Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1010: Yêu Cầu Hơi Cao




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1010 miễn phí!

Chu lão nhị bảo con gái út ra ngoài chơi một mình trước, rồi nói:

- Ta nghĩ bán đi những viên đá lớn có thể lấy bạc để dành sang năm mua thôn trang. Mấy viên đá quý lớn như vậy rất khó tìm thấy trong nước, số ít người có thân phận không đủ làm sao mua được. Bán cho bọn họ vừa đổi lại bạc, vừa đổi lại nhân tình. Mấy viên nhỏ hơn thì ta muốn dùng làm quà tặng, cuối năm rồi mà, lấy ra làm quà là thích hợp nhất.

Trên mặt Triệu thị mới nở nụ cười. Tướng công sẵn sàng nói với thị chứng tỏ thị có vị trí nhất định trong lòng tướng công. Cho dù tướng công đi ra nước ngoài cả năm, nhưng tướng công vẫn thương thị lắm. Thị hỏi:

- Chàng mua thôn trang làm của hồi môn cho hai đứa con gái à?

Chu Xương Nghĩa gật đầu, đáp:

- Con trai còn nhỏ nên chưa cần vội. Chúng ta phải gom góp nhiều của hồi môn hơn cho hai đứa con gái của chúng ta, có của hồi môn mới có thể ưỡn ngực được.

Của hồi môn của nữ tử có thể để lại cho con cái. Nếu sống không tốt, thật sự phải đường ai nấy đi thì cũng mang đi được. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, không ai dám đụng vào của hồi môn của nữ tử. Huống chi nữ tử có của hồi môn mới càng tự tin hơn khi về nhà chồng.

Triệu thị không phản đối, nhất là sau khi nhìn thấy của hồi môn của tiểu cô nhà chồng - thập lý hồng trang. Bây giờ khắp cả Kinh Thành vẫn đang bàn tán say sưa, ai dám nghĩ rằng Chu gia có thể đưa ra một khối của hồi môn kếch xù nhường này.

- Theo ý chàng hết.

Chu Xương Nghĩa nhìn con gái lớn trưởng thành, con gái út hoạt bát, hắn liền muốn nuôi dưỡng các con gái thật đàng hoàng. Nhất là sau khi biết được địa vị của nữ tử ở những quốc gia mà hắn từng đến. Ra ngoài một chuyến, tâm thái của hắn thay đổi rất nhiều. Điều tiếc nuối duy nhất là hắn chỉ có thể cho bọn trẻ tiền bạc thôi! May sao cha có bản lĩnh lớn, sang năm Lão Tứ cũng được bổ nhiệm đi làm quan xa, Ngũ đệ thì tham gia kỳ thi hương. Hắn chạm vào phần bắp tay, mỗi chỗ đều có vết sẹo. Hầy, hắn không có đầu óc học hành, thứ có khả năng khiến hắn nổi trội có mỗi năng khiếu ngoại ngữ. ()

*

Phủ Ninh Quốc Công

Cả nhà Ninh Hầu Phủ đã rời khỏi phủ Ninh Quốc Công, Nhị phòng cũng đi khỏi chủ viện. Phu nhân Quốc Công nhìn đĩa trái cây, nói:

- Sự dẫn dắt của cha mẹ quá quan trọng. Chu gia không phải nhà quyền quý, mặc dù nền móng không sâu nhưng người ta biết dạy con. Ta thấy sau này cưới gả cho đám trẻ không nhất thiết phải níu kéo mấy nhà danh gia vọng tộc mãi không buông.

Quốc công ngẩng đầu, đáp: - Ta biết rồi.

Phu nhân Quốc Công ghé sát vào hơn mới nói:

- Trước khi hai chúng ta theo ông bà nhất định phải chọn xong hôn sự cho chắt trai, nếu chọn được hôn sự cho tất cả các chắt trai thì càng tốt.

Quốc Công: “...”

Thê tử thật sự không yên lòng về Đỗ thị và Du thị! Đỗ thị quả là có hối hận chuyện trước kia, thế nhưng hối hận cũng đã muộn màng. Về phần Du thị, đúng là không phải do bọn họ chọn. Ít ra vẫn còn Tống thị rất tốt, phải nói bọn họ có tầm mắt đấy chứ nhỉ?

