Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1004: Còn Chính Trực Chán!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1004 miễn phí!

Trúc Lan cũng luôn lo cho Xương Nghĩa. Xương Nghĩa ở bên nước ngoài, quanh năm suốt tháng không gửi về nhà được mấy phong thư. Thư gửi lần trước báo rằng hắn đã lên đường trở về, tranh thủ về kịp Tuyết Hàm thành thân. Tiếc là vẫn về không kịp. Trúc Lan nhận thư mở ra, cười nói:

- Tới Bình Cảng rồi, đang nghỉ ngơi ở Bình Cảng. Ngày mai sẽ khởi hành về Kinh Thành.

Tống bà tử thường nghe chủ mẫu nhắc Nhị gia, cười đáp:

- Chắc Nhị phu nhân sẽ mừng lắm đây.

- Đúng vậy. Bảo nha hoàn tới Nhị phòng thông báo một tiếng đi.

Đây là chuyện vui lớn trong nhà. Cô từng lo lắng có thể Xương Nghĩa sẽ gặp cướp biển gì đó trên đường trở về, bây giờ đã xuống thuyền rồi nên cô có thể hoàn toàn an tâm.

*

Nhị phòng

Triệu thị nghe nha hoàn bẩm báo xong thì sững ra, lâu thật lâu sau mới bảo nha hoàn trở về. Thị bế cô con gái út đang ngồi chơi trên mặt đất, nói:

- Cha con sắp về tới rồi.

Cuối cùng cũng về đến nhà. Những lúc đêm khuya thanh vắng, cảm giác nhớ nhung đó chỉ có một mình mình mới hiểu được thôi.

Ngọc Điệp vẫn còn nhớ rõ cha, cô bé định vỗ tay nhưng nếu mẹ không ôm cô bé quá chặt thì hay biết mấy. Cô bé lắng nghe tiếng gió bên ngoài cửa sổ, rất muốn đi ra ngoài chơi!

*

Phủ Ninh Quốc Công

Hôm qua sau khi hồi phủ, Du thị lập tức cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Hôm sau sắc mặt của ả cũng không khá hơn. Ả chưa bao giờ đến Ninh Hầu Phủ, bởi vì Ninh Hầu Phủ không có nữ quyến cho nên toàn là Tam thúc về phủ Ninh Quốc Công thôi. Hôm qua nhìn thấy, ả mới nhận được được rằng Hầu phủ dư dả cỡ nào. Phủ Ninh Quốc Công cũng rất giàu có, lúc trước đã rất gần Hầu phủ rồi mà bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Du thị nhớ lại của hồi môn của Chu Tuyết Hàm thì mím chặt môi. Hồi ả mới gả vào phủ Quốc Công, ả không thể mang hết sính lễ của phủ Quốc Công đi làm của hồi môn cho mình. Ả nhớ rất rõ Chu Tuyết Hàm có đôi cha mẹ rất yêu thương con cái.

Tâm trạng Đỗ thị cũng rất kém, thị nhịn không được mà nghĩ lẽ nào cha chồng lén lút cho tiểu thúc bên chồng của cải. Thị trằn trọc thao thức cả đêm nhưng lại không dám nói với tướng công. Hôm qua nhìn thấy sự sung túc trong phủ tiểu thúc bên chồng, nhất là viện cho Dung Xuyên thành thân, là sắc mặt của thị chưa từng khá khẩm lên được.

Ninh Huy ở trong thư phòng, nghe quản gia báo thê tử đau đầu thì ra hiệu cho quản gia lui xuống. Khoảng cách giữa ông ta và thể tử càng ngày càng xa, khúc mắc trong lòng ông ta cũng càng ngày càng lớn. Nhớ tới mẹ đang bất mãn, ông ta mím môi khe khẽ ho khan. Ông ta cũng nên suy nghĩ cẩn thận!

Hôm mà Tuyết Hàm lại mặt, Chu Thư Nhân hết sức đáng thương vẫn phải dự chầu triều sớm. Anh có xin nghỉ nhưng không được duyệt. Anh đứng trên triều, biết chắc đây là lòng đố kỵ của Hoàng thượng. Đến cả Ninh Tự cũng bị lôi đầu lên triều, Chu Thư Nhân mới thấy cân bằng.

