Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1003: Ghen Ghét Làm Sao




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1003 miễn phí!

Thật ra hôm nay có rất nhiều người muốn xem đồ trang sức thành thân do chính Hoàng hậu nương nương ban tặng. Trước đó Hoàng hậu nương nương ban tặng không giấu giếm ai, cả Kinh Thành đều biết. Chính vì là đồ trang sức, cho nên đã ngăn chặn được tâm tư của không ít người. Cho đến khi kết thúc buổi lễ, mới có người lên tiếng.

Tề Vương tỏ ra ngậm ngùi, nói:

- Hoàng hậu nương nương sao lại không cho Thái tử phi nhỉ? Mẫu hậu đúng là rất thích Ninh thế tử và tiểu thư Chu gia đấy.

Thái tử nghĩ thầm trong bụng: trước kia cũng muốn cho y, ai bảo y nhanh tay hơn một bước. Có điều y không hối hận, y chẳng buồn để ý Tề Vương đang châm ngòi.

Sở Vương thì không nghĩ nhiều, mà chỉ cho rằng Hoàng hậu nhớ thương Ninh đại công tử đã khuất. Hắn nói:

- Dáng dấp của Chu đại nhân không có chỗ nào nổi bật, không ngờ…

Không cần phải nói rõ ràng câu này, ai ai cũng hiểu ý của Sở Vương.

Thái tử âm thầm trợn mắt, Chu Thư Nhân không có mặt mà cũng ráng công kích Chu Thư Nhân. Sự chú ý của y dồn hết vào ngày thành thân của đệ đệ rồi, hôm nay thu được một khoản kếch xù bởi phụ hoàng và mẫu hậu đều lén tặng quà. Nghĩ vậy, Thái tử không khỏi thương thay phụ hoàng và mẫu hậu. Con trai ruột thành thân mà chỉ có thể lén lút tặng quà. Thái tử chào hỏi xong, không nán lại quá lâu. Y báo với ông ngoại và Tam cữu cữu một tiếng, rồi rời đi trước.

Thái tử đi rồi, mấy vị Vương gia lần lượt rời đi. Không ai muốn tiếp tục xem Ninh gia tiến hành hôn lễ. Trương Dương nghỉ ngợi một chốc cũng không nán lại, dạo này hắn ta cần phải thu mình hơn.

Trong phòng tân hôn, Tuyết Hàm đang tán gẫu với Du thị. Hôm nay Tống thị không đến, vì có vẻ như Tống thị sắp sửa trở dạ. Du thị ghen ghét trong lòng, ả vẫn luôn thòm thèm của hồi môn của Chu Tuyết Hàm. Mặc dù đã bị che đậy gần hết, những vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng trên đó. Ả vừa nói chuyện vừa đánh giá khắp căn phòng, đồ gỗ trong phòng toàn là loại gỗ tốt nhất. Hộp trang sức nằm trên bàn trang điểm được mở sẵn, không phải của hồi môn mà là Dung Xuyên chuẩn bị.

Du thị tiếp tục nhìn sang tấm gương, cái này không rẻ. Lại còn là một tấm gương to đùng! Trong lòng ả càng ghen ghét hơn nữa, nhưng phải nở nụ cười trên mặt nên gương mặt trông rất gượng gạo và khó coi. Tuyết Hàm cố gắng không chú ý vẻ mặt của Du thị, mẹ nàng nói đúng: ghen tị khiến con người ta trở nên xấu xí. Lúc nàng vào phòng cũng khá bất ngờ, căn phòng quá mức xa hoa. Dung Xuyên hay nói sẽ mang đến cho nàng một niềm vui bất ngờ, đúng là nàng bất ngờ thật. Sau đó cảm thán, Ninh Hầu Phủ quả nhiên giàu có.

Du thị không muốn ở lại đây nữa, ả sợ không kiểm soát được bản thân. Phải chi không có Dung Xuyên, thì chắc chắn đã thuộc về cả nhà bọn họ!

Lưu Li đợi Du thị đi, mới thưa:

- Tiểu thư, hồi nãy có bà tử của Hầu phủ mang thức ăn đến. Cô gia dặn tiểu thư ăn chút chút lót dạ.

Tuyết Hàm nghe xong đáp lại: - Ừm.

