Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1007: Chấn Động




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1007 miễn phí!

Hôm sau, sau khi kết thúc buổi chầu triều, Chu Thư Nhân bị tiểu thái giám quen thuộc gọi lại. Anh rất tự giác đi theo tiểu thái giám. Còn những ánh mắt ghen ghét của mấy vị Đại học sĩ phía sau thì anh đã quá quen rồi.

Bây giờ tiểu thái giám sống rất khá, mặc quần áo ấm và cũng cao lên rất nhiều. Tiểu thái giám nói nhỏ:

- Hôm nay tâm trạng của Hoàng thượng tốt lắm.

Sáng nay tiểu thái giám con nghe Hoàng thượng cười nửa. Mặc dù không biết có chuyện gì vui, nhưng tin tức nhiêu đây đủ rồi.

Tâm trạng của Chu Thư Nhân tương đối phức tạp. Lúc mới nhìn thấy tiểu thái giám thì y vẫn còn là một đứa trẻ. Đương nhiên trong lòng anh không có suy nghĩ đậm chất cổ hủ, cho nên không dùng ánh mắt ác ý hay khinh thường để đánh giá tiểu thái giám. Vì vậy tiểu thái giám thi thoảng tiết lộ cho anh một ít tin tức. Anh đáp: - Cảm ơn.

Tiểu thái giám nhoẻn miệng cười. Y cũng từng dẫn các vị đại nhân khác đi, nhưng không có ai nói cảm ơn với những tiểu thái giám cấp thấp như họ. Ánh mắt không thể lừa được người khác.

*

Bên trong chính điện, Hoàng thượng đang uống trà nóng. Giữa đôi lông mày phẳng lặng, đúng là tâm trạng rất tốt. Ngài bảo:

- Thư Nhân, lại đây ngồi đi!

Chu Thư Nhân đứng dậy, động tác sượng đi vài phần. Trước kia toàn gọi “ái khanh, ái khanh", bây giờ gọi tên khiến lòng anh bàng hoàng đến lạ. Chu Thư Nhân đề phòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Liễu công công bên cạnh đã bưng trà nóng lên, Chu Thư Nhân nhận lấy bằng cả hai tay. Thật ra anh không thấy lạnh, uống hai hớp rồi không uống nữa. Anh thưa:

- Hoàng thượng cho gọi thần tới là có chuyện gì căn dặn thần sao?

Suốt bao nhiêu năm, đây là lần đầu Hoàng thượng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm nhường này. Tề gia an phận, Phùng gia ngã ngựa, thế lực Trần gia bị ngài thu nạp không ít. Hòn đá đè nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng vơi đi được vài khối rồi. Ngài nói:

- Gần đến cuối năm rồi nhỉ? Trên triều không có chuyện gì quan trọng, lâu rồi trẫm không tâm sự với khanh cho nên hôm nay muốn trò chuyện.

Chu Thư Nhân âm thầm trợn trắng mắt. Ngài đã quên mất mấy ngày nay ngài cố ý không lên triều vì đố kỵ với tôi à?

Chu Thư Nhân nở nụ cười trên mặt, nói:

- Vâng ạ, một thời gian nữa là được nghỉ phép rồi.

Hoàng thượng đáp “ừ", thả chén trà trong tay xuống nói:

- Trẫm nghe nói con trai thứ hai của khanh đã về rồi hả?

Còn vung tay rất hào phóng, cho cả mớ đá quý đủ màu và dành lại cho bản thân không ít. Chưa kể có mang về thật nhiều trang sức bằng vàng, khiến ngài hết sức thòm thèm. Thương nhân trong nước đi ra nước ngoài quả thật có thể đổi lại không ít của cải, nhưng thật sự chưa từng có ai chỉ đi một lần mà mang về nhiều đá quý có tỷ lệ tốt như vậy. Không ai ở đây là kẻ ngốc cả, đâu phải nói lừa là lừa.