Ninh Tự là người thật sự bị tổn thương nhất ở đây. Hằng năm hễ vào mùa đông, ông ấy đều không muốn dậy sớm. Trời rét căm căm, chỉ cần không có chuyện gì quan trọng thì mùa đông nên ngủ nướng chứ không phải dậy sớm vào triều.

Sắp sang năm mới, dòng họ Phùng thị ngã ngựa làm cho thế lực khắp nơi tạm thời ngơi nghỉ. Lên triều thật sự không có chuyện gì quan trọng, chỉ cần mấy vị Vương gia không kiếm chuyện thôi. Thế nhưng hai ngày lâm triều vừa qua, Hoàng thượng không hề xuất hiện. Bên trong đại điện trống rỗng, cho dù có chậu than thì vẫn lạnh lẽo. Năm nay là năm mùa đông rất lạnh, lên triều thật sự rất hành xác.

Chu Thư Nhân âm thầm rủa xả Hoàng thượng lòng dạ hẹp hòi, lại không khỏi thấy đắc ý. Anh có lạnh đâu, anh chưa bao giờ là kiểu người “thời trang phang thời tiết" cả. Tóm lại là anh không lạnh, ai lạnh lạnh đi. Các vị đại thần trên triều không biết, chỉ nghĩ Hoàng thượng cố tình làm vậy. Ám chỉ bọn họ sau này thành thật một chút, đầu óc minh mẫn hơn lên.

Khó lắm mới đến thời gian hạ triều, bên ngoài tuyết vẫn còn rơi. Gió lạnh khiến tuyết rơi nhiều hơn, cảm giác không tốt chút nào.

Ninh Tự kéo Chu Thư Nhân lại, nói:

- Áo choàng của ngài dài quá, sắp chấm đất rồi. Hay là hai ta đổi với nhau đi?

Chu Thư Nhân cúi đầu nhìn áo choàng của mình. Hừ, còn lâu anh mới đổi á. Áo choàng của anh được độn cho dày thêm mà. Vả lại anh cảm thấy Ninh Tự đang công kích chiều cao của anh, anh đáp: - Không.

Ninh Tự mím môi. Ông ấy thật sự rất lạnh, nhưng ông ấy không có mặc mấy lớp quần áo như Chu Thư Nhân. Ông ấy bèn nói:

- Áo choàng của ta rất đắt, da lông toàn là loại thượng đẳng. Bên ngoài khó mà mua được.

Chu Thư Nhân nghiêng đầu hỏi: - Ngài đang khoe mình giàu đấy ư?

Ninh Tự: - … Không phải, ta chỉ muốn biểu đạt thành ý đổi áo choàng của ta thôi.

Thật ra Chu Thư Nhân không lạnh, ai bảo anh mặc khá dày dưới lớp quan phục. Anh cẩn thận quan sát áo choàng của Ninh Tự, tên này quả thật đang khoe mình giàu. Anh đáp:

- Chúng ta là sui gia, ta thiết nghĩ hay là cứ đổi đi.

Ninh Tự muốn cười. Hồi nãy từ chối hoàn toàn không hề do dự, lúc đó sao không nghĩ đến sui gia đi. Dù sao da lông cũng toàn là đồ được biếu tặng, ông ấy không tiếc. Được rồi, so với đứa con trai phá của thì ông ấy thật sự không tiệc cái này.

- Thế thì ta còn phải cảm ơn ông sui đấy.

- Ừ.

Ninh Tự: “...”

Chu Thư Nhân có liêm sỉ không?

   

Uông lão gia vốn dĩ định tìm Chu Thư Nhân nói chuyện vài câu. Con trai của lão đã được quyết định đến Lễ Bộ rồi, nào ngờ đi theo suốt cả đoạn đường lại nghe thấy Chu Thư Nhân không biết xấu hổ. Ông cụ vuốt râu, con của ông cụ vẫn còn chính trực chán!

*

Tuyết Hàm về Chu gia mà không gặp được cha, nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng bảo mẹ nhìn kỹ mình:

- Mẹ, giờ đã yên tâm chưa? Con gái thật sự rất ổn.

Vừa mới lấy chồng đã làm chủ trong nhà, cha chồng nói giao cả Hầu phủ cho nàng ta nói thật chưa từng hỏi tới.

