Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1001: Không Khí Tưng Bừng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1001 miễn phí!

Ngày thành thân càng lúc càng gần, hơn mười ngày có vẻ dài nhưng thoắt cái đã đến đêm trước ngày thành thân. Trong sân Chu gia bày đầy của hồi môn đã sắp xếp xong và thắt lụa đỏ, vì sợ tuyết rơi nên đã dùng vải đỏ đậy lên.

Tuyết Hàm ăn bữa cơm tối cuối cùng ở nhà trước khi xuất giá, nàng có chút nuốt không trôi. Rõ ràng cả bàn đều là đồ ăn nàng thích. Trúc Lan cảm thấy mình thật khác người, càng tới gần ngày con gái út xuất giá thì trong lòng cô càng khó chịu. Ngắm nhìn con gái ở trước mắt, mũi cô xót như muốn khóc. Không nỡ chút nào, con gái một tay mình nuôi lớn ngày mai đã thành con nhà người ta mất rồi.

Lý thị muốn khuấy động bầu không khí, nói:

- Tiểu muội, hôm nay muội ăn nhiều một tí. Sau này có về thì nơi này đã thành nhà mẹ đẻ rồi.

Trúc Lan: “..”

Lời này nói rất đúng, nhưng sao lại nghe hơi khó chịu nhỉ?

Triệu thị vội nói tiếp:

- Đều ở kinh thành cả, sau này tiểu muội phải về thường xuyên đó.

Đổng thị mỉm cười:

- Chỉ cần một ánh mắt của tiểu muội, nhất định Dung Xuyên sẽ về cùng tiểu muội.

Lý thị im miệng, thị phát hiện bản thân không nên nói chuyện. Thôi đừng khuấy động không khí thì hơn, hồi nãy thị vừa nói xong mặt mẹ sượng trân.

Tuyết Hàm vốn phải xuất giá rời khỏi nhà mình, trong lòng rất khó chịu. Nhìn thấy đại tẩu đỡ bụng bầu mà rúm ró, nhịn không được muốn bật cười.

Chu Thư Nhân uống rượu, anh và vợ khác nhau. Trước kia vợ không có cảm giác gì với chuyện con gái xuất giá, nhưng anh lại không nỡ. Bây giờ anh đã thông suốt, nhưng vợ lại khó chịu.

Hôm nay cũng không phải bữa cơm đoàn viên, Xương Nghĩa không vội trở về. Đây vẫn là lần đầu tiên Trúc Lan gả con gái, mặc dù có kinh nghiệm gả Ngô Ninh nhưng không phải con gái mình. Về phần Tuyết Mai, cô chỉ có kí ức mà thôi. Sau khi ăn xong, Trúc Lan lấy chiếc hộp đưa cho con gái, nói:

- Con cầm cái này đi.

Tuyết Hàm sửng sốt:

- Mẹ, chẳng phải mẹ đã cho con bạc hồi môn rồi à?

Trúc Lan tằng hắng một tiếng. Xấu hổ quá, cái này thật sự không phải do cô chuẩn bị. Tính ra lần trước Ngô Ninh xuất giá cô đã không nhớ, lần này là do Tống bà tử chuẩn bị:

- Nếu con không xem thì để lại hoặc là đốt đi cũng được.

Vành tai Tuyết Hàm ửng đỏ, Thủy bà tử có nhắc vài câu với nàng. Trong phòng đốt rất nhiều than để sưởi, máu trong người cứ như thiêu đốt. Nàng đẩy hộp ra chẳng khác gì bị phỏng tay vậy, bởi vì nàng đẩy hơi mạnh cho nên hộp rơi xuống đất. Tập sách bên trong rớt ra, còn văng lung tung nữa.

Mặt Trúc Lan không cảm xúc đóng sách lại, thuận tay ném vào trong chậu than rồi nói:

- Con cứ xem như mẹ chưa từng tới nhé.

Tuyết Hàm thật sự chưa nhìn được gì, thấy dáng vẻ của mẹ nhịn không được bật cười:

- Vâng, đêm nay mẹ không có tới.

