Trúc Lan đã thay quần áo xong rồi. Nha hoàn và ba tử Chu gia dậy từ sớm tinh mơ, trong sân cực kỳ rôm rả. Các phòng lục tục đi đến viện của Trúc Lan. Trúc Lan đi xem con gái về rồi Chu Thư Nhân mới dậy.
Chu Thư Nhân mặc quần áo trang trọng, hiếm khi thấy anh không mặc đồ dày thế này. Trúc Lan trở lại cẩn thận ngắm nhìn thật sự rất hài lòng, nói: - Không tệ.
Chu Thư Nhân cũng hài lòng lắm. Ai mà không thích mặc đẹp chứ, ở nhà tốt thật. Anh hỏi:
- Con gái trang điểm sao rồi?
Trúc Lan đáp: - Mới rửa mặt thôi, lát nữa mới trang điểm.
Chu Thư Nhân nhìn trời bên ngoài, nói:
- Hôm nay sắc trời không đến nỗi nào. Tối qua gió lớn, anh còn tưởng đâu hôm nay cũng vậy. Không ngờ bây giờ chẳng có tí gió.
Trúc Lan cười nói: - Đúng vậy. Duyên lành, điềm lành.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân ăn ít cơm sáng lót dạ, rồi Trúc Lan đi qua chỗ con gái. Con gái lớn và mấy đứa con dâu đều đã có mặt, Tuyết Hàm vừa thay váy cưới xong đang ngồi trang điểm. Lý thị muốn chạm vào váy cưới, miệng cứ lẩm bẩm:
- Đẹp quá trời luôn!
Năm xưa lúc thị lấy chồng là lập quốc chưa được bao lâu, nhà mẹ đẻ thị rất nghèo. Nhớ lại khi ấy không khỏi cảm thấy chua xót! May mà vẫn còn mua nổi vải dệt về may áo cưới cho thị, áo cưới của thị do chính tay bà nội làm chứ thị may vá không tốt. Triệu thị và Đổng thị không có quá nhiều cảm xúc. Riêng Tô Huyên thì suy nghĩ nhiều một chút, thị cảm thấy tiểu muội quá có phước.
Trúc Lan không thích bừa bộn, cho nên tất cả những thứ cần cho con gái lấy chồng đều được bày biện sẵn hết. Sẽ không xảy ra tình huống nhất thời tìm không thấy đồ mà hoảng. Con gái chuẩn bị xong xuôi, mà vẫn chưa đến giờ đón dâu.
Tuyết Hàm nắm chặt hai tay, trái tim của nàng đang đập thình thịch. Hôm nay nàng phải rời khỏi cửa nhà để đi về phía tương lai của nàng… Không, là tương lai của nàng và Dung Xuyên. Không cần biết sau này cao sang hay nghèo hèn, bọn họ là vợ chồng thì vinh nhục có nhau.
Tiếng thổi kèn sáo đến gần, quản gia chạy vào thông báo:
- Tới rồi! Cô gia tới rồi!
Trúc Lan hít vào một hơi thật sâu, nói:
- Để ta đi ra.
Trúc Lan quay lại chủ viện, thấy Chu Thư Nhân đã ngồi sẵn ở vị trí chủ nhà. Cô chỉnh lại vạt áo rồi ngồi xuống. Con trai và con dâu đều đến cả rồi, cô nhanh chóng dìu Tuyết Hàm và Dung Xuyên lên. Hốc mắt Trúc Lan đỏ hoe, nhất là lúc Tuyết Hàm chào tạm biệt cha mẹ. Giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào, nói:
- Mau đứng lên đi!
Tuyết Hàm cố nén nước mắt, hôm nay là ngày vui nên không được khóc. Cánh mũi Chu Thư Nhân cũng chua xót, trừng mắt với Dung Xuyên:
- Nhớ rõ những lời mà ngươi đã hứa đó.
