Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1011: Da Mặt Dày




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1011 miễn phí!

Tuyết Mai khẽ lắc đầu, nói:

- Mẹ ơi, con đã quyết định xong rồi. Con sẽ không trở về cùng chàng ấy đâu ạ.

Thị đã làm phiền cha mẹ nhiều rồi. Nếu thị đi theo tướng công, mà cha mẹ chồng không đi thì chẳng lẽ bảo mẹ mình chăm sóc cả cha mẹ chồng à? Không, ai lại làm thế. Vì vậy thị không về cùng.

Trúc Lan cứ ngỡ con gái muốn đi theo, bởi vì Tô Huyên cũng muốn về cùng Xương Trí. Cô hỏi:

- Cha mẹ chồng con không có ý định về thăm quê sao?

Tuyết Mai cười đáp: - Cha mẹ chồng con vừa mới mua đất, năm ngoái thu hoạch rất khá cho nên cả hai không nỡ bỏ lại.

- Có chuyện để làm là tốt.

Lúc này Trúc Lan nhìn thấy hai đứa cháu ngoại song sinh chạy vào. Đây là hai đứa có cơ thể rắn rỏi nhất trong mấy đứa cháu, va vào người không thoải mái lắm.

Sắc mặt Tuyết Mai sa sầm, nói:

- Hai đứa con đi đứng đàng hoàng cho mẹ, chạy gì mà chạy. Phép tắc các con học được đâu hết cả rồi?

Hai đứa song sinh thấy mẹ vẫn còn ở đây, lập tức trở nên ngoan ngoãn. Tuy nhiên hai đứa trẻ khá bướng bỉnh, cho nên sau khi chào hỏi xong lại nghịch ngợm tiếp. Khương Bình nhìn bà ngoại bằng đôi mắt sáng lấp lánh, nói:

- Bà ngoại ơi, bọn cháu muốn đi ra nước ngoài với Nhị cữu cữu ạ.

Khương An liên tục gật đầu, nói:

- Bà ngoại ơi, bọn cháu muốn đi xem cho biết ạ.

Lúc mới vừa nghe Nhị cữu cữu kể chuyện, bọn chúng đã nói với Nhị cữu cữu nhưng Nhị cữu cữu không đồng ý. Bọn chúng suy nghĩ, bà ngoại là người lớn nhất trong nhà cho nên chạy tới năn nỉ bà ngoại.

Trúc Lan nghe xong liền cười, cho dù cô có cho phép cũng không phải là lúc này. Cô hỏi:

- Các cháu có biết tiếng nước ngoài không?

Cô sẽ không nói là không cho chúng đi. Con nít ấy mà, càng không cho đi chúng lại càng muốn đi.

Hai đứa song sinh thảng thốt:

- Tiếng nước ngoài là gì ạ?

Trúc Lan học được một câu, là câu đơn giản nhất mà cô từng nghe Xương Nghĩa nói:

- Các cháu nghe có hiểu không?

Trên mặt hai đứa song sinh lộ ra vẻ buồn bực, nghe không hiểu. Khương Bình hỏi lại:

- Thì có Nhị cữu cữu hiểu là được rồi mà?

Trúc Lan lắc đầu:

- Không được đâu cháu. Ở nước ngoài toàn là người nước ngoài, cho nên các cháu phải học ngoại ngữ mới được.

Hai đứa song sinh tin lời bà ngoại, bởi vì bà ngoại nói lời luôn giữ lấy lời. Thế là hai đứa vội vàng chạy đi.

Tuyết Mai bèn hỏi: - Mẹ ơi, bọn chúng học xong mẹ sẽ cho bọn chúng đi thật sao?

Trúc Lan bật cười, nói:

- Học như thế nào, phải học tới mức độ nào đâu phải bọn chúng nói là được.

Tuyết Mai phụt cười, chỉ có mẹ mới có cách.