Trúc Lan cười nói:

- Mẹ biết con sống rất tốt, chẳng qua vẫn muốn nhìn nhiều một chút mà thôi.

Con gái lấy chồng quả nhiên trưởng thành cấp tốc. Nhìn xem con gái vừa mới lấy chồng mà khí thế trên người đã tăng lên. Lúc còn ở nhà là con gái út của Chu gia, trên có cha mẹ và các ca ca, sau khi xuất giá phải gánh vác toàn bộ Hầu phủ.

Tuyết Hàm đưa danh sách quà tặng cho mẹ, nói:

- Đây là quà lại mặt Dung Xuyên đã chuẩn bị từ trước đó.

Trúc Lan mở ra xem vài lần, nói:

- Cha con sẽ vui lắm đấy.

Tuyết Hàm cười trộm: - Vâng.

Cha chồng lười không thèm hỏi đến quà lại mặt, nhưng tướng công cứ nằng nặc kể từng món quà lại mặt có bằng cách nào.

Trúc Lan nói tiếp:

- Cha chồng của con cũng có mấy người thiếp thất, con có gặp mặt chưa?

Ninh Hầu Gia sống một mình thì quá giả, mặc dù không lấy vợ nhưng vẫn có một vài thiếp thất.

Tuyết Hàm: - Mẹ ơi, cũng không thể gọi là thiếp thất được. Thật ra chỉ là một vài nha hoàn chăm sóc cha chồng thôi ạ. Con nghe trong ý của Dung Xuyên nói, chờ thêm vài năm sẽ cho ít bạc và đất đai rồi thả ra phủ.

Trúc Lan chỉ gật đầu chứ không hỏi nhiều nữa, nói:

- Sau này con quán xuyến Hầu phủ, gặp phải chuyện gì không chắc thì có cứ hỏi phu nhân Quốc Công nhiều hơn. Chắc chắn lão phu nhân sẽ rất vui khi con đi hỏi bà ấy.

Tuyết Hàm hiểu được mẹ đang dạy mình, nói:

- Dạ, con gái sẽ thường xuyên đến phủ Quốc Công thăm bà nội ạ.

Trúc Lan cười, cô biết ngay con gái chỉ cần dạy một chút là hiểu mà.

*

Viện trước

Đám người Xương Liêm đã chuẩn bị sẵn sàng để "thịt" Dung Xuyên:

- Đến đây ngồi đi, chỉ chờ mỗi ngươi thôi đó.

Dung Xuyên vẫn không động đậy, ngồi ở xa xa uống trà. Đáp:

- Tứ ca, đệ không có bạc. Các huynh đừng mong thịt đệ.

Xương Liêm không tin, nói:

- Ngươi mà không có bạc à? Sao, cưới được muội muội ta về rồi nên ngươi trở nên keo kiệt đúng không?

Dung Xuyên lắc lắc túi tiền, đáp:

- Đệ nộp hết bạc rồi. Nếu Tứ ca thật sự muốn luộc tiền đệ thì để đệ xin bạc nhé?

Xương Liêm: "..."

Hắn biết Dung Xuyên cam tâm để cho muội muội "giày xéo", ai có mà dè bây giờ mới vừa thành thân đã nộp bạc lên!

Xương Trí nhịn không được mà bật cười thành tiếng, nói:

- Tứ ca, nguyện vọng chi tiêu thoải mái hơn một chút của huynh khó thành hiện thực rồi.

Xương Liêm bĩu môi, đúng là không thành hiện thực thật. Muội muội nhà mình rất khó lừa gạt, hắn nuối tiếc nói:

- Sau này không còn cơ hội phát tài nữa rồi.

Dung Xuyên: - Các huynh có thể nói thẳng ở trước mặt đệ như vậy ư?

Chu lão đại cười đáp:

- Bọn ta không nói thì chẳng phải trong lòng đệ cũng sáng tỏ sao?

Dung Xuyên: "..."

*

Hôm sau, Trúc Lan không nghỉ trưa mà chờ con trai thứ hai trở về. Hôm qua tuyết rơi rất lớn, làm cho Trúc Lan lo lắng khôn nguôi. Chờ một lát, cuối cùng Xương Nghĩa cũng về đến nhà.

Xương Nghĩa còn dẫn theo một vị khách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.