Xương Nghĩa đứng trước cửa lớn quan sát một hồi, cho đến khi quản gia nhịn không được bèn tiến lên dò hỏi:
- Nhị gia, sao người không vào?
Xương Nghĩa nửa đêm nằm mơ cũng nhớ về nhà, phiêu bạc gần một năm cuối cùng cũng về tới nhà rồi. Hắn đáp:
- Bởi vì lâu rồi không được về nhà cho nên muốn nhìn nhiều hơn.
Hắn vẫn nhớ rõ bên cạnh còn khách, bèn nhấc chân bước vào nhà. Bởi vì có khách cho nên hắn không bước đi quá nhanh, hắn nhớ cha mẹ, nhớ vợ con và các huynh đệ lắm.
Quản gia đi theo sau lưng Nhị gia, ánh mắt thì luôn để ý người khách. Màu tóc không khác bọn họ, chỉ có ăn mặc là hơi khác một chút thôi. Người này chắc là người nước ngoài.
Xương Nghĩa vào đến chủ viện, thấy mẹ đang ngồi liền quỳ phịch xuống:
- Mẹ! Con trai đã trở về rồi.
Trúc Lan vội vàng đứng dậy đỡ lên, kéo Xương Nghĩa lại quan sát cẩn thận rồi quở:
- Gầy rồi! Đen rồi!
Lúc này không phải là “đứa con nào trong mắt mẹ cũng gầy", mà là Xương Nghĩa gầy thật. Không những gầy đi, mà còn đen nhẻm. Trúc Lan vuốt tay Xương Nghĩa, có cả vết chai rồi này. Bởi lẽ từ sau khi Chu gia phất lên, Xương Nghĩa chưa từng làm động móng tay. Trúc Lan khó chịu trong lòng, hốc mắt cũng đỏ. Cô nói:
- Khổ thân con quá, chắc chắn đã hứng chịu không ít cực nhọc. Về là tốt rồi, về là tốt rồi!
Đúng là Xương Nghĩa chịu nhiều cực nhọc. Nước ngoài có rất nhiều cơ hội cho hắn nắm bắt, nhưng thử thách cũng không hề kém. Nhất là xung đột, hắn đã trải qua vài đợt xung đột. Thế nhưng hắn không dám kể lại trong thư gửi về. Mặc dù nguy hiểm, ấy vậy mà hắn lại thích. Vậy hắn mới phát hiện ra sâu trong nội tâm hắn là người rất thích mạo hiểm và không ở yên một chỗ.
Xương Nghĩa dìu mẹ ngồi xuống, đáp:
- Mẹ, con rất ổn mà. Chẳng qua ở nước ngoài vẫn chưa quen lắm thôi ạ, da đen âu cũng là do con phơi nắng đấy.
Đất nước mà hắn dừng chân không quá xa nhà, có điều khí hậu nóng hơn phương Nam. Ban đầu hắn còn chưa thích nghi được khí hậu, may mắn Từ gia có đưa đại phu theo cùng.
Trúc Lan cứ nhìn chằm chằm Xương Nghĩa. Chuyến này con trai thứ hai quay về, cô có thể cảm nhận được Xương Nghĩa thay đổi rất rõ. Trước kia trên Xương Nghĩa là Lão Đại, dưới Xương Nghĩa là Xương Liêm cho nên Xương Nghĩa thật sự không quá nổi bật. Bây giờ khí chất trên người khác xưa, đủ thấy đã được tôi luyện rất nhiều.
- Đừng lo đứng nữa, mau ngồi xuống đi!
Bấy giờ Xương Nghĩa mới nhớ người mà mình mang về, bèn nói:
- Mẹ ơi, đây là Ba Hồ bạn của con ạ. Ông ngoại của y là Vương tử, lần này y về cùng con với mong muốn mở mang đầu óc. Lúc con ở nước của họ, đã được Ba Hồ chăm sóc rất nhiều.