Bà tử bưng thức ăn lên, Tuyết Hàm vừa nhìn thì thấy toàn là những món mà nàng thích ăn nhưng nàng cũng không ăn quá nhiều.

   

Dung Xuyên bên ngoài đã uống khá nhiều rượu. Cho dù có người thay hắn cản rượu, nhưng hôm nay cũng có vài người nảy sinh ý xấu muốn chuốc say hắn. Cuối cùng Ninh Hầu Gia thấy chướng mắt nên Dung Xuyên mới có thể thoát thân.

Trong cung, Thái tử đang kể lại cảnh tượng của buổi hôn lễ. Hoàng thượng xót xa, nhất là lúc quỳ lạy cha mẹ. Ngài phất tay bảo Thái tử đi thăm Hoàng hậu. Thái tử đi rồi, Hoàng thượng muốn ở một mình nên ra hiệu cho Liễu công công ra ngoài.

Liễu công công cẩn thận lui ra. Ông ấy ngồi xuống cái ghế bên ngoài, xoa bóp hai đầu gối. Ông ấy thật lòng thương Hoàng thượng, sau đó lại thở dài. Lần trước gặp Hoàng hậu nương nương xong Hoàng thượng cứ buồn bã không vui mãi. Ông ấy chứng kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu đi đến tình cảnh hôm nay, cuối cùng chỉ có thể hoá thành một tiếng than thật khẽ.

*

Sáng sớm hôm sau, đôi vợ chồng son Dung Xuyên và Tuyết Hàm ở Ninh Hầu phủ dậy từ rất sớm. Ninh Hầu Gia còn dậy sớm hơn cả họ, đang chờ kính trà. Tuyết Hàm vẫn ổn, Dung Xuyên… không, phải là tướng công. Tướng công nói rất nhiều với nàng làm sao để chèn ép cha chồng.

Ninh Tự không có gì dặn dò con dâu, nên đi thẳng vào phần kính trà. Tuyết Hàm cung kính quỳ xuống, thưa:

- Mời cha uống trà!

Ninh Tự hớn hở làm sao, cuối cùng cũng thành thân rồi! Con trai chỉ cần cố gắng phấn đấu, biết đâu sang năm ông ấy có thể bế cháu. Nghĩ đến cháu, Ninh Tự càng cười tươi hơn. Nói:

- Ngoan. Sau này nếu như Dung Xuyên dám bắt nạt con, con cứ nói cho cha nghe. Cha trút giận thay con nhé!

Hôm qua con trai hẹn thề ở Chu gia rồi, nên ông ấy có chuẩn bị tâm lý.

Tuyết Hàm vẫn còn một chút căng thẳng. Bởi vì Dung Xuyên thề độc, nàng sợ cha chồng sẽ thấy bất mãn. Nghe cha chồng nói vậy, nàng mới yên tâm. Nàng đỏ mặt nói:

- Tướng công tốt với con lắm ạ.

Ninh Tự nghĩ thầm: có thể không tốt sao? Một lòng hướng về cha vợ. Ông ấy đưa quà gặp mặt đã chuẩn bị sẵn cho Tuyết Hàm, nói:

- Trang sức thì con không thiếu gì cả, trong nhà cũng chẳng có nữ quyết. Chỗ này là cho con đấy, lấy đi.

Tuyết Hàm nhìn chiếc hộp đựng ngân phiếu trên khay. Tuyệt, nàng rất thích luôn. Nàng ngọt ngào đáp:

- Con cảm ơn cha.

Đôi vợ chồng son kính trà rồi cùng nhau ăn sáng, sau đó cả hai mới quay về viện của mình. Buổi sáng thức dậy, Tuyết Hàm đã gặp tôi tớ trong viện mình rồi. Bây giờ ăn xong, nàng nghỉ ngơi một lúc lại phải đi gặp tôi tớ của toàn bộ Ninh phủ. Tuyết Hàm ngạc nhiên, hỏi:

- Giờ mới là ngày đầu tiên mà đã cho thiếp quản lý trong phủ rồi ư?

Dung Xuyên bèn đáp:

- Nhà chúng ta không có nữ quyến, nàng đã đến rồi thì tất nhiên là nàng phải quản. Mau đếm xem cha ta cho nàng bao nhiêu bạc đi.

