Chu Thư Nhân chẳng buồn nhìn đến Uông Cự. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này sắp cút đi rồi, mỗi ngày lượn lờ trước mặt anh thì thôi, lại còn ác mồm tỏ ra lo lắng cho Hộ Bộ nữa. Nào là sang năm xây bến cảng mới cần rất nhiều bạc, nào là hy vọng năm sau sẽ là một năm mưa thuận gió hoà!
Chu Thư Nhân muốn đuổi cổ Uông Cự đi, nghĩ ngợi rồi nói:
- Ngài có biết Lễ Bộ Thượng Thư tân nhiệm là ai không?
Uông Cự lắc đầu, đáp:
- Thật sự không biết. Cha ta nghĩ ra vài người đều có khả năng, mà Hoàng thượng chưa lộ ra một chút tin tức nào. Khó đoán!
Chu Thư Nhân cũng đang suy đoán, nhưng có thể khẳng định chắc chắn là người của Hoàng thượng rồi. Sau khi thanh trừng Lục Bộ, Lục Bộ đã sạch sẽ hơn và hoàng quyền cũng nhất quán hơn. Hỏi thăm không được tin tức, Chu Thư Nhân bèn nói:
- Ngài đi được rồi.
Uông Cự: - … Ngài không muốn nhìn thấy ta đến nhường này ư?
- Ừ.
Uông Cự biết ngay, Chu Thư Nhân qua cầu rút ván. Đậu!
- Ta thật lòng thấy thương cho Lôi chủ sự.
Chu Thư Nhân khẽ hừ, nói:
- Năm sau người ta lên làm Lang Trung rồi nhé. Người ta còn rất vui đấy, chắc chắn sẽ làm việc tận tâm hơn ai kia.
Uông Cự trừng mắt, trước kia ông ấy cũng làm việc tận tâm thức đêm thức hôm tăng ca dữ lắm.
- Ta học theo ngài cả đấy.
Bây giờ thì hết giờ làm là lập tức ra về!
Chu Thư Nhân bĩu môi:
- Chúng ta còn có chế độ nghỉ phép là tốt lắm rồi. Nếu như đang ở triều Hán thì à há… quan lại có phẩm cấp cao và đại thân đều phải túc trực ở nha môn nhé.
Chu Thư Nhân rất giỏi lịch sử, anh biết chế độ nghỉ phép của các quan viên thời cổ đại. Triệu Đường không tệ, nhưng anh thích nhất triều Tống - ngày nghỉ phải nói là rất hoành tráng.
Uông Cự trợn trắng mắt, nói:
- Nghe bảo Hồ Hạ cũng đến Lễ Bộ hả?
- Ừ.
Uông Cự ngẫm lại Lễ Bộ, đúng là có không ít người có quan hệ với Chu Thư Nhân: Ngô Minh, Hồ Hạ, cả Cổ Trác Dân. Ừ, tính luôn ông ấy. Tuy nhiên, trong lòng ông ấy hiểu rõ tiểu tử Ngô Minh sẽ không ở lại Lễ Bộ quá lâu, Hồ Hạ có lẽ cũng phải cáo lão về quê, Cổ Trác Dân muốn thăng quan nữa thì khó trừ khi có ai đó nâng đỡ lên. Nhưng nom thái độ của Chu Thư Nhân, cùng lắm Chu Thư Nhân chỉ để ý nhiều hơn chứ không nâng đỡ.
Hết giờ làm việc ở nha môn, Chu Thư Nhân về nhà. Cả nhà ngồi lại cùng nhau ăn một bữa cơm, Trúc Lan thầm nghĩ cuối cùng cả nhà cũng đoàn tụ rồi. Xương Nghĩa vừa về đến nhà là Trúc Lan đã báo cho hai cô con gái hay, sau đó tất cả đều có mặt. Lần này thật sự là đại đoàn viên của Chu gia, có điều không biết Triệu thị khóc bao lâu mà hai mắt sưng húp.
Tuyết Hàm sắp xếp ở Hầu phủ xong mới đến, cho nên đến muộn lúc Nhị ca đã đi nghỉ ngơi rồi. Tới giờ ăn cơm mới gặp Nhị ca, nàng đau lòng nói:
- Nhị ca, huynh ăn nhiều vào!