Dung Xuyên thề thốt, nói:
- Dạ cha, con nhất định sẽ đối xử tốt với Tuyết Hàm tuyệt đối không làm nàng ấy đau lòng. Con lớn lên ở Chu gia, con đảm bảo tuân thủ quy củ của nam nhi Chu gia ạ.
Chu Thư Nhân giật giật chòm râu, thằng này gọi cha đúng là thuận miệng. Anh đáp: - Ừ.
Đã đến giờ lành, có người thúc giục Chu lão đại khom xuống cõng muội muội lên. Chu lão đại từng cõng Tam muội lúc Tam muội xuất giá, thế nhưng lúc đó hắn chưa có con gái nên không có cảm xúc gì khi làm người nhà tân nương. Bây giờ thì khác, hắn có con gái cho nên lập tức liên tưởng đến cảnh sau này con gái xuất giá khiến hốc mắt hắn cũng đỏ. Lúc này hắn không có chút cảm tình nào với con rể tương lai cả. Đáng tiếc hắn không có gan mắng con rể mình, ai bảo hắn chỉ là dân thường. Rồi lại nghĩ đến Dung Xuyên có thể tuân thủ quy của Chu gia, trong lòng lại càng chua xót.
Nhóm người Trúc Lan đi theo ra ngoài, nước mắt lập tức nhịn không được mà rơi xuống. Cô nói:
- Em nói là em không có muốn khóc, nước mắt cứ tự chảy xuống anh có tin không?
Chu Thư Nhân: - Tin.
Trúc Lan cầm khăn chùi mắt, nói:
- Tuyết Hàm rất thấu đáo, suốt mấy năm qua con bé là đứa hiểu chuyện nhất.
- Ừa, nên em muốn khóc thì cứ khóc đi, anh không cười em đâu!
Trúc Lan trừng mắt, nói:
- Anh còn không biết xấu hổ mà nói em à, nhìn xem hốc mắt đỏ ửng của anh kia kìa!
- Anh bị gió thổi thôi!
- Sáng nay ai nói hôm nay thời tiết rất tốt không có gió vậy?
Chu Thư Nhân: - Đứng gần em quá, lúc em nói chuyện tạo ra hơi gió đó.
Trúc Lan ném khăn tay cho Chu Thư Nhân. Người này đúng là cái gì cũng nói cho được, bọn họ đang ngồi cách nhau hẳn một cái bàn đấy!
Tiếng kèn sáo đi xa dần, đoàn người đã rời khỏi Chu gia. Trúc Lan có chút không vui, quả là hiện đại tốt hơn bởi cha mẹ hai bên đàn trai và đàn gái cùng nhau chứng kiến hôn lễ. Nghĩ đến đây, Trúc Lan bỗng bật cười:
- Hôm nay không ai coi được, công bằng rồi đấy!
Chu Thư Nhân lập tức ngộ ra. Cánh mũi không còn chua xót, đôi mắt cũng bớt ửng đỏ. Người ở trong cung mới là thảm nhất, anh nói:
- Tâm trạng của anh đã khá hơn rồi.
- Em cũng vậy.
Tống bà tử đứng ở cửa nghe mà không hiểu gì cả. Có điều, tình cảm giữa lão gia và lão phu nhân thật tốt.
Hôm nay ai ai cũng biết con gái Chu gia xuất giá, cộng thêm thời tiết khá tốt cho nên rất nhiều người hóng chuyện. Của hồi môn khiến không ít người cảm thấy choáng ngợp, Chu đại nhân đúng là thâm tàng bất lộ. Của hồi môn hoành tráng làm sao!
*
Ninh Hầu Phủ
Đám người Thái tử đã đến, Thái tử đích thân tới dự cho nên mấy vị Vương gia cũng đi theo cùng. Kể cả Lương Vương, thế lực đang bị ảnh hưởng nặng nề. Thái tử lấy quà mà mình mang đến ra, làm cho mọi người đều sửng sốt. Tề Vương mở to hai mắt nhìn, nhớ lại món quà sinh nhật Thái tử đã tặng vào dịp sinh nhật của mình. Chừng ấy năm qua cộng lại còn chưa giá trị bằng cặp đồ trang trí này. Hắn hỏi:
- Người này có thật là Thái tử không?
