Nếu chúc tết xong rồi về thì nàng sẽ không suy nghĩ nhiều, thế nhưng lúc đó có mỗi nhà Thái Tử khiến nàng nghĩ mãi không ra.
Trúc Lan thầm nghĩ may mà dáng dấp Dung Xuyên thật sự không giống Hoàng thượng và Hoàng hậu. Cô nói:
- Là do Hoàng hậu nương nương có cảm tình với Dung Xuyên.
Tuyết Hàm chỉ hơi thắc mắc, ngẫm lại cũng phải. Dung Xuyên thường xuyên tiến cung, ở lại ăn cơm là chuyện bình thường. Nàng nói:
- Mẹ ơi, Hoàng thượng không giữ mấy vị Vương gia lại ăn cơm mà chỉ giữ bọn con có thể khiến người ta chú ý bọn con nhiều không?
- Thì vốn dĩ các con cũng bị người ta để ý rồi mà.
Tuyết Hàm cười cười. Ừ nhỉ, thêm một lần cũng chẳng sao. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này có lợi cho cả Dung Xuyên và Ninh Hầu Phủ.
Tối đó, Chu Thư Nhân ngồi trước bàn đếm bạc. Có rất nhiều bạc vụn, và cả tiền xu. Đếm xong không khỏi tỏ ra tiếc nuối:
- Dung Xuyên lấy vợ thành ra không có ngân phiếu mệnh giá lớn nữa. Chỗ này tổng cộng 120 lượng 90 văn, em đổi 100 lượng thành ngân phiếu cho anh đi.
Trúc Lan nhận lấy một trăm lượng bạc vụn, đáp:
- Được thôi. Anh mà cứ tiếp tục chơi như vậy thì mấy đứa Lão Đại sẽ không thét mất.
Chu Thư Nhân cười nói: - Thì giờ tụi nó cũng đã khóc rồi. Lão Đại thua hết toàn bộ tiền tiêu vặt năm nay, Lão Ngũ còn thảm hại hơn. Thật ra anh cũng muốn tốt cho tụi nó thôi, để tụi nó biết cần phải quý trọng tiền của.
Trúc Lan chán chẳng buồn lươn lẹo với Chu Thư Nhân, bởi da mặt của Chu Thư Nhân dài lên theo từng năm. Trúc Lan hỏi:
- Anh định chừng nào mới nói chuyện với Xương Nghĩa?
Chu Thư Nhân nhét ngân phiếu vào túi tiền, đáp:
- Không gấp, chờ sang năm Lễ Bộ có động thái đã.
- Anh biết mình đang làm gì là được.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, kỳ nghỉ của Chu Thư Nhân kết thúc phải quay trở về Hộ Bộ làm việc và đối mặt với sổ sách mỗi ngày. Mùa đông năm nay tuyết không rơi nhiều, thời tiết khô lạnh. Bước sang năm mới, tiết trời vẫn luôn âm u. Vỏn vẹn vài ngày đã rơi hai tràng tuyết, mà còn toàn là tuyết lớn. Chu Thư Nhân lo lắm, sợ đầu năm sẽ có bão tuyết thì không phải là khởi đầu tốt cho một năm. Chỗ nào cũng đang cần tiền kia kìa!
*
Chu gia
Trúc Lan nhìn con gái út, cảm thấy đây là cái lợi của việc nhà gần. Tuyết Hàm tới báo tin rằng:
- Mẹ ơi, Tống thị sinh rồi. Tẩu ấy sinh được một đứa con trai ạ, nhưng mà trong quá trình mang thai không chăm sóc tốt nên cơ thể tương đối yếu ớt.
Trúc Lan hỏi lại: - Con không đến phủ Quốc Công thăm sao?
- Con đi rồi ạ. Tống thị sinh đứa bé này xong vẫn còn chưa khoẻ, cho nên con mới không dám ở lâu. Bà nội cũng tức giận chuyện sinh đứa trẻ, cho nên con đi đường vòng về đây ngồi chơi một lúc thuận tiện báo tin cho mẹ.
Quan hệ giữa Trúc Lan và Tống thị không tệ, cô nói:
- Ngày mai mẹ cũng sẽ sang thăm.
Tuyết Hàm im lặng một chốc, rồi mới nói tiếp:
- Bây giờ chắc là Đỗ thị sẽ không dễ sống.
Trúc Lan gật đầu: - Đứa bé này yếu ớt thật sự trách nhiệm của Đỗ thị, phu nhân Quốc Công tức giận cũng phải.
Tuyết Hàm nghĩ ngợi rồi hạ giọng nói:
- Con tới phủ Quốc Công thấy bà nội mấy lần tỏ ra bất mãn với Đỗ thị rồi, bà nội lo lắng sau này qua đời không còn ai kiềm chế Đỗ thị. Con cũng không biết có phải bởi vì là con gái nên con hay suy nghĩ nhiều hay không, sao con cứ có cảm giác bà nội đang có kế hoạch gì đó?

