Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 34: Dâu tây




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 34 miễn phí!

Lạc Tử Khâm ôm những thứ Nhan Phương mua, bước vào phòng tắm với tâm trạng phức tạp.

Rồi tuyệt vọng nhận ra tai họa không đơn độc.

Trên váy màu hồng nhạt của cô có một mảng vệt đỏ thẫm...

Đệt.

Thứ mà Nhan Phương mua, cô thật sự phải dùng đến rồi.

Nhưng nhìn vết máu trên váy, Lạc Tử Khâm cũng không thể thuyết phục bản thân giả vờ không thấy; cảm giác dính dính, ướt ướt...

Thật sự khó chấp nhận.

Cô lén mở cửa phòng, thò đầu ra.

Biệt thự yên tĩnh đến lạ.

Mọi người vẫn chưa về.

Lạc Tử Kham bước hai bước về phía trước, đứng ở cửa cầu thang tầng hai, liếc mắt đã nhìn thấy Nhan Phương đang lau chùi gì đó trên sofa.

Lạc Tử Khâm gọi anh lên tiếng.

"Nhan Phương."

Giọng có chút lúng túng, trên mặt là nét e thẹn của thiếu nữ.

"Ừm?"

Nhan Phương ngẩng đầu nhìn cô, gật nhẹ.

Nhưng sự chú ý của Lạc Tử Khâm lại bị hút vào cử chỉ của anh.

Anh cầm khăn lau.

Lau sofa?

Chờ đã!!

Lau... sofa...

Lạc Tử Khâm có một linh cảm chẳng lành.

Linh cảm đó được xác nhận khi cô nhìn thấy trên chiếc khăn trắng muốt, xuất hiện một vệt máu nhạt.

......

Cô có thể đi chết cho xong được không.

Lạc Tử Khâk đảo mắt loạn xạ, cả người cứng đờ tại chỗ.

Rất lâu sau.

Cô đột ngột bật dậy, cuống cuồng chạy vào phòng, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.

Đến khi cửa khép chặt, Lạc Tử Khâm mới như cạn kiệt sức lực, dựa lưng vào cửa, hai tay che kín mặt.

Giọng nói trầm thấp của anh như vẫn vang vọng bên tai, khiến tai cô nóng ran không kiểm soát được.

Còn có cả việc... anh vậy mà lại đang...

Nghĩ đến những ngón tay dài thon, dẻo dai của anh đang cầm chiếc khăn trắng tinh dọn dẹp mớ hỗn độn cho cô, Lạc Tử Khâm gần như không thể kìm được nhịp tim mình.

Anh sao có thể tốt như vậy được chứ.

Chờ đã, cô có phải quên điều gì không...

Nhìn vết màu nổi bật trên bộ váy hồng của mình, Lạc Tử Khâm hoàn toàn có thể chắc chắn rằng với thị lực 5.3 của Nhan Phương, anh chắc chắn đã nhìn thấy.

Chết thật.

Lần này, thật sự không còn lời nào để đối mặt với toàn bộ các bậc cha chú ở kinh đô...

Nhan Phương nhìn cánh cửa phòng khép chặt, hiếm hoi lộ vẻ sửng sốt.

Ngay sau đó, anh điềm tĩnh đứng dậy, ra phòng tắm giặt sạch chiếc khăn trắng, tỉ mỉ làm sạch sofa lần cuối.

Rồi mới bước chậm lên tầng hai, gõ cửa phòng.

Căn phòng mờ tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy trên giường có một cái gối lồi lên.

Cô được quấn chặt, như một chú tằm bé nhỏ.

Trong mắt Nhan Phương thoáng qua một tia cười.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Rất lâu sau.

"Chú tằm" trên giường mới động đậy một chút.

Lạc Tử Khâm thò đầu ra, thấy Nhan Phương thật sự đã ra ngoài, mới vùng ra khỏi chăn, thả lỏng cơ thể trên giường.

Hôm nay, thật sự là...

Hừm.

Lạc Tử Khâm thở dài nặng nề, rồi mới đứng dậy đi tắm rửa.

May mà Nhan Phương là đội trưởng nên ở phòng đơn, còn có phòng tắm riêng, nếu không cô...

Thật sự muốn "chết quách đi cho rồi".

Phòng tắm của Nhan Phương cũng rất sạch sẽ.

Ánh mắt Lạc Tử Khâm lướt qua bàn chải, dao cạo râu được sắp xếp gọn gàng, cuối cùng dừng lại ở chai nước hoa đặt trên giá cao nhất.

Trên môi nở nụ cười.

Nụ cười của cô như ánh bình minh tháng Ba, rực rỡ chiếu sáng cả không gian này.

Cô bật vòi sen.

Những giọt nước làm ướt mái tóc, từ trán căng mịn rơi xuống, lướt qua hàng mi cong quyến rũ.

Theo những đường nét mềm mại, tinh tế, chảy xuống...

Lạc Tử Khâm nhắm mắt lại.