Phu nhân Quốc Công không hề nghĩ đến cháu gái của Chu Thư Nhân, bởi Dung Xuyên còn ở Ninh Hầu Phủ nên sẽ không có khả năng. Vả lại hoàng quyền vẫn chưa đổi chủ, không thể nào mở miệng đề cập hôn sự. Bà cụ chỉ muốn chọn một người tốt, bèn nói:

- Ta thích người nào giống Tuyết Hàm ấy, kiếm rồi cho chắt trai đính ước đi.

Quốc Công: - … Bà không cảm thấy bà yêu cầu hơi cao sao?

Vả lại không phải khắp Kinh Thành mặc cho phủ Quốc Công bọn họ lựa chọn. Năng lực giao thiệp của vợ chồng Chu Thư Nhân không phải ai cũng có thể làm được, chỉ có tai thường nghe mắt thường thấy và chỉ bảo mới có Chu Tuyết Hàm hôm nay.

Phu nhân Quốc Công im lặng, đúng là yêu cầu hơi cao. Bà cụ bèn nói:

- Vậy để ta từ từ tìm.

   

Tối đó Ngô Minh tự mình đi đến Chu gia. Sau khi thanh trừng Lễ Bộ, Ngô Minh ở Lễ Bộ tương đối thoải mái. Không ai làm khó, công việc trong Lễ Bộ cũng không quá nhiều khiến cả người thảnh thơi nên tươi cười nhiều hơn. Cơm nước xong xuôi, Ngô Minh không đi ngay mà nán lại trò chuyện với Xương Nghĩa. Còn nghe Xương Nghĩa nói ngôn ngữ của ba quốc gia khác nhau, hai mắt Ngô Minh sáng rỡ:

- Nhị ca, từ nay về sau cứ tối là đệ lại đến học với huynh một chút có được không ạ?

Xương Nghĩa ngạc nhiên, hắn mà cũng có thể dạy Trạng Nguyên ư. Hắn nhoẻn miệng cười, đáp:

- Đương nhiên là được.

Dung Xuyên giơ tay, thưa: - Nhị ca, đệ nữa.

Thật ra hôm qua hắn còn chưa có ý định tới xin học, hôm nay nghe cha và ông nội nói xong hắn mới cảm thấy rất quan trọng.

Trúc Lan vui vẻ nói: - Xương Nghĩa coi kìa, bây giờ con có thể dạy cả Trạng Nguyên và Thám hoa đấy. Tính cả Bảng Nhãn như cha con nữa, là con gom đủ ba hạng cao nhất của một giáp rồi.

Đó giờ Xương Nghĩa chưa từng nghĩ rằng ngoại ngữ của mình có ích chỗ nào. Trước kia lúc ở nước ngoài hắn liều mạng học âu cũng là vì từng bị lừa gạt, sực nhớ lời cha nói kiến thức trong đầu mới là của mình cho nên mới hạ quyết tâm đi học ba ngôn ngữ thông dụng nhất. Lúc này về nhà, ai cũng đến xin học hắn khiến nhất thời hắn thấy lòng mình lâng lâng. Nhớ lại tối qua cha nói không có bản lĩnh nào là vô ích, phải xem tận dụng thế nào. Hắn đáp:

- Được, chỉ cần các đệ không cảm thấy nhàm chán là được.

Chu Thư Nhân nghiêng đầu nhìn thê tử, từ trong ra ngoài anh đều bài xích. Anh ở Hộ Bộ, thật sự không muốn “mở khoá" kỹ năng ngôn ngữ ở cổ đại. Anh nói:

- Cha thì thôi đi, Hộ Bộ bận lắm.

Xương Nghĩa thất vọng trong lòng, có thể dạy cha làm hắn cảm thấy thành tựu hơn bất kỳ chuyện gì khác. Hắn định hỏi lại cha thật sự không học hay sao, nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của cha thì lạnh cả sống lưng. Thôi, thôi, dạy ai cũng được chứ đừng dạy cha.

Lúc nãy Trúc Lan chỉ thuận miệng nói, đương nhiên cũng muốn hù doạ Chu Thư Nhân một chút. Cô chơi ác thôi mà!

Chu Thư Nhân chăm chú nhìn Dung Xuyên, thằng bé này đã ăn chực ở Chu gia hai ngày liền rồi. Anh nói:

- Dung Xuyên à, ngày mai là ngươi kết thúc nghỉ phép rồi nhỉ?

Dung Xuyên gật đầu: - Dạ, mai kết thúc rồi.

Chu Thư Nhân khẽ “ừ". Cuối cùng Hoàng thượng cũng có thể gặp lại đứa con trai đã thành thân, không cần nhây vụ lâm triều nữa.

*

Hôm sau, Hoàng thượng gặp lại con trai út vừa mới thành thân. Nhìn thấy con trai dạt dào hạnh phúc, Hoàng thượng thẫn thờ hồi lâu. Trước kia lúc mới thành thân ngài cũng từng giống như nó, cho dù khi ấy tuổi tác của ngài không nhỏ nhưng được ở bên cạnh người mình yêu thương thì thật sự hạnh phúc lắm.

Dung Xuyên cúi đầu nhìn quan phục trên người mình, đâu có mặc lộn đâu nhỉ. Hắn hỏi:

- Hoàng thượng?

Hoàng thượng nhìn sang chỗ khác, khẽ cười. Sau khi con trai út lấy vợ, Hoàng hậu chủ động tìm ngài nói chuyện mấy lần. Lần nào Hoàng hậu cũng ám chỉ ngài, hy vọng ngài đừng nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của con trai út. Hoàng hậu sợ ngài không vui vì Dung Xuyên thề hẹn với nhà họ Chu. Ngài hiểu, Hoàng hậu tìm thấy thứ mà bà ấy không thể tìm thấy trong cuộc hôn nhân của họ từ cuộc hôn nhân của con trai út. Ngài đáp:

- Giờ thành thân rồi, sau này phải sống thật tốt. Vợ chồng với nhau, chỉ có thể tử mới là bạn của con. Nhà cửa êm ấm, mọi chuyện sẽ suôn sẻ hết.

Dung Xuyên sửng sốt, đây chẳng phải là lời mà cha nên nói hay sao. Hắn ngẫm lại, từ lúc thành thân đến giờ cha chưa từng nói lời này. Cha chỉ nói với hắn rằng: thành thân là trưởng thành rồi, phải có trách nhiệm. Dung Xuyên kiềm chế cảm xúc khác lạ trong lòng, thưa:

- Dạ, thần sẽ ghi nhớ.

Hoàng thượng nhịn không được bèn nâng tay lên xoa xoa sau gáy con trai út, nói:

- Đi làm chuyện của con đi.

Tuy chưa được uống chung trà con dâu, nhưng ngài cũng không gấp.

Dung Xuyên chờ Hoàng thượng rời đi mới ngẩng đầu lên xoa xoa sau gáy của mình. Mặc dù đang đội mũ quan, nhưng hắn vẫn bị sốc nặng. Về mặt tinh thần, trước giờ cha hắn chưa từng làm động tác này. Cùng lắm là cha chỉ choàng vai hắn để bày tỏ hắn đã làm tốt thôi.

Thái tử không gọi Dung Xuyên hoàn hồn. Cho dù biểu hiện của phụ hoàng không rõ ràng, nhưng vẫn có một vài hành động vượt quá mối quan hệ giữa cha con. Dung Xuyên nào phải kẻ ngốc, trong mắt Dung Xuyên đã xuất hiện nghi hoặc rồi. Chẳng qua tiểu cữu cữu thật sự đối đãi rất tốt với Dung Xuyên nên thằng bé mới không nghĩ nhiều. Thái tử nhìn đến ngọc bội bên hông tiểu đệ, không còn xúc động gì nữa mà chỉ thấy hơi nghẹn lòng. Sau khi tiểu đệ thành thân, giàu tới mức y cũng phải hâm mộ. Tỉ lệ của miếng ngọc bội này… đắng lòng! Ngọc bội mà y thích nhất đã bị phụ hoàng tặng đi!

*

Chu gia

Trúc Lan đang xem thử của Đinh quản gia, thông báo tiến độ xây dựng tòa nhà ở quê. Toà nhà quá lớn, phải chờ tới mùa hè sang năm mới có thể xây hoàn thiện. Gửi kèm bức thư là sổ sách chi tiêu. Trúc Lan không xem vội, cô buông thư hỏi con gái lớn:

- Sang năm thi Hương con có đi theo Khương Thăng về không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.