Hộ Bộ
Chu Thư Nhân không hề che giấu cảm xúc vui sướng, ai nhìn thấy Chu Thư Nhân cũng có thể cảm nhận được. Tiêu Thanh tò mò hỏi:
- Ngươi có chuyện gì vui à?
Đây là lần đầu tiên Chu Thư Nhân rời khỏi hoàng cung mà còn vui vẻ nhường này. Bao giờ cũng là oán trách, phiền lòng vì bạc. Cho nên lão rất thắc mắc, lão cũng muốn biết Hoàng thượng đã nói gì và hy vọng nắm được một ít tin tức từ đó.
Chu Thư Nhân gật đầu, đáp:
- Đúng là có chuyện vui, con trai thứ hai của hạ quan đã về rồi.
Tiêu Thanh chấp nhận lý do này. Thi thoảng Chu Thư Nhân cũng sẽ nhắc đến đứa con trai đi nước ngoài của mình, lão nghe vài lần nên biết. Lão nói:
- Trở về bình an là tốt quá rồi, ngươi cũng đỡ lo lắng.
- Đúng vậy. Hạ quan có nhiều con trai, khó tránh khỏi việc lơ là. Trước kia còn ở bên cạnh không có cảm giác gì nhiều, bây giờ cảm xúc vô cùng sâu sắc. Là đứa con nào thì người làm cha như hạ quan cũng đều lo lắng.
Tiêu Thanh vui vẻ nói: - Uông Cự mà nghe thấy lại ghen tị cho mà xem.
Chu Thư Nhân cười theo. Uông Cự rất thích con cái, không… phải nói là Uông thị cũng thích con cái - đây là điều mà cả Kinh Thành đều biết.
*
Chu gia
Trúc Lan thấy hơi mệt nên Xương Nghĩa lập tức về phòng. Cô không ngủ, chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi thì Tô Huyên tới. Trúc Lan ngồi dậy trên chiếc giường đất nhỏ, lúc này Tô Huyên tới chắc chắn là vì có việc. Cô nói:
- Ngồi xuống rồi nói.
Tô Huyên ái ngại, thị không biết mẹ đang nghỉ ngơi.
- Dạ mẹ, con làm phiền mẹ đang nghỉ ngơi ạ?
- Không sao, cũng nghỉ được một lúc rồi.
Tối qua Tô Huyên trở về suy nghĩ cả đêm, càng nghĩ càng thấy xúc động. Thị nói:
- Thưa mẹ, Nhị ca nay đã có nền móng ở nước ngoài rồi. Mà con thì có không ít tiền của, cho nên con cũng muốn tham gia giao thương hàng hải.
Trúc Lan biết ngay Tô Huyên sẽ nảy sinh ý nghĩ này, nói:
- Con trình bày thử xem.
Tô Huyên thấy mẹ không hề phản đối, mới yên tâm nói:
- Các thương nhân đều nằm trong sự kiểm soát của các gia tộc lớn, là chuyện mà ai cũng biết. Những người cầm đầu toàn là người đáng tin cậy thôi. Mẹ biết con tự mình quán xuyến nhà mình nhiều năm mà, tài sản Tô gia do con dâu nắm giữ hết. Dưới trướng có khá nhiều chưởng quầy có thể tin tưởng, cho nên con dâu muốn chọn ra một người rồi cho đi tham gia với thương nhân. Những chuyện sau đó sẽ do chưởng quầy ra mặt xử lý.
Trúc Lan biết Tô Huyên rất quen thuộc với việc này, có cả một cửa hàng bán điểm tâm ở nước ngoài. À không, phải nói là tất cả các nhà danh gia vọng tộc và một số quan viên giàu có cũng làm như vậy. Nhất là những năm gần đây Hoàng thượng ủng hộ phát triển kinh tế, xoá bỏ vài quy củ hà khắc. Từ Thi Khanh cho đến đám cháu Từ gia đều là minh chứng điển hình. ()
Trúc Lan nhìn Tô Huyên, nói:
- Con muốn rủ rê Nhị Phòng hùn hạp à?