Thật sự không ngờ cha lại trực tiếp thế này, nhưng hắn rất thích.

Tuyết Hàm cũng tò mò lắm, đáp:

- Vậy cùng đếm nhé?

- Đếm đi, đếm đi!

Tuyết Hàm lấy ngân phiếu ra đêm, một lát sau run rẩy cầm ngân phiếu nói:

- Năm mươi ngàn lượng! Cả Kinh Thành đều nói rằng Ninh Hầu phủ giàu có lắm, thật sự không phải là lời đồn.

Dung Xuyên không lo chuyện trong phủ, nhưng cũng biết được ít nhiều. Hắn bảo:

- Lúc cha ta còn chưa lấy lại thân phận đã gom góp rất nhiều của cải, sau đó ông ấy chỉ có thể quanh quẩn trong Kinh Thành. Bên dưới Hầu phủ cũng có không ít sinh kế và người biếu tặng. Không biết một năm thu lãi bao nhiêu, nhưng lời đồn trong Kinh Thành là thật.

Tuyết Hàm gật đầu. Một vài thương nhân cần được che chở, cho nên biếu tặng đủ thứ. Nàng nói:

- Chàng xem của chàng thử đi, cha cũng có cho chàng một hộp mà.

Trước kia Dung Xuyên còn chưa được Hầu phủ nhận lại, hắn đã là một người biết dành dụm bạc và của cải. Sau khi trở về Hầu phủ, mặc dù hắn không dành dụm gì nữa nhưng của cải vẫn có tăng lên chút ít. Tối qua hắn cho thê tử hết rồi, bây giờ hắn cũng đẩy cả chiếc hộp cho thê tử rồi nói:

- Cha cho ta tức là cho nàng, trong nhà của ta cái gì cũng là của nàng tất.

Tuyết Hàm không hề khách sáo. Lúc này mà còn khách sáo thì giả tạo quá, vả lại lời này không có gì sai. Mẹ nàng cũng quán xuyến tất cả của cái trong nhà còn gì, có điều sau khi mở hộp ra…

- Có phải là hơi nhiều không?

Trong hộp toàn là giấy tờ nhà đất: có nhà ở Kinh Thành và cửa hàng, còn có giấy tờ nhà đất của một vài thôn trang nằm gần Kinh Thành hay vùng đất Giang Nam sung túc.

Dung Xuyên cũng hết hồn, của cải trong này quả thật rất nhiều. Hắn hỏi:

- Vậy là cha đã đưa chúng cho ta sớm hơn dự định sao?

Tuyết Hàm ngạc nhiên xong thì cất vào. Mẹ hay nói “phất nhanh", có lẽ là nói về ngày hôm nay. Nàng thật sự đã ngộ ra rồi, sau đó nàng không khỏi mím môi. Nàng ý thức được sâu sắc rằng sau này nàng có thể bận rộn nhường nào. Rồi nàng nhìn sang túi tiền của tướng công, nói:

- Chúng ta đã thành thân rồi, chàng không cần phải giữ nhiều bạc như vậy.

Dung Xuyên thật sự rất nhanh nhẹn. Hắn cởi túi tiền ra lấy lại hai trăm lượng bạc, còn lại giao cho thê tử hết. Hắn nói:

- Mặc dù ta đã cưới được nàng về nhà rồi, nhưng vẫn phải chuẩn bị những niềm vui nhỏ bất ngờ cho nàng. Ta luôn noi theo tấm gương của cha đấy.

Tuyết Hàm cong cong khoé môi coi như đồng ý.

Ở Ninh Hầu Phủ, Dung Xuyên không cần kè kè bên cạnh Tuyết Hàm để chống lưng cho Tuyết Hàm. Khắp cả Hầu phủ đều biết Dung Xuyên nôn nóng lấy vợ, cho nên Tuyết Hàm tiếp quản Hầu phủ hết sức thuận lợi. Chỉ sau ngày lại mặt là chính thức quán xuyến trong phủ mà thôi.

*

Chu gia

Trúc Lan trông ngóng con gái về nhà lại mặt, cho dù biết chắc con gái sống ở Hầu phủ rất tốt nhưng trong lòng vẫn rất nhớ thương. Tống bà tử cầm thư bước vào, báo:

- Thư của Nhị gia ạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.