Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 35: Đội trưởng bá đạo




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 35 miễn phí!

[Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đã làm gì...]

[Xin lỗi, tôi đã mù mắt!!]

[Không, chắc là do tôi uống quá nhiều rượu, tôi đang say rồi thôi.]

[Cái quái gì!!! Sao trong chùa lại có phụ nữ!!]

[Tôi có làm phiền gì không... không bị người ta xử lý mất mạng chứ, tôi mới leo lên top 50 server Hàn, còn chưa tận hưởng được phần thưởng vinh quang vô hạn!!!]

[Tôi còn trẻ... TAT]

[Khoan đã!]

[Đội trưởng đúng là thú tính quá, Lạc Lạc còn chỉ là đứa trẻ thôi...]

[Quần áo đã thay xong rồi...]

[Hành động quá nhanh!!!!!]

[Chết tiệt, nhức mắt quá!]

[Không đúng, tốc độ của đội trưởng... có vẻ hơi...]

Nhị Bàn theo phản xạ hạ ánh mắt xuống.

Mục tiêu là... nửa th*n d*** của Nhan Phương...

Khuôn mặt của Lạc Tử Khâm đỏ ửng ngay khi Nhị Bàn xuất hiện, cô phải cố gắng lắm mới không chạy ra phía sau Nhan Phương.

Nhưng... ánh mắt của Nhị Bàn có ma lực quá lớn, cô không kìm được nữa.

Cô cũng theo ánh mắt đờ đẫn của anh mà nhìn xuống.

Không khí im lặng trong khoảnh khắc.

Rồi, Lạc Tử Khâm nhìn thấy rõ ràng...

Gương mặt vốn luôn lạnh lùng, không biểu cảm của Nhan Phương, trong chốc lát đã đen sì như đáy nồi.

Cô như nghe thấy tiếng nghiến răng của anh.

Nhan Phương ôm Lạc Tử Khâm vào lòng, đảm bảo không một tấc da thịt nào hở ra ngoài không khí.

Rồi anh lười biếng nhấc mí mắt, từ tốn mở miệng: "Xem đủ chưa?"

Giọng nói bình thản, nhưng lạnh như những mảnh băng mùa đông rơi lả tả, khiến Nhị Bàn đứng ở cửa lập tức rùng mình.

Cơn say nhẹ từ rượu cũng chợt tan biến.

Khuôn mặt tròn trịa của Nhị Bàn cố gắng kéo ra một nụ cười nịnh nọt, ngây thơ dùng ánh mắt liếc quanh phòng, miệng không ngừng nói: "Ê, tôi chẳng thấy gì đâu, đội trưởng ở đâu, tôi chẳng thấy gì cả..."

Nói xong, cậu ta đóng sầm cửa lại, cuống cuồng chạy xuống nơi an toàn nhất là phòng khách.

Trong phòng chỉ còn Lạc Tử Khâm và Nhan Phương.

Không ai nói gì.

Im lặng kéo dài.

Lạc Tử Khâm ngã cái bịch vào chiếc chăn mềm mại, vùi đầu vào trong.

Chết tiệt.

Sau này phải sống thế nào đây, đúng là một vấn đề.

Lạc Tử Khâm chui trong chăn vài giây thì bị ai đó kéo ra.

"Đừng quấn mình trong đó nữa."

Giọng Nhan Phương bình thản, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lạc Tử Khâm nghiêng đầu nhìn anh, vừa xấu hổ vừa bực mình.

Nhưng cô không biết rằng chính cô cũng là cảnh tượng trong mắt người khác.

Không rõ là vì ngại hay vì bị bịt kín, hai má cô ửng đỏ, nhịp thở nhẹ nhàng nhưng rối rắm, đan xen.

Bộ đồng phục đội của anh quá rộng, chỉ cần cô cử động một chút đã bị xộc xệch, để lộ bờ vai trắng nõn mịn màng và xương quai xanh thanh mảnh tinh tế.

Mái tóc dài còn hơi ướt rối bời đặt lộn xộn trên vai.

Nhan Phương nhìn cô chăm chú.

Đôi mắt sâu thẳm, u tối như mực đen đổ sẫm.

Nhưng đồng thời, anh dùng sự kiềm chế sâu sắc nhất để đàn áp con thú bên trong tận đáy lòng.

Lạc Tử Khâm lại nhớ đến chuyện rắc rối vừa rồi.

Cô thở dài, ngồi thẳng người trong tâm trạng tự ti, bực bội chải lại tóc: "Á, sau này làm sao đối mặt với họ đây?"

"Không cần lo."

"Sao mà không lo được chứ, anh bình thản quá vậy!!" Lạc Tử Khâm có phần phát điên.

"Sau này em phải sống như thế nào đây..."

Nhan Phương thu gọn bộ quần áo cô vừa làm rơi, đồng thời chỉnh lại mái tóc dài rối bời trên vai cô, giọng chắc nịch: "Nhị Bàn biết điều."

"Thật sao?" Lạc Tử Khâm vẫn chưa tin lắm.

Nhìn Nhị Bàn thì thật chẳng đáng tin chút nào...

"Cậu ấy không dám đâu."

Nhan Phương nói chậm rãi, năm từ này đã đủ làm Lạc Tử Khâm không còn nghi ngờ gì nữa.

Lạc Tử Khâm nghẹn lại một chút.

Ngay sau đó, trong lòng nhẹ nhõm, cô cười: "Anh thật là đội trưởng bá đạo!"

Nhan Phương nhướn mày, không nói gì.

Ngược lại, chính Lạc Tử Khâm không nhịn được, cô cười tươi, tiến sát lại gần, trên mặt nở một nụ cười thật lớn: "Đội trưởng bá đạo tốt quá, đội trưởng bá đạo, em cũng thích!"

Nhan Phương liếc cô một cái.

Nhìn thấy tư thế ngồi xiêu vẹo của cô không vừa mắt, anh đưa tay chỉnh lại, thở dài: "Ngồi ngay ngắn nào."

Lạc Tử Khâm theo lời ngồi thẳng, nhưng ngón tay lại không chịu yên, lướt trên eo và bụng anh.

Chúng tò mò khám phá.

Lướt qua những múi cơ bụng săn chắc và đều tăm tắp, vòng eo thon gọn, cuối cùng chọc nhẹ vào hõm eo đẹp của anh.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Miệng cô vẫn ngơ ngác khen: "Ê, thật sự có hõm eo đấy."

"Anh đúng là một tuyển thủ eSports không đạt chuẩn, vừa có gương mặt đẹp lại vừa có thân hình thế này, đúng là muốn ép chết người khác thôi." Lạc Tử Khâm cười khúc khích, nói: "Người đẹp thế này bây giờ là của mình rồi."

Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, bên môi thoáng lên tiếng thở dài đầy mãn nguyện.

Nhan Phương im lặng, chỉ cúi đầu nhìn Lạc Tử Khâm.

Trong đôi mắt anh, sự dịu dàng như một làn gió xuân, xua tan hết cái lạnh bao quanh anh.

Anh giơ tay lên.

Ngập ngừng một chút.

Cuối cùng chỉ đặt lên mái tóc mềm mượt như thác nước của cô.

Tay còn lại, cầm lấy chiếc máy sấy tóc không biết từ bao giờ đã bị đóng lại.

Trên mặt Nhan Phương vẫn không lộ chút cảm xúc nào, chiếc áo sơ mi tay dài màu đen và mái tóc ngắn màu quạ khiến anh trông lạnh lùng và