Trúc Lan bình tĩnh đứng dậy, đây rõ ràng là chuyện Dung Xuyên nên quan tâm. Cô tin Dung Xuyên không dám làm Tuyết Hàm tổn thương, nếu không… à há!

Khóe miệng Tống bà tử giật giật, vừa nãy bà ấy đã chứng kiến hết tất cả cho nên bà ấy biết uổng công vô ích rồi.

Tuyết Hàm đợi mẹ đi rồi, bật cười còn lớn hơn nữa. Thủy bà tử bất lực, may mà bà ấy đã từng dạy cho Tuyết Hàm.

Chủ viện

Chu Thư Nhân đặt quyển sách trong tay xuống hỏi:

- Em lại đi tặng cho con gái cái gì đấy?

Của hồi môn của con gái út có thể nói là Thập Lý Hồng Trang*, đương nhiên phủ Ninh quốc công góp không ít. Quà trả ơn năm đó cơ bản đều thành của hồi môn của con gái, hơn nữa hai vợ chồng họ còn sắm thêm cho con gái cho nên của hồi môn chật kín cả sân hết sức hoành tráng.

(*Một loại hôn tục ở Chiết Giang, Trung Quốc, diễn ra khi con gái về nhà chồng. Của hồi môn đầy đủ mọi thứ từ giường chiếu, đồ gia đình đến kim chỉ. Do đó, đội ngũ của hồi môn kéo dài đến mười dặm.)  

Trúc Lan: - Không có gì, em chỉ đến xem thôi. Chớp mắt cái mà tiểu cô nương năm đó giờ đã thành thân rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Thế mà chúng ta đã đến đây chừng ấy năm rồi.

- Đúng vậy, mới chớp mắt một cái đã nhiều năm như vậy rồi.

Trúc Lan muốn nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai còn bận rộn, bèn nói:

- Em ngủ trước đây.

Chu Thư Nhân ừ một tiếng, tiếp tục đọc sách. Anh muốn đọc cho xong, nếu không trong lòng sẽ bồn chồn.

 

Hoàng cung

Năm qua Hoàng Thượng rất ít khi đến hậu cung, hôm nay lại đến tẩm cung của Hoàng Hậu. Rõ ràng là phu thê, nhưng giữ bọn họ có sự ngăn cách. Cả hai trầm mặc, không nói câu gì.

Hoàng Thượng lẳng lặng uống trà, không biết đã uống hết mấy chén đến khi bụng hơi no rồi mới đặt xuống. Nói:

- Ta nghe nói nàng lấy trang sức của hồi môn ta tặng nàng cho tiểu thư Chu gia rồi hả?

Việc này, ngài đã biết từ rất sớm. Chỉ là không muốn nghĩ nhiều đến hàm ý trong đó, Hoàng Hậu hoàn toàn thất vọng với ngài rồi chăng? Hay là do không thể tự mình đi xem con trai thành thân nên mới tặng?

Hoàng Hậu tặng trang sức lúc bà ấy xuất giá cho con dâu thật sự không có ý nghĩa sâu xa gì cả. Bèn đáp:

- À, con trai ruột thành thân lại không thể tự chúc phúc cho nó, tiểu thư Chu gia đeo đi xuất giá cũng coi như mang theo toàn bộ mong ước của thần thiếp. Năm đó cũng muốn đưa cho Thái tử phi, chỉ là không nhanh tay bằng con trai ngài. Thần thiếp vẫn chậm một bước. Năm đó đại nhi tử còn tự mình chọn cho Thái tử phi, tuy nhìn mặt y lãnh đạm nhưng đã ra tay lại rất hào phóng. Bà ấy quả thật đã tặng chậm một bước.

Gánh nặng trong lòng Hoàng Thượng liền được giải tỏa. Ngài thật sự chưa từng nghe Hoàng Hậu nhắc đến… Cũng phải, năm đó trong lòng Hoàng Hậu vẫn còn vướng mắc thì sao có thể nói nhiều với ngài được. Ngài bảo:

- Thái tử giống trẫm.