Xương Nghĩa lấy trong lồng ngực ra một chiếc hộp, nói:
- Lẽ ra có thể về kịp lúc muội xuất giá, nào ngờ gặp phải mưa gió nên phải ở lại trên bờ mấy hôm. Đây là quà cưới của muội, Nhị ca biết muội không thiếu đồ tốt nhưng dù sao cũng là tấm lòng của Nhị ca.
Hôm nay mọi người ngồi chung trên chiếc bàn lớn, bàn này chỉ có ngày Tết mới lấy ra dùng - được đặt làm riêng. Toàn là người lớn ở đây, e hèm… đứa trẻ duy nhất là Xương Trung.
Tuyết Hàm nhận lấy rồi mở ra xem, hộp tuy không lớn nhưng lại chứa hai viên đá quý không nhỏ. Nàng nói:
- Nhị ca, thứ này quá quý giá rồi.
Xương Nghĩa đáp: - Không quý, cầm đi!
Tuyết Hàm nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu mới lấy. Đáp: - Cảm ơn Nhị ca.
Trúc Lan tò mò trong bụng, những thứ như vậy không thường thấy đâu. Xương Nghĩa không chỉ cho Tuyết Hàm, mà còn mang về cho cô. Ngoại trừ một mớ đá quý, có cả trang sức bằng vàng và rất nhiều dược liệu. Xương Liệu toàn mang về thứ nhẹ nhàng nhưng giá trị.
Chu Thư Nhân lên tiếng:
- Xương Nghĩa cực nhọc suốt một năm qua, cha mời Xương Nghĩa một chung.
Xương Nghĩa vội vàng đứng dậy, thưa:
- Cha ạ, con không cực nhọc gì cả, con thấy rất thích.
Chu Thư Nhân khẽ cười, uống cạn chung rượu.
Bữa cơm diễn ra hết sức náo nhiệt, Xương Nghĩa kể lại rất nhiều kiến thức về những tập tục nước ngoài. Sau khi ăn xong, Chu Thư Nhân liền kéo Xương Nghĩa đi đến thư phòng.
*
Các phòng đều trở về viện của mình, Chu lão đại về Đại phòng thấy thê tử hớn hở ra mặt thì thắc mắc:
- Nước ngoài chỗ nào cũng có đá quý và vàng hay sao?
Lý thị mân mê đá quý trong tay, tỷ lệ đá quý quả thật không tệ. Thị đáp:
- Chàng có bị ngu không vậy? Nếu như thật sự chỗ nào cũng có đá quý và vàng thì ai cũng ra nước ngoài lụm hết cả rồi, ta thấy Xương Nghĩa có chuyện gì đó.
Chu lão đại vẫn luôn rất tin tưởng vào trực giác của thê tử, bèn nói:
- Xem ra đúng là thật sự có chuyện.
*
Tam phòng
Đổng thị cũng đang nói chuyện với Xương Liêm, Xương Liêm cảm thán:
- Làm người nhất định phải tự mình xông pha một lần, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Nhị ca là người có bản lĩnh và can đảm.
Đổng thị hỏi: - Có phải Nhị ca tặng quà quá giá trị không?
Xương Liêm cười nói: - Nàng đừng nghĩ nhiều, trong lòng Nhị ca tự có cân nhắc.
Đổng thị nghe tướng công nói vậy mới dám cất vào, nói với giọng điệu nhẹ nhàng:
- Những thứ này cất lại cho con gái thiếp dùng.
Hai đứa con gái, áp lực của hồi môn hơi lớn.
*
Ngũ phòng
Tô Huyên nói: - Chàng nói thử coi Nhị ca chị mua đất đai thì lấy đâu ra nhiều đá quý như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ tìm thấy ở trên ngọn núi nhận thầu?
Xương Trí: - … Nàng thật sự có óc tưởng tượng, sao nàng không bảo tìm thấy mỏ vàng luôn đi? Nàng nghĩ nếu thật sự phát hiện ra thì Nhị ca có thể sống sót mà trở về à?
Tô Huyên chỉ tò mò thôi. Chợt nghe thấy con trai gọi muội muội tiếng sau càng to hơn tiếng trước, thị bất đắc dĩ nói:
- Chàng nghĩ mà coi, sao Ngọc Văn nhà mình lười vận động vậy!
Nếu như không phải đã mời vài vị thái y tới khám và nói không có bệnh gì thì thị còn tưởng Ngọc Văn có bệnh.