Chu Thư Nhân thở dài, sau đó lộ ra vẻ mặt đau lòng. Anh nói:

- Thằng nhỏ nhà thần rất thích mua đất đai nhà cửa, hồi đầu thần xui nó ra nước ngoài chủ yếu là để mở mang kiến thức. Nó thì hay rồi, không những mua đất mà còn gan cùng mình dám nhận thầu quả núi. Rồi bị một đám cướp người vùng đó dòm ngó, còn xảy ra vài lần xung đột với người địa phương.

Chu Thư Nhân thuật lại hết sức cẩn thận cho Hoàng thượng nghe, không đơn giản như lúc nói với vợ mình. Ra nước ngoài rất nguy hiểm, nếu không có đủ vũ lực sẽ bị tàn sát. Vì vậy anh mới muốn nói rõ điều này với Hoàng thượng.

Hoàng thượng nghe cực kỳ nghiêm túc, nói:

- Đứa con thứ hai nhà khanh học chữ không giỏi, nhưng đầu óc lại được di truyền từ khanh. Còn biết phối hợp với dân bản địa.

Thật ra Chu Thư Nhân định nói không phải di truyền từ anh, nhưng sau này đúng là anh dạy dỗ tốt. Anh đáp:

- Đứa nhỏ đó gan cùng mình. Hôm qua thần thấy vết thương do đao gây ra, tối qua trằn trọc thao thức cả đêm không tài nào ngủ được.

Anh thật sự trằn trọc thao thức cả đêm không ngủ được, nhưng không phải là lo lắng. Con trai về rồi, anh không cần muộn phiền vì những chuyện đã xảy ra nữa. Điều anh suy nghĩ là làm thế nào để vun đắp cho nền móng mà con trai anh đã dày công gây dựng để sau này không bị lỗ vốn.

Hoàng thượng nói tiếp:

- Con trai thứ hai nhà khanh còn dẫn cả bạn về à?

- Vâng.

Sau đó Chu Thư Nhân giới thiệu bạn của con trai tên là Ba Hồ, cũng như mục đích đến đây. Chu Thư Nhân không hề giấu giếm, bởi vì đây là khảo sát.

Hoàng thượng trầm mặc. Trong số những đứa con trai của Chu gia, ngài chỉ chú ý có mỗi Chu Xương Liêm. Dạo này ngài cũng có chú ý Chu Xương Trí, do sang năm là kỳ thi hương cho nên ngài muốn xem thử đứa trẻ học hành giỏi nhất Chu gia sẽ có thành tích thế nào. Ngài không ngờ rằng, hai đứa con trai thường dân mà ngài chưa từng để lọt vào mặt lại có bản lĩnh. Ngài vuốt chòm râu, có một người cha như Chu Thư Nhân thì chẳng có gì bất ngờ.

   

Hôm nay Xương Nghĩa không đi đâu hết mà nán lại Chu gia trò chuyện cùng mẹ. Vị khách mà hắn dẫn về vẫn còn nghỉ ngơi, bên ngoài quá lạnh nên cần vài ngày mới thích nghi được. Trúc Lan nghe con trai nói tiếng của những đất nước khác, cô lâm vào trầm mặc. Nói:

- Mẹ nghe người Từ gia nói con rất có khiếu học tiếng nước ngoài, giờ mẹ tin rồi.

Đâu chỉ là có khiếu, mà quả thật là thiên tài đấy. Bởi lẽ trước kia lúc cô học tiếng cảm thấy khó nhằn.

Xương Nghĩa cực kỳ tự hào, nói:

- Thật ra con cũng chỉ phát hiện ra một số quy luật thôi, một khi lần mò được chút ít thì sẽ thấy dễ học hơn nhiều.

Trúc Lan rất hâm mộ, nếu cô có năng khiếu ngoại ngữ tầm này thì hay biết mấy.

- Như thế đã giỏi lắm rồi.

Xương Nghĩa ít khi nhìn thấy vẻ mặt bị đả kích của mẹ mình, nụ cười trên môi càng sâu. Ở nhà tốt thật, cho dù nhà ở nước ngoài có xây đẹp mắt đến đâu cũng chẳng sánh bằng nhà mình.

