Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1008: Quái Vật Hút Tiền Không Có Hồi Kết Sắp Lớn Lên Rồi!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1008 miễn phí!

Hoàng thượng gật đầu tán thành. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngài mãi vẫn chưa phái đoàn sứ giả đi ra nước ngoài, nhất là sau sự kiện cướp biển năm nay khiến ngài đã ý thức sâu sắc được tầm quan trọng của hải quân. Không phải ngài không biết tình trạng quốc khố như thế nào, thế nhưng cho dù có khó cũng cần phải củng cố hải quân.

Hoàng thượng vỗ vai Chu Thư Nhân, nói:

- Năm sau trẫm phải tăng cường đầu tư hải quân rất nhiều, vất vả cho ái khanh quá.

Chu Thư Nhân: “...”

Má, lúc nào cũng muốn áp bức anh hết! Tăng cường đầu tư rất nhiều, nghĩa là con quái vật hút vàng sắp trưởng thành rồi, anh thật sự không nuôi nổi nó đâu.

Hoàng thượng nhìn sang chỗ khác, ngài nói xong cũng thấy có chút chột dạ. Năm nay khoản thu từ thuế không thấp, nhưng năm nay đã tiêu không ít bạc ứng trước cho việc sang năm. Cứ tạm ứng bạc từ quốc khố mãi thì quốc khố khó mà lo được, ngài không có ý định xử lý Trần gia hay Tề gia giống như cái cách mà ngài đã làm với Phùng gia nên sẽ không xét nhà.

Phùng gia đã đi quá xa. Tề gia gom góp tiền bạc từ mảnh đất của tổ tiên, tuy rằng họ có tham ô và làm ra nhiều động thái nhưng không thật sự vượt qua giới hạn của ngài. Phùng gia thì khác, Lão Tứ là người đầu tiên dám xuống tay với huynh đệ ruột thịt. Trước kia Trương Cảnh Hoành không phải con trai ruột của ngài, ngài không có nhiều cảm xúc. Thế nhưng sau khi Lão Tứ ám sát Dung Xuyên, khác hoàn toàn rồi. Mấy năm gần đây Phùng gia thường xuyên xúi giục Lão Tứ, lần này dám hành thích ngay trong Kinh Thành thì lần sao còn dám làm gì nữa? Vì vậy Phùng gia buộc phải ngã ngựa, và ngài vẫn còn cầm chừng Tề gia. Chỉ cần không thật sự đi quá giới hạn của ngài thì ngài sẽ luôn nể tình bọn họ.

Về phần Trần gia, Trần lão gia khá khôn khéo. Năm xưa vốn dĩ không muốn gả con gái đổi lợi ích, tiếc là lúc đó phụ thân của Trần lão gia còn sống nên Trần lão gia nói gì cũng vô ích. Bởi vì có Lão Nhị, hiển nhiên Trần gia ắt nảy sinh dã tâm. Vài năm trở lại đây có hành động đấy, nhưng vẫn cẩn thận lắm. Ít nhất bọn họ không gây ra chuyện gì nghiêm trọng, khống chế dòng họ Trần thị một cách hết sức chừng mực. Nếu như không có thế lực che giấu quá sâu và biết quá nhiều ở sau Trương Dương, thì Trần gia hoàn toàn có thể lui ra sau khi Thái tử kế vị. Càng cao minh càng khiến Hoàng thượng dè dặt, nhưng ngài cũng chưa tới nỗi dồn Trần gia vào con đường chết. ()

Chu Thư Nhân thấy Hoàng thượng thất thần, anh không quấy rầy Hoàng thượng mà đến chính anh cũng nhịn không được đang suy nghĩ mông lung đây. Tăng cường đầu tư bạc thật mạnh vào hải quân là điều không thể tránh khỏi, vì vậy cần phải nghĩ cách kiếm bạc. Ý tưởng phân loại thu nhập từ thuế của anh có thấy mang ra thực hiện sau khi Xương Liêm đến Hải Vụ Ti.

Chu Thư Nhân suy nghĩ rất nhiều về việc phân loại thu nhập từ thuế. Anh híp mắt lại, anh muốn tự tay vẽ bản vẽ cảng biển. Anh không biết thiết kế thật, nhưng cảng biển lớn ở hiện đại không quá hiếm thấy. Trên tivi này, trên mạng này, anh còn từng đến tận nơi. Ngoài ra có thể xây nhiều kho hàng, hầm băng,... rồi cho thuê chúng, toàn là tiền cả! Có rất nhiều cách, nhưng lại không thể lấy ra hết trong một lần.