Sở Vương khép miệng lại. Lúc bọn họ ở trong cung, quà của Thái tử luôn luôn được gói kỹ nhất và có giá trị rẻ nhất. Đúng là mặt dày! Sau khi ra khỏi hoàng cung, Thái tử lập tức tặng quà hết sức thông thường, nhưng đều không đáng bao nhiêu bạc. Được mỗi bề ngoài mà thôi!
Sở Vương: - Chắc là giả rồi!
Trong lòng Lương Vương như đang có một ngọn lửa thiêu đốt, hắn ta trèo cao bao nhiêu bây giờ ngã đau bấy nhiêu. Hắn ta nói bóng nói gió:
- Thái tử không chi mạnh tay cho Ninh gia mới là lạ đó! Chúng ta chẳng là cái thá gì so với Ninh gia cả.
Ninh Tự giả vờ không nghe, vẫn đang mong ngóng con trai trở về.
Thái tử mỉm cười, nói:
- Lão Tứ biết vậy thì tốt. Ít nhất Ninh gia là nhà ngoại của cô, trong khi các ngươi lúc nào cũng muốn kéo cô rớt xuống, cô nên hào phóng với các ngươi chăng?
Khách khứa trong phòng cực kỳ giữ trật tự. Ái chà, đây là lần đầu tiên Thái tử mắng người. Người này có phải là Thái tử ôn hoà không nhỉ?
Tề Vương bĩu môi, bởi bây giờ mới là bản chất của Thái tử. Trước kia âm thầm cà khịa bọn họ, trên mặt lúc nào cũng làm ra vẻ Thái tử.
Lương Vương nói: - Thái tử, nói chuyện không nên ăn nói linh tinh.
Thái tử tỏ ra “ngươi nghĩ sao thì nghĩ đi", chỉ đáp một chữ: - Ồ!
Sở Vương phía sau suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Hắn lui ra sau một bước, núp ngay sau lưng Tề Vương. Hắng giọng một lúc mới nhịn được cười. Lương Vương hít vào một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân không được tức giận. Thế nhưng hắn ta thật sự tức tới mức muốn nổ tung lên rồi. Trương Dương hơi rụt người lại. Từ sau khi tội danh của Phùng gia được xác định và tuyên bố hành hình vào mùa xuân năm sau, lần nào Lương Vương nhìn thấy hắn ta cũng ước gì có thể xé hắn ta ra.
May mà bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng vơi bớt sau khi tân lang và tân nương bước vào. Ninh Tự ngồi ở ghế chủ nhà mà có cảm giác hơi lâng lâng. Hôm nay người Dung Xuyên lạy là ông ấy, chắc chắn Hoàng thượng sẽ ghen tị chết mất. Đã!
Ninh Quốc Công tự mình đến dự, hai mắt đỏ ửng. Lão cứ đưa khăn tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt mãi, bởi Dung Xuyên rất giống con trai lớn của lão. Cuối cùng lão không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống rào rạc. Ninh Quốc Công khóc khiến nhiều người thấy ngỡ ngàng, sau đó ai nấy đều hiểu: người ta hay bảo dáng dấp Dung Xuyên giống Ninh đại công tử lắm, xem ra giống thật.
Thái tử cảm thấy phức tạp trong lòng. Tiểu đệ cưới vợ, đây mới là đệ đệ ruột thịt của y. Y nhìn quà tặng Tề Vương lấy ra, có chút nhót ruột. Rồi lại nhờ đến vẻ mặt than ngắn thở dài sáng nay của phụ hoàng, chút nhót ruột đó bỗng tan biến hết mà chỉ cảm thấy hết sức thoải mái. Thái tử trộm nghĩ, chờ lúc hồi cung nhất định phải kể thật nhiều về hôn lễ của Dung Xuyên. Ờm, một chút đau đớn cuối cùng trong lòng cũng không còn nữa.