Hoàng Hậu mím môi. Đúng vậy, con trai cả giống Hoàng Thượng nhất. Không chỉ giống tính cách, mà nội tâm cũng giống. Hoàng hậu đáp: - Ừm.

*

Ninh hầu phủ

Dung Xuyên khoác áo choàng, đang kiểm tra khoảng sân sẽ ở sau khi thành thân. Ninh hầu gia tìm một vòng không tìm thấy con trai, mới nhớ đến nơi này. Dung Xuyên vừa đến cửa đã thấy cha đứng trong sân, bèn hỏi:

- Cha, sao cha lại tới đây?

- Ta tới tìm con muốn nói chuyện với con một lúc.

Dung Xuyên kéo chặt áo choàng lại, nói:

- Cha, các bước thành thân con trai đều nhớ kỹ rồi. Cha yên tâm đi.

Ninh Tự không nói gì, cứ cách mấy ngày tiểu tử này lại hỏi quy trình. Sau đó do không được đến Chu gia, cho nên ngày nào cũng cầm quy trình ra xem. Đừng nói là nhớ, có thể thuộc nằm lòng luôn được rồi đấy. Ông ấy nói:

- Con không có chuyện gì muốn nói với cha à?

Dung Xuyên cẩn thận nghĩ lại, vô cùng thành thật nói:

- Dạ không.

Ninh Tự: "..."

Ông ấy cảm thấy người làm cha như mình thật thất bại. Chỉ khi nào muốn báo hiếu cho cha vợ tương lai thì con trai mới nhớ đến người cha này!

Dung Xuyên đi đến bên cạnh cha, nói:

- Cha, bên ngoài gió lớn. Để con trai dìu cha về.

Ninh Tự: - Con lại nhìn trúng cái gì rồi?

Dung Xuyên: - Vốn con không hợp ý cái nào hết, nhưng nếu cha chủ động nhắc đến thì con…

Ninh Tự nhanh chóng xoay người chạy mất. Bảo bối nhà mình tuy nhiều nhưng cũng không chịu nổi cảnh con trai phá của. Ông ấy cũng đau lòng lắm chứ! Hơn nữa mắt nhìn của tiểu tử này càng ngày càng cao, cũng chỉ có Hoàng Thượng mới nuôi được đứa con trai này.

Nếu Hoàng Thượng biết tiếng lòng của đứa em vợ, thì ngài nhất định sẽ nói: sai rồi, ngài cũng không nuôi nổi đứa phá nhà như vậy.

Dung Xuyên bị gió lạnh thổi bỗng rùng mình một cái, nói:

- Thân thể của lão gia tốt quá, xem xem chạy nhanh thế kia mà. Chớp mắt đã chẳng thấy bóng người nào rồi.

Mấy gã sai vặt trong viện đều trầm mặc. Bọn họ cảm thấy vừa rồi Thế tử cố ý. Sau khi Thế tử liên tục đến Chu phủ, đã thay đổi phương pháp để hù dọa Hầu gia!

Khóe miệng Dung Xuyên cong lên:

- Đi thôi, chúng ta cũng về.

Nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ thành hôn, hắn càng lúc càng phấn khích. Cuối cùng cũng về chung nhà rồi, ăn cơm không cần đối mặt với mỗi mình cha nữa.

Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan dậy là lập tức ngồi dậy. Chu Thư Nhân cảm thấy mắt mình vẫn không mở lên được, anh vất vả lắm mới không phải lâm triều bèn kéo chăn cao lên chui vào trong. Anh không dậy nổi, anh không dậy nổi.

Trúc Lan nhìn Chu Thư Nhân hận không thể co thành một cục, vỗ vỗ:

- Ngủ như vậy không tốt đâu.

Chu Thư Nhân ừ một tiếng, từ từ ngó đầu ra khỏi chăn nhưng mắt vẫn còn nhắm chặt.

Trúc Lan: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.