Trúc Lan cẩn thận quan sát ngoại hình và nước da, trong lòng sáng tỏ. Cô hỏi:
- Y nghe có hiểu mẹ nói gì không?
Xương Nghĩa lắc đầu, nói:
- Chỉ biết chào hỏi đơn giản, cái khác nghe sẽ không hiểu. Nước của bọn họ cũng có tàu buôn, chẳng qua bị cướp biển tấn công vài lần đâm ra không dám tới nữa. Vì vậy lần này mới theo con trai trở về tìm hiểu.
Trúc Lan ngộ ra, chăm sóc gì chứ. Ngay từ đầu người ta đã tính toán rồi, bởi vì không có vũ lực trên biển và cũng muốn đến tìm hiểu nên mới làm bạn với Xương Liêm thôi. Nếu nghe không hiểu thì Trúc Lan cũng không có gì muốn hỏi, cô nói với Xương Nghĩa:
- Con dẫn khách đi nghỉ ngơi trước đi, mẹ đã bảo quản gia chuẩn bị sẵn một sân viện nhỏ ở gian trước rồi đấy.
Ba Hồ nghe không hiểu cả, mà y cũng chẳng ở không. Từ lúc đặt chân lên trên đất liền, y đã được mở mang tầm mắt. Bến cảng rộng lớn có thuyền buôn của các quốc gia khác nhau, và những món ngon đẹp mắt đa số y chưa nhìn thấy bao giờ. Y quan tâm Xương Nghĩa âu cũng là vì Từ gia, y phát hiện ra Từ gia không những hết sức chăm sóc Xương Nghĩa mà còn cực kỳ khách khí. Vừa khách khí vừa cung kính, nên y biết người này không đơn giản.
Trước kia người đến đất nước của họ toàn là thương nhân, hiển nhiên cũng có một vài người có lai lịch không bình thường. Tuy nhiên sẽ không nán lại nước họ, y muốn làm quen không dễ. Lần này bắt gặp cơ hội, mọi chuyện hết sức suôn sẻ. Y đi theo thuyền đến nơi lục địa giàu có này, quả nhiên đúng như lời đồn. Nhìn xem kể cả tôi tớ cũng ăn mặc loại vải thật tốt, vải này ở nước bọn họ không rẻ.
Xương Nghĩa dẫn Ba Hồ đến sảnh trước trước. Phòng ốc sảnh trước không rộng, đủ chỗ ở cho mấy người Ba Hồ mang đến. Xương Nghĩa nói:
- Huynh nghỉ ngơi trước đi, cần gì cứ nói với đầy tớ của ta để hắn đi sắp xếp.
Ba Hồ vẫn còn bất an, bởi nơi này khá xa lạ. Y đã đoán đúng, đó giờ Xương Nghĩa chưa từng nói về gia đình của mình, nhưng từ lúc bước vào cửa y biết ngay là không đơn giản rồi.
- Được.
*
Chủ viện
Lúc này không có người ngoài, Ngọc Điệp nãy giờ không tới gần cha. Bởi trí nhớ của trẻ con không dai, vả lại Xương Nghĩa thật sự thay đổi rất nhiều cho nên nhất thời con bé không dám bước lên phía trước. Từ lúc gặp lại tướng công Triệu thị vẫn luôn dùng khăn chấm chấm nước mắt, thị vừa nhớ chồng lại vừa đau lòng. Con gái lớn đã lớn rồi, không tiện ôm cha. Hôm nay con trai ở học viện, chỉ còn mỗi con gái út. Thị đẩy nhẹ lưng con gái út, nói:
- Chẳng phải con luôn nói rằng nhớ cha sao? Cha về rồi đấy!
Ngọc Điệp quay đầu nhìn mẹ, rồi lại nhìn cha. Dù sao giữa họ cũng là quan hệ huyết thống, con bé vẫn chạy ào tới:
- Cha, Điệp Nhi nhận được quà mà cha gửi cho Điệp Nhi rồi!