Hoàng thượng gọi Chu Thư Nhân hai tiếng. Hay thật, ngài thất thần hắn cũng thất thần theo. Ngài hỏi:

- Thư Nhân đang suy nghĩ chuyện gì vậy?

Chu Thư Nhân hoàn hồn, đáp:

- Thần đang nghĩ chuyện bảo Xương Nghĩa dạy đám cháu trai học ít ngôn ngữ nước ngoài.

Hoàng thượng biết có vài quan viên rất có tầm nhìn. Không chỉ quan viên, bây giờ Thái tử cũng đang học ngoại ngữ thây. Ngài từng tuổi này còn thi thoảng học một hai câu nữa là. Ngài nói:

- Ý tưởng của Thư Nhân rất hay.

Chu Thư Nhân bực bội trong lòng. Hoàng thượng, ngài thật sự có thể đừng gọi tên tôi không ạ?

*

Hàn Lâm Viện

Xương Liêm lắng nghe mọi người trong phòng nói chuyện. Vài người xúm lại xung quanh Thi Khanh, giọng điệu Lữ Lượng cực kỳ ghen tị:

- Thi Khanh này, huynh không có suy nghĩ gì về việc thành lập Hải Vụ Ti mới sao?

Thi Khanh ngẩng đầu lên hỏi:

- Rốt cuộc là huynh muốn nói chuyện gì?

Lữ Lượng cười nửa miệng, nói:

- Ai mà không biết Ngũ hoàng tử coi trọng huynh, đoán chừng Ngũ hoàng tử có sắp xếp cho huynh hết rồi. Trong danh sách phân ti đảm bảo có tên của huynh.

Hắn ta không dám ghen tị với Chu Xương Liêm. Bởi: thứ nhất, Hoàng thượng tự mình nói ra: Thứ hai, Chu gia càng ngày càng vững gót chân ở đất Kinh Thành. Đó đều là những yếu tố khiến hắn ta không thể ghen ghét được. Ai ai cũng biết chắc chắn sẽ có tên Chu Xương Liêm trong danh sách. Thế nhưng Thi Khanh thì khác, Thi Khanh có tư cách gì? Một người xuất thân từ nhà thương nhân, là cái thá gì mà cũng có thể lấn lướt hắn ta. Vào phân ti vừa bớt đi một năm khảo hạch mà chức quan cũng khiến người ta khao khát. Hải Vụ Ti đấy, đâu có dễ vào.

Thi Khanh cười nhạo: - Ta có tên trong danh sách hay không thì ta không biết, nhưng nhìn thái độ của huynh thì chắc chắn là không có rồi.

Lữ Lượng giận đỏ cả mặt, bởi vì Thi Khanh nói đúng. Hắn ta ở Hàn Lâm Viện hai năm, mà chỉ có thể được xem là Trung đẳng. Thi Khanh thấy Xương Liêm nhìn mình thì gật đầu một cái thật khẽ, sau đó tiếp tục bận chuyện của mình.

Thi Khanh sẽ không rời khỏi Kinh Thành. Mặc dù Trương Dương muốn hắn vào Hải Vụ Ti, nhưng tiếc là Trương Dương càng quấy càng bại lộ nhiều và vận mệnh của Thi Khanh thì lại nằm ở trong tay Hoàng thượng.

   

Xương Liêm dời tầm mắt đi, Hàn Lâm Viện khảo hạch xong sẽ bổ nhiệm chức quan. Thật ra nhiều người mong muốn ở lại Kinh Thành, dù sao làm quan trong Kinh vẫn có khác biệt. Tuy nhiên thực tế không có quá nhiều cơ hội, vả lại trừ khi năng lực bản thân cực kỳ xuất chúng khiến Hoàng tượng ấn tượng sâu sắc thì mới có thể nhanh chóng thăng quan bằng không đành phải cố sức.

Ra khỏi Kinh Thành vừa có cái lợi vừa có cái hại. Lợi cho những người có gia thế để dựa vào, hại cho những người không có ai để dựa vào. Nếu không có người chống lưng, ra đến địa phương vẫn phải tự mình lăn lộn. Xương Liêm biết hắn có một người cha tốt, cho nên hắn không sợ rời khỏi Kinh Thành. Cho dù đi đến các châu, vẫn có cha chống đỡ ở trên. Người sáng suốt sẽ ý thức được chỉ cần cha hắn thuận lợi thì sớm hay muộn chức Hộ Bộ Thượng Thư cũng là của cha. Cả đất nước này đều có liên quan đến Hộ Bộ!