Bất giác lại nhớ đến Nhan Phương.

Anh dường như lúc nào cũng lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng lại chăm chút, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, chu đáo.
Anh chẳng nói nhiều.

Tình yêu lặng thầm ấy lại hiện hữu khắp nơi, như không khí xung quanh.

Cô yêu nhất sự dịu dàng ẩn sâu trong ánh mắt anh, như được nâng niu, trân trọng trong lòng bàn tay.

......

Lạc Tử Khâm đỏ mặt, cầm chiếc q**n l*t trong tay lật đi lật lại suốt một lúc, vẫn không hiểu tại sao Nhan Phương lại mua một cái...

q**n l*t hoạt hình??

Mà còn là dâu tây nữa chứ??

Cô che mặt, tự nhủ chắc mình sắp phải ám ảnh về dâu tây mất thôi.

Dù cô có thích dâu tây đến đâu cũng không thể...

Nghiện đến mức này sao??

Mặc dù chiếc váy ngủ của cô cũng in hình dâu tây...

Chẳng lẽ Nhan Phương hiểu nhầm về thân phận nữ tính của cô sao??

Đầu tai Lạc Tử Khâm ẩn dưới mái tóc đen đỏ bừng.

Trong lòng cô quyết định.

Về đến nhà sẽ thay toàn bộ váy ngủ, đồ ngủ của mình sang những bộ hoàn hảo, s*x* hết mức!!

Phải sửa ngay suy nghĩ sai lầm của anh này!

Lúc này Lạc Tử Khâm hoàn toàn quên mất hồi trước khi Tằng Phan đánh giá nội y của cô, cô đã phản bác đầy hùng hồn...

Nhưng mà.

Thật ra, đây đúng là một hiểu lầm rất... đáng yêu.

Nhan Phương giữ gương mặt cứng đờ, tay chân cũng gượng gạo để tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi mua băng vệ sinh mà còn kèm q**n l*t cho cô đã là rất "chu đáo của đàn ông" rồi.

Chẳng lẽ cô còn mong anh phải lựa chọn kiểu này kiểu kia sao??

_(:з」∠)_

Lạc Tử Khâm đứng trước mặt Nhan Phương, có chút bẽn lẽn.

Bộ đồng phục đội của anh rất rộng, vạt áo dài hẳn có thể che đến đùi cô.

Nhưng, tay áo cũng dài quá mức.

Lạc Tử Khâm vẩy vẩy tay áo, cảm thấy mình như đứa trẻ mượn áo người lớn.

Nhan Phương không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.

Tóc cô vẫn còn ướt, những giọt nước lấm tấm rơi theo mái tóc cô xuống, làm ướt phần vải trước ngực, vô tình khắc họa những đường nét mềm mại của cô.

Trong bộ đồng phục màu đen, khuôn mặt tinh tế cùng xương quai xanh mảnh mai thoáng ẩn thoáng hiện của cô trở nên cực kỳ thu hút ánh nhìn.

Ánh mắt Nhan Phương từ từ hạ xuống.

Cô để lộ đôi đùi trắng nõn, chân trần chạm trên tấm thảm trắng tinh.

Lạc Tử Khâm từ nhỏ được nuông chiều, nói rằng làn da mát lạnh như băng cũng không hề quá đáng.

Ngay cả những ngón chân cũng tròn trịa, dễ thương.

Từng ngón trắng nõn, kết hợp với móng tay màu hồng nhạt, càng toát lên vẻ khỏe mạnh, xinh đẹp.

Lúc này Nhan Phương mới thật sự có một nhận thức sâu sắc.

Lạc Tử Khâm, cô ấy, một người con gái mặc áo đồng phục đội và nằm trên giường của anh.9

Cổ họng Nhan Phương lấn cấn một chút, rồi mới chịu rời mắt.

Nhưng Lạc Tử Khâm lại tiến tới, quay một vòng trước mặt anh.

Giọng có chút bồn chồn: "Thế nào?"

"Có đẹp không?"

Cô vừa tắm xong, giọng vẫn còn vương hơi nước mềm mại.

Lười biếng.

Như tiếng thở dài mê hoặc của một nàng tiên biển.

Nhưng cô lại hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Thấy Nhan chỉ im lặng nhìn cô, Lạc Tử Khâm liền tiến đến khoác tay anh, nhõng nhẽo: "Nói nhanh đi chứ."

Có lẽ vừa tắm xong, cơ thể cô còn vương chút hơi ẩm, ngay cả đầu ngón tay cũng mát mẻ mềm mại.

Ngón tay chạm vào nhau.

Trong lòng Nhan Phương bỗng rung động mạnh.

Đôi mắt anh hạ thấp, sóng ngầm dâng trào, như những dòng hải lưu bí ẩn trong đại dương tĩnh lặng.

"Ừm."

Nhan Phương mở miệng, giọng lạnh lùng, trầm và kiềm chế, như âm thanh của đàn cello, cảm xúc cuộn trào trong lòng anh được che giấu hoàn toàn.