Xương Nghĩa nhớ vợ con lắm, nhất là những lúc nhìn thấy trẻ con bên ngoài. Nói con gái út là đầu quả tim của hắn quả thật không ngoa. Đứa bé này quá yếu ớt, nên hắn rất thương và chẳng đặt ra nhiều yêu cầu như con gái lớn. Đương nhiên, không cần hắn khắt khe với con gái lớn. Con gái lớn là cháu gái trưởng của Chu gia, tự con gái lớn đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân rồi.
Xương Nghĩa bế con gái út lên, áng chừng cân nặng:
- Béo rồi, béo lên mới tốt.
Tiểu cô nương nhoẻn miệng cười, bấy giờ mới can đảm hơn:
- Cha ơi, cha về có mang quà về không ạ?
Trúc Lan nghe xong liền cười, trẻ con vẫn là trẻ con. Phải chi lớn hơn một chút thì chắc sẽ biết thương cha.
Xương Nghĩa rất vui vì con gái thân thiết với mình, đây là máu mủ ruột rà. Hắn đáp:
- Có chứ. Lần này cha mang rất nhiều đồ về. Cha có mua ít đất đai ở nước ngoài, được mùa rất nhiều trái cây. Cha còn cố ý mang về một ít, chẳng qua không có bao nhiêu quả ngon. Tuy nhiên quả khô vận chuyển về cũng kha khá.
Chu lão đại muốn nói chuyện từ nãy giờ:
- Đệ thật sự mang về cả đống đồ luôn, tận tám chín cỗ xe ngựa.
Xương Nghĩa cười toe toét, tuy phải bôn ba cả năm nhưng thu hoạch rất lớn. Hắn đáp:
- Đệ còn mang về rất nhiều gỗ đấy. Số gỗ đó cho mấy đứa con gái nhà mình làm của hồi môn, lát nữa chia đều hết nha.
Chu lão đại nói: - Ta không thể lấy không của đệ được. Đệ đi ra ngoài vất vả trăm bề, đệ tốn bao nhiêu bạc thì lát nữa ta trả lại cho đệ.
Xương Nghĩa xua tay, nói:
- Đệ chẳng tốn bao nhiêu đâu, gỗ đó toàn là tìm được trên quả núi mà đệ nhận khoán.
Gỗ nhỏ để lại, gỗ lớn thì bửa ra hết. Nếu như không phải thuyền buôn không thuộc nhà mình, mà Từ gia còn vận chuyển hàng hoá thì hắn đã muốn chuyển hết về rồi. Bây giờ không có cách nào, đành phải vận chuyển mỗi lần một ít.
Hai mắt Tô Huyên càng lúc càng sáng, thị có thuyền đánh cá mà trong tay thị cũng có không ít bạc. Thị có thể cho nô bộc của mình góp cổ phần với thương nhân, mọi người đều làm như vậy. Thị càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Không, còn phải nghĩ lại.
Trúc Lan hỏi thăm cuộc sống của Xương Nghĩa trong một năm qua ở nước ngoài, Xương Nghĩa giấu giếm nói rằng mọi chuyện đều ổn nên Trúc Lan không hỏi nhiều nữa. Con trai không nói cho cô biết là sợ cô lo, chờ Chu Thu Nhân về kiểu gì cũng nói.
Chu Thư Nhân ở Hộ Bộ đã hay tin con trai thứ hai vừa về đến nhà và còn dẫn theo một người từ nước ngoài về, anh vuốt râu cái được cái không. Uông Cự đã bàn giao xong, vốn dĩ cuối năm tương đối rảnh rỗi, bây giờ lại càng không vội. Ông ấy hỏi:
- Ta đã vào được một lúc rồi mà sao ngài vẫn chưa nói tiếng nào?
Thư Nhân ngẩng đầu, đáp: - Ta đang suy nghĩ chút chuyện.
Uông Cự cảnh giác theo phản xạ có điều kiện, sau đó tự vỗ ngực mình. Ông ấy sợ cái gì chứ, năm sau ông ấy sang Lễ Bộ rồi!