*

Ở phủ Ngũ hoàng tử, Trương Dương hất đổ chén thuốc trong tay. Hắn ta uống thuốc bấy lâu cốt yếu là để có con, uống thuốc cũng mãn năm rồi mà vẫn chưa có đứa nào cả. Cảm xúc của Trương Dương càng ngày càng tồi tệ, nhất là Lão Tứ dạo này chẳng khác gì con chó điên thường xuyên sinh sự sau lưng hắn ta. Hắn ta nhìn đại phu với vẻ mặt sa sầm, nói:

- Nếu uống thuốc mãi mà không có tác dụng thì cái đầu này của ngươi cũng đừng hòng giữ lại được.

Đại phu bình tĩnh trả lời:

- Bẩm điện hạ, độc mà ngài trúng đã được giải rồi nhưng cơ thể vẫn còn chưa hồi phục hẳn. Sức khoẻ của ngài chưa thật sự ổn, cho nên chuyện con cái không thể gấp gáp.

Trương Dương siết chặt nắm tay. Con, con! Mỗi lần tin đồn dấy lên lại phải lấp l**m cho qua, nếu còn tiếp tục không có con nữa thì tin đồn sẽ càng phức tạp hơn thôi. Hắn ta nói:

- Ngươi lui xuống đi.

Đại phu xoay người đi ra ngoài. Không khỏi lo lắng, đứa bé này không thể tới muộn thêm nữa.

*

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân nhìn Uông Cự đang gặm trái cây do mình mang đến, nói:

- Da mặt của ngài dày thật, cứ tới đây ăn chực trái cây của ta hoài vậy.

Uông Cự vờ như không nghe thấy gì, nuốt vào bụng mới là của mình rồi. Ăn xong một quả, ông ấy định lấy quả khác thì bị gõ tay:

- Keo kiệt!

- Ngài còn mặt mũi mà nói à? Bộ ở Kinh Thành không có trái cây này hay gì?

Uông Cự hâm mộ thôi rồi, mùa đông rất khó mua được trái cây mà nhất là những loại trái cây vỏ mỏng thịt dày thế này. Không, kể cả mùa hạ cũng không thấy bán bởi vì vận chuyển không dễ. Bèn nói:

- Ta nghe bảo con trai của ngài mang về cho ngài cả đống mà.

Ông ấy cực kỳ hâm mộ, đây là cái lợi của việc có nhiều con trai. Nhìn lại nhà mình, ông ấy không nỡ cho bất kỳ đứa nào đi xa.

Sắc mặt Chu Thư Nhân lại càng sa sầm. Nhiều thì nhiều đấy, nhưng tối hôm qua bị bắt cho bớt hai phần mất rồi. Chẳng biết Dung Xuyên nói gì, tối qua công công trong cung tới phủ của họ và cầm đi một sọt to - rất rất to. Sau đó người của phủ Thái tử cũng tới, đúng là không biết xấu hổ!

Anh mang trái cây đến Hộ Bộ thật sự không phải là để khoe khoang, mà là vì anh thích ăn. Trong phòng lúc nào cũng có chậu than đốt sẵn, phòng óc thoáng đãng cho nên mới mang trái cây đến để dành ăn. Cuối cùng vẫn bị Uông Cự thường xuyên mò đến bắt gặp, sau đó lại phải “nuôi” thêm một đứa.

Cái tay mập mạp của Uông Cự nhân lúc Chu Thư Nhân đen mặt nhanh chóng thó lấy hai quả, chỉ chừa lại cho Chu Thư Nhân một quả. Sau đó vội vàng cất vào trong lòng, nghiêm nghị nói:

- Chiều qua cha ta có tiến cung đấy!

Chu Thư Nhân thật sự không biết chuyện này:

- Hoàng thượng gọi à?

- Ừm, không riêng gì cha ta đâu. Cha ta bảo ta nói với ngài là sang năm khoan hẵng để con trai thứ hai của ngài ra nước ngoài.

Chu Thư Nhân nghĩ thầm: Hoàng thượng làm việc hiệu suất làm sao! Cũng phải, đó giờ năng suất làm việc của Hoàng thượng rất cao. Sau đó không khỏi bực bội, Uông Cự vào đây uống trà ăn hết trái cây rồi mới chịu nói. Anh muốn đấm ông ấy quá!