Tô Huyên gật đầu, đáp:
- Nhị ca đã có nền móng ở nước ngoài rồi, cũng có chút ít quan hệ. Vả lại Nhị ca còn giỏi ngoại ngữ, nên con đang định chia cho Nhị ca một phần cổ phần nhờ Nhị ca trông nom nhiều hơn.
Trúc Lan trộm nghĩ chắc chắn Xương Nghĩa sẽ đồng ý thôi, bèn bảo:
- Mẹ sẽ nói lại với Nhị Phòng.
Tô Huyên không khỏi nhoẻn miệng cười, mẹ mà mở lời thì gần như là có thể thành công.
Trúc Lan không nhắc tới Đại phòng và Tứ Phòng bởi vì đây là ý tưởng của Tô Huyên, thuộc về Tô Huyên. Tuy cô lên tiếng thì Tô Huyên sẽ kéo Đại phòng và Tứ phòng theo, nhưng cô lại cho rằng vậy không hay. Mỗi phòng có cuộc sống của riêng mình, cô không muốn can thiệp nhiều. Riêng bản thân cô, cô không muốn tham gia vào. Không phải không muốn kiếm nhiều tiền hơn, mà là cô còn đại diện cho Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân đã đủ nổi bật rồi, vì vậy không nên dính dáng thì hơn. Vả lại cô đã có kế hoạch hoàn chỉnh cho tương lai, không nên thay đổi kế hoạch.
*
Phủ Ninh Quốc Công
Tuyết Hàm hỏi rất nhiều điều nàng không hiểu, mẹ cũng có thể giải đáp thắc mắc cho nàng nhưng hỏi bà nội thì tiện hơn. Thân phận của bà nội là phu nhân Quốc Công, có vài quy tắc bà nội sẽ có hiểu biết sâu sắc cho nên nàng thu hoạch khá bộn.
Phu nhân Quốc Công càng nói càng hăng say. Tuyết Hàm thật lòng muốn hỏi, chứ không phải lừa gạt mình. Lúc cao hứng còn ăn một quả. Lúc tướng công và con cháu đến, bà cụ cảm thấy nói chưa đã ghiền. Ninh Quốc Công chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra thê tử đang rất vui vẻ, trong năm nay thê tử chưa từng thật sự vui vẻ ngoại trừ thời điểm Dung Xuyên thành thân. Lão nói:
- Đang nói chuyện gì mà vui dữ vậy, nói cho ta nghe với nào!
Tâm trạng phu nhân Quốc Công phấn khởi không thèm để ý tướng công. Bà cụ đưa trái cây mà Tuyết Hàm mang đến qua, rồi thuật lại lời Tuyết Hàm nói. Tóm lại trong lời nói và thái độ đều tỏ ra rất hài lòng với Tuyết Hàm.
Ninh Quốc Công cũng tán thành cách Tuyết Hàm nói sống lâu hưởng phước, người già rồi nên thích nghe những lời này lắm.
- Cháu ngoan!
Ninh Tự nhướng mày. Trước khi con trai thành thân, ông ấy đã từng nhìn thấy một mặt khác của con dâu nhưng chưa nói chuyện bao giờ. Sau khi con trai thành thần, cái lợi của việc trong nhà có thêm một nữ chủ nhân biểu hiện rất rõ. Phụ nữ cẩn thận, vỏn vẹn mấy ngày trong nhà nhanh chóng xảy ra rất nhiều biến hoá. Như con trai nói: là ấm áp hơn. Vả lại con dâu hiếu thuận với ông ấy lắm, chỗ nào cũng suy nghĩ thấu đáo, quản lý tôi tớ không tệ. Bây giờ nghe cha mẹ khen ngợi, đương nhiên ông ấy vui lây. Dung Xuyên thì khỏi phải nói, ra vẻ: vợ cháu là nhất. Trong lòng mỹ mãn thôi rồi!