Trúc Lan kiềm chế cảm xúc, nỏi:

- Bây giờ thực hiện chính sách tạm trú cho người nước ngoài rồi, mặc dù cũng có một số người nước ngoài rời đi nhưng vẫn còn nhiều người ở lại. Mẹ nghe bảo là rất nhiều người đang học tiếng nước ngoài đấy.

Ban đầu là để cho các thương nhân thuận tiện giao tiếp, kế đến là để giao tiếp hằng ngày cho nên một vài quan viên làm việc liên quan hải mậu cũng sẽ học tiếng. Hiện nay nhiều nhà có tầm nhìn xa đều cho con cái nhà mình theo học ngoại ngữ. Bởi vì ai nấy đều biết Hoàng thượng không những củng cố hải quân, mà còn đầu tư vào đó một khoản tiền của kếch xù hòng phát triển bền vững thương mại hàng hải. Càng phát triển thì càng tiếp xúc với nhiều quốc gia, ngoại giao trở nên hết sức quan trọng và ngôn ngữ giao tiếp chính là nền tảng.

Ở trong hoàng cung, Hoàng thượng chờ Chu Thư Nhân nói hết mới hỏi:

- Khanh bảo con trai của khanh biết ba thứ tiếng à? Nếu trẫm nhớ không nhầm thì con trai của khanh mới đi nước ngoài có một năm thôi.

Chu Thư Nhân bèn thưa: - Thần nào dám gạt Hoàng thượng, con trai của thần rất có năng khiếu ngoại ngữ. Ba ngôn ngữ đó đều là những ngôn ngữ phổ biến nhất ạ.

Hoàng thượng ngẫm nghĩ, những năm qua ngài cũng gặp gỡ một vài vị sứ giả. Ngôn ngữ thật sự rất khó, người ta nói tiếng Hán cộng thêm ra dấu mà ngài còn phải suy đoán. Người phiên dịch của ngài là quan viên ở Hải Vụ Tư, thạo tiếng thì có thạo đấy nhưng không nhiều tiếng. Đây đúng là nhân tài!

Chu Thư Nhân thấy Hoàng thượng trầm tư không nói, nghĩ: nếu như hôm nay Hoàng thượng không giữ anh lại, thì anh cũng sẽ có cách để cho các vị hoàng tử biết được Xương Nghĩa có năng khiếu ngoại ngữ đến nhường nào. Lúc Xương Nghĩa bắt đầu học với Từ gia, anh đã biết Xương Nghĩa có năng khiếu rồi. Hắn học rất nhanh, cho nên anh từng suy nghĩ tận dụng thế mạnh này. Không ngờ Xương Nghĩa thật sự mang lại cho anh niềm vui bất ngờ, anh cảm thấy học một tiếng đã là siêu khó vậy mà thằng này còn học tận mấy thứ tiếng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Mặc dù không quá tinh tường, song cũng đủ dùng. Chu Thư Nhân bắt đầu điên cuồng tính toán trong đầu, bây giờ lại có nhiều việc cần cân nhắc hơn.

Hoàng thượng híp mắt, nói:

- Trẫm từng gặp mặt sứ giả nước ngoài, nhưng các đại thần của chúng ta thì chưa có ai từng đi ra nước ngoài.

Chu Thư Nhân nghĩ ngợi rồi nói:

- Thần cảm thấy trước mặt chưa cần lắm. Chờ sau khi kỹ thuật chiến hạm và đạn dược vũ khí đều được củng cố xong xuôi, chúng ta mới đi sứ sẽ tốt hơn.

Vũ lực mới có sức răn đe mà, ai có nắm đấm mạnh hơn thì người đó đúng. Nói miệng có hay cỡ nào cũng chỉ là lời sáo rỗng, lại còn lãng phí thời gian. t** ch**n và đạn dược vũ khí xuất hiện đầu tiên, sau đó là lực lượng hải quân, chắc chắn đi sứ sẽ đỡ vất vả và thu được nhiều lợi ích hơn, còn có thể trấn áp những quốc gia có ý đồ xấu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.