Xương Trí lại không cảm thấy có gì không tốt, đáp:
- Một đứa hiếu động thì đứa còn lại thích tĩnh lặng cũng rất tốt mà. Nếu cả hai đứa đều giống con trai thì nàng nên khóc là vừa.
Tô Huyên trầm mặc. Con trai thật sự rất nghịch ngợm, có khi còn nghịch ngợm hơn cả Minh Đằng. Thị hỏi:
- Đứa trẻ này giống ai không biết?
Xương Trí dùng ánh mắt để trả lời. Dù sao cũng không giống hắn, tính cách con gái mới giống hắn nhất - thích tĩnh lặng.
Tô Huyên: “...”
*
Tuyết Mai ôm hộp về nhà, vừa về đến nhà thị liền buông xuống nói:
- Đồ nhị ca cho thật sự cứ như cầm lửa trên tay.
Áp lực của Khương Thăng lại càng lớn hơn, đáp:
- Sang năm ta hứa sẽ thi đỗ cử nhân.
Tuyết Mai hoảng hốt. Chu gia không có ai là ngu ngốc, nhìn Nhị ca kiểu gì cũng thấy có điểm khác thường.
*
Riêng Tuyết Hàm lại rất bình tĩnh cất vào, nàng tắm xong rồi ngồi chờ Dung Xuyên. Dung Xuyên trở về bèn nói:
- Ta cảm thấy có lẽ Nhị ca đã giết người rồi.
Chén trà trong tay Tuyết Hàm rơi trên mặt đất, hỏi lại:
- Chàng mới nói gì?
- Người Ninh gia đều từng ra chiến trường. Thoạt nhìn cha ta có vẻ rất ôn hoà với nàng, thậm chí chưa bao giờ nói chuyện to tiếng nhưng cứ chờ đến đầu xuân cha ta dậy sớm luyện võ thì nàng sẽ biết. Cha ta đã từng đi qua mưa đao, cho nên có thể giấu đi sát khí. Còn Nhị ca thì không được.
Hắn cũng từng chém thích khách, song lại không có khí chất giống như trên người Nhị ca. Chắc chắn Nhị ca đã giết không ít người.
Tuyết Hàm cảm thấy mình cần được bình tĩnh lại, hỏi:
- Đồ Nhị ca tặng cho thiếp là đồ ăn cướp ư?
Dung Xuyên: - Ta không cho rằng là vậy. Cha của chúng ta dạy con rất tốt, Nhị ca sẽ không làm những chuyện chủ động cướp đồ của người khác đâu.
*
Chủ viện
Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân trở về liền hỏi:
- Trong một năm qua Xương Nghĩa đã phải đối mặt với những chuyện gì?
Chu Thư Nhân ngồi xuống, kể:
- Trong một năm qua, thằng nhóc ấy đã từng nhiều lần vào sinh ra tử. Nó cũng là đứa lớn gan liều mạng, lần đầu tiên gặp cướp đã dốc hết sức bình sinh mà chiến đấu. Xung đột mấy lần giết ngược lại không ít người, lần cuối cùng là chung tay với người khác tiêu diệt bọn cướp. Đá quý mang về toàn là chiến lợi phẩm được chia, nó không lấy nhiều, chỉ lấy chút ít thôi.
Trúc Lan thừ người ra một hồi lâu. Chu Thư Nhân chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng sát khí ẩn trong từng con chữ. Xung đột với người bản địa, còn tạo ra được cơ hội cho mình. Thảo nào Triệu thị khóc thảm đến vậy, chắc chắn là thị đã biết cả rồi.
- Xương Nghĩa là đứa tàn nhẫn với bản thân mình.
Chu Thư Nhân chỉ vào chỗ eo của mình, nói:
- Anh nhìn thấy trên người nó có vết thương. Bên hông đã thành sẹo rồi, sau lưng cũng có.
Đứa con trai thứ hai này thật sự là người rất hà khắc với bản thân. Ban đầu anh có ý định từ từ gây dựng, chừa lại một vài lối thoát cho nhà họ Chu nếu như xảy ra chuyện thì còn có chỗ nương náu. Nào ngờ Xương Nghĩa đã hoàn thành nhiệm vụ vượt xa khỏi trí tưởng tượng của anh. Mặc dù vẫn phải gây dựng từng bước, nhưng cũng kịp xây được nền móng rồi.