Uông Cự cũng biết mình đuối lý rồi, bèn tằng hắng một tiếng. Ông ấy cẩn thận che chắn lồng ngực, nói:

- Cái này là cho cháu rể của ngài ăn, ngài đừng có ki bo mà không cho nhé!

Nói xong còn chăm chú nhìn Chu Thư Nhân, kiểu: ngài thật sự không cho cháu rể của ngài vài quả à?

Chu Thư Nhân nghiến răng, nói:

- Xin hãy thêm chữ “chưa" vào hộ.

Uông Cự luyến tiếc dời ánh mắt đi, trong lòng thì nghĩ Chu Thư Nhân trùm sò thôi rồi. May mà ông ấy thó nhanh, nói:

- Mặc dù ta chưa vào Lễ Bộ thật, nhưng cũng nghe được không ít tin tức từ Lễ Bộ.

Nói đến đây, Uông Cự trở nên phấn khởi. Chu gia càng tốt thì Uông gia mới càng tốt được.

   

Thôn Chu gia

Đổng Y Y cầm thư của muội muội lên xem, sau khi xem xong rất mừng cho muội muội mình rồi lại cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng là vì sau khi muội muội rời khỏi Kinh Thành, thị có suy nghĩ làm sui sẽ không còn ai nói đỡ cho thị. Mộc Lam lo lắng nhìn mẹ, mỗi lần tiểu cô gửi thư mẹ đều rất vui và nàng ta cũng vậy. Tiểu cô đối đãi với nàng ta và ca ca tốt lắm, bèn hỏi:

- Mẹ ơi, tiểu cô nói gì trong thư vậy ạ?

Đổng Y Y cười đáp:

- Thư báo tin mừng. Tiểu cô của con nói rằng mặc dù vẫn chưa chính thức, nhưng sang năm dượng của con sẽ được bổ nhiệm làm quan.

Mộc Lam sửng sốt, sau đó ngạc nhiên hỏi lại:

- Dượng giỏi quá ạ, được bổ nhiệm làm quan sớm thế!

Đổng Y Y xoa đầu con gái, nói:

- Dượng của con quả thật không tệ, nhưng người thật sự có tài ở đây là cha của dượng con đấy.

Nếu như lúc trước dòng họ Giang thị có người chèo chống trong Kinh, nhà họ sẽ không ra nông nỗi này.

Từ sau khi nhà mình xảy ra chuyện, Mộc Lam trưởng thành hơn hẳn. Nàng ta cũng dẫn hiểu ra những chuyện trước kia không hiểu, hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ đang lo lắng cho Đại ca phải không?

Đổng Y Y cười nói: - Trước kia đúng là rất lo, bây giờ có tiểu cô của con rồi. Con đường làm quan của dượng con càng suôn sẻ thì mẹ cũng càng yên tâm về tương lai của Đại ca con.

Mộc Lam biết mẹ hiểu ý nàng ta, nàng ta mím môi. Theo như tình hình hiện tại, dường như mẹ không còn suy nghĩ muốn làm sui gia nữa.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã 29. Lại một năm nữa trôi qua, Chu Thư Nhân tất bật cả năm cuối cùng cũng có thể an tâm ở nhà nghỉ ngơi. Mùa đông năm nay rất lạnh nhưng không thể nào ngăn cản niềm vui đón Tết. À không, hay nói đúng hơn là niềm vui đón Tết của đám trẻ con.

Trúc Lan khoác tấm áo choàng rất dày, cau mày nhìn đám trẻ đang chơi đắp tuyết ngoài sân. Cô lườm Chu Thư Nhân bằng ánh mắt sắc lẻm, trời thì lạnh mà Chu Thư Nhân lại đi đầu quậy phá không hề lo lắng Tết nhất mà bọn trẻ bị bệnh!

Chu Thư Nhân cảm nhận được ánh mắt của vợ, anh xoa cánh mũi. Được rồi, anh cũng muốn chơi để thả lỏng đầu óc mà. Lúc này quản gia bước vào, báo:

- Thưa lão gia, Cổ đại nhân đến rồi ạ.

Chu Thư Nhân xoa xoa đôi tay lạnh lẽo, nói: - Ừ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.