Lạc Tử Khâm cười ngọt ngào, đôi mắt tràn đầy ánh cười như sắp trào ra ngoài.

Trong lòng cô cũng như được bao bọc bởi mật ngọt, cảm giác hạnh phúc ngọt lịm lan sâu vào tận trái tim.

Nhan Phương vẫn nhìn cô.

Tự nhiên, anh cũng nhận thấy nụ cười rạng rỡ đủ để soi sáng cả không gian.

Góc môi anh cũng bất giác nhếch lên một chút.

Rồi, ánh mắt anh hạ xuống đôi bàn chân trần của cô.

Nhan Phương nhíu mày.

"Chờ anh một chút."

Nói xong, chưa kịp để Lạc Tử Khâm đáp lại, anh đã bước ra ngoài.

Cô ngồi trên giường, buồn chán lướt điện thoại, nhưng đầu óc vẫn bận nghĩ xem Nhan Phương đang làm gì.

Chưa kịp đoán ra, cửa đã mở ra.

Trong tay Nhan Phương, anh cầm một chiếc máy sấy tóc...

??

Máy sấy tóc.

Lạc Tử Khâm hơi thất vọng, bĩu môi: "Em không thích sấy tóc."

"Không được, sẽ bị ốm."

Giọng Nhan Phương cứng rắn.

Hai ánh mắt giao nhau.

Lạc Tử Khâm đành chịu thua.

Cô cắm điện, ngồi khoanh chân trên giường, lười biếng bật máy sấy.

Cô thật sự không thích sấy tóc.

Không chỉ vì lười, mà còn vì tiếng vo vo của máy sấy bên tai nghe thật khó chịu.

Nhưng bây giờ, hình như không còn khó chịu nữa...

Lạc Tử Khâm lộn xộn vuốt tóc mình, ngồi đó hơi lơ đãng.

Rồi, trước mặt cô, có một xấp quần áo được đặt xuống.

Lạc Tử Khâm tò mò lật xem, nhìn những bộ quần áo rõ ràng lớn hơn một cỡ so với mình mà có chút bàng hoàng.

Cô quay sang nhìn Nhan Phương.

Nhan Phương mím môi, khàng giọng giải thích: "Bây giờ là mùa đông, chỉ mặc một chiếc áo dài tay thì không đủ, em mặc những bộ này đi."

Lạc Tử Khâm: "......"

Nhìn những bộ quần áo rõ ràng là của anh, chưa nói đến chiếc quần thể thao, chỉ riêng đôi tất rõ ràng quá khổ cũng đủ ép cô rồi.

Lạc Tử Khâm trước hết xỏ vào đôi tất màu đen.

Ồ hô.

Đôi tất dài quá gối, hoàn hảo.

_(:з」∠)_

Lạc Tử Khâm nhìn đôi tất dài gần quá gối, lại nhìn chiếc áo đội che kín đùi, nhỏ tay vẫy vẫy đầy hài lòng: "Thế này được rồi."

Nói xong, cô đứng lên trên giường, khoe một chút.

Nhan Phương nhìn đôi chân thon gọn của cô, dưới lớp tất đen càng thêm thon dài và mềm mại, cả người anh như sững lại.

Anh nhăn mặt, nhấc cô bỏ vào trong chăn.

Giọng cứng ngắc: "Vậy hôm nay em ngủ ở đây đi, mai hẵng về."

"Đừng ra ngoài!"

Lạc Tử Khâm nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của anh.

Chốc lát, hai người đều im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng ù ù của máy sấy tóc vang lên.

Lạc Tử Khâm chần chừ một lúc mới hiểu được sự quan tâm và ghen tuông của Nhan Phương.

Cô bật cười khúc khích, vui vẻ ôm lấy anh, đôi mắt sáng rực như sao: "Nhan Phương, anh có đang ghen không?"

Nhan Phương không nói gì, cũng không động đậy.

"Em chỉ mặc như thế này để cho anh xem thôi mà."

Đôi mắt cô nháy liên tục.

Cơn giận trong lòng Nhan Phương lập tức tan đi mất một nửa.

Trên mặt Lạc Tử Khâm đầy vẻ tinh nghịch và thỏa mãn, cô nhanh chóng dựa vào anh, một nụ hôn đặt lên cổ họng anh.

Máy sấy vẫn kêu ù ù liên tục.

Che đi những tiếng thở dồn dập thân mật của hai người, cũng che đi cả âm thanh từ bên ngoài truyền vào.

Cho đến khi tiếng ồn ào vang lên, cánh cửa bỗng bị đẩy mạnh.

"Đội trưởng, anh ngủ chưa? Chúng em mang theo..."

Lạc Tử Khâm lảo đảo ngẩng đầu, theo hướng nhìn của Nhan Phương.

Nhìn thấy, là khuôn mặt sững sờ của Nhị Bàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.