*

Phủ Ninh Quốc Công

Tuyết Hàm xách trái cây Nhị ca cho nàng tới thăm ông bà nội ở phủ Quốc Công. Tuyết Hàm còn chưa vào phòng, bà tử đã ân cần kéo mành lên. Thái độ trước và sau khi thành thân có chuyển biến rất lớn, trước khi thành thân cũng không ân cần tới mức này.

Tuyết Hàm bước vào gian phòng. Bên trong gian phòng có rất nhiều người, Đỗ thị cũng đang có mặt ở đây. Phu nhân Quốc Công nhìn thấy Tuyết Hàm thì rất vui vẻ, nói:

- Trời lạnh dữ lắm, sao cháu lại tới đây làm gì? Mau tới ngồi bên cạnh bà nào!

Đây là lần thứ hai Tuyết Hàm tới phủ Quốc Công từ sau khi thành thân, lần đầu tiên là đến để kính trà cho ông bà nội. Tuyết Hàm vẫn cầm giỏ trái cây trên tay, nàng giao cho nha hoàn rồi chào hỏi và nhoẻn miệng cười trả lời:

- Bà nội, cháu mới vừa vào trên người vẫn còn hơi lạnh. Tạm thời không nên tới gần bà nội ạ.

Phu nhân Quốc Công cảm thấy ấm áp trong lòng, bảo:

- Con bé này cẩn thận quá! Con vừa mới nắm quyền quán xuyến Hầu phủ, có cái gì không hiểu không?

Phu nhân Quốc Công có lòng chỉ dẫn, nhưng lại không tiện nhúng tay vào. Dù sao Dung Xuyên vẫn là hoàng tử, chứ không phải cháu trai thật sự.

Tuyết Hàm cười đáp:

- Đúng là có chuyện cháu không hiểu ạ. Lát nữa bà nội đừng chê cháu phiền nha, cháu sẽ hỏi nhiều lắm đó.

Phu nhân Quốc Công nghe xong lập tức cười tít cả mắt. Đây là sự tôn trọng dành cho bà cụ, cũng thể hiện lòng tin tưởng. Phu nhân Quốc Công nói:

- Cháu ngoan, cháu hỏi cái gì bà nội cũng trả lời cháu.

Rồi lại càng cảm thấy Đỗ thị thật chướng mắt. Trước kia giao cho Đỗ thị quán xuyến trong nhà, phu nhân Quốc Công cũng từng hỏi thăm. Ai có mà dè Đỗ thị cảnh giác bà cụ, khiến bà cụ tức thôi rồi. Lúc đó Đỗ thị làm rất nhiều chuyện khôi hài, dẫn đến người ở phủ Quốc Công nhục nhã ê chề.

Tuyết Hàm thấy trái cây đã được lấy ra, bèn nói:

- Bà nội ơi, hôm qua Nhị ca của cháu từ nước ngoài về có mang rất nhiều trái cây do chính huynh ấy trồng. Toàn là trái cây hiếm thấy, hôm nay cháu cố tình đem qua cho ông bà nội ăn thử ạ.

Những thức quả này đến cả Kinh Thành cũng không dễ tìm. Bởi chúng không dễ bảo quản, đến được Kinh Thành đã hư kha khá. Vừa lỗ vốn vừa chiếm diện tích, chỉ có Nhị ca không phải kiếm tiền nên mới mang về cho cha mẹ ăn thử quả tươi. Nàng cố ý chọn mấy quả tương đối tươi mới tới đây.

Vốn dĩ phu nhân Quốc Công đã thích con bé Tuyết Hàm này rồi, con bé lúc nào cũng nhớ đến hai vợ chồng già bọn họ. Bà cụ ấm lòng, nói:

- Cháu ngoan, đã không có nhiều còn mang tới đây làm gì. Ông bà già rồi, ăn hay không ăn cũng chẳng sao cả.

Cơ thể Tuyết Hàm ấm hơn, nàng mới ngồi sát lại một chút kéo tay bà nội nói:

- Sao như vậy được, bà nội và ông nội phải sống lâu trăm tuổi để còn nhận được thật nhiều lời chúc phúc nữa.

Phu nhân Quốc Công nghe xong lời này, trong lòng tràn ngập ấm áp. Nói:

- Được, được, bà nội nghe cháu, nghe thêm nhiều lời chúc phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.