Lòng bàn tay Đỗ thị trắng bệch, vì thị cấu lòng bàn tay quá lâu khiến nó chuyển sang màu xanh mét. Từ lúc Tuyết Hàm đến đây, mẹ chồng chưa từng liếc mắt nhìn thị một cái. Về phần Du thị, càng không có cửa. Người duy nhất có thể nói chen vào là cháu gái lớn Ninh Đình.
Ninh Quốc Công ngồi xuống rồi ăn thử trái cây, rất ngọt. Vả lại hương vị cũng ngon khiến lão cực kỳ yêu thích, bèn nói:
- Ông nghe Dung Xuyên nói Nhị ca của cháu có dẫn một người nước ngoài về à?
Tuyết Hàm không việc gì phải giấu, chuyện này sớm hay muộn gì cũng sẽ bị đồn ầm lên. Nàng thoải mái đáp:
- Dạ. Nhị ca cháu nói là tới thăm thú, nghe bảo là người cũng có thân phận ở nước bọn họ.
Còn mang đến nhà nàng rất nhiều quà cáp, dễ thấy nhất là vàng và một ít đặc sản.
Ninh Quốc Công không hề phớt lờ lời Dung Xuyên nói, bởi linh cảm của Dung Xuyên sẽ không sai được. Lão vuốt chòm râu, nghĩ con trai thứ hai của Chu Thư Nhân quả là một kẻ tàn nhẫn. Không phải mọi người đều có thể xuống tay giết người được, cho dù đã từng giết người cũng không phải mọi người đều có thể có sát khí trên người. Lão nói:
- Nếu như sau này có thời gian thì ông thật sự rất muốn gặp mặt.
Tuyết Hàm cười nói:
- Chờ cháu trở về báo với Nhị ca, chắc chắn Nhị ca sẽ chạy ào tới ngay. Lúc đó ông nội nhớ phải gặp chứ đừng có nhốt ở ngoài cửa nha, Nhị ca sẽ rất buồn đó.
Ninh Quốc Công sửng sốt, rồi bật cười ha hả:
- Phủ Quốc Công chào đón hắn bất cứ lúc nào.
Trước kia lão không để ý Chu Xương Nghĩa, nhưng giờ lão sẽ để ý. Người có bản lĩnh đều xứng đáng được chú ý.
Ninh Tự phải dòm con dâu mấy lần, âm thầm gật đầu. Nói chuyện rất có chừng mực, vừa không khiến người khác khó chịu vừa biểu lộ ý tứ một cách chuẩn xác, lại còn tạo được cảm tình. Vợ chồng Chu Thư Nhân thật sự biết dạy con lắm. Nghĩ đến đây, ông ấy không khỏi nghĩ đến cháu trai cả của nhà Nhị ca, rồi lại chợt nghĩ… Thôi, ông ấy không tiện nhúng tay vào chuyện Nhị phòng.
*
Nhị phòng Chu gia
Tối qua Triệu thị chỉ lo đau lòng và sợ hãi, hôm nay mới có tinh thần sắp xếp lại những thứ tướng công mang về. Quá nhiều đồ đạc, đồ gỗ thì dễ chia rồi nhưng còn mấy thứ lặt vặt cần phải soạn ra - nhất là đá quý và trang sức bằng vàng. Xương Nghĩa ngồi bên cạnh chơi với con gái út, lâu lâu lại ngó thê tử và con gái lớn soạn đồ. Thấy thê tử cất hết đá quý vào, hắn nghĩ ngợi rồi lên tiếng:
- Để ở ngoài một ít đi, ngày mai ta đi ra ngoài bán lại kiếm chút bạc về.
Triệu thị thấy tướng công kiên quyết, bèn ngẩng đầu hỏi:
- Lấy ra bao nhiêu?
Chu lão nhị tính toán số bạn ở trong Kinh Thành, nói:
- Viên lớn thì 8 viên, viên nhỏ thì 6 viên.
Triệu thị ra hiệu cho con gái đi lấy cái hộp nhỏ tới, cất đủ số lượng tướng công yêu cầu rồi đẩy tới trước mặt tướng công. Thị tò mò hỏi:
- Năm nay thu hoạch cũng khá, trong nhà có không ít bạc mà chàng còn muốn đổi bạc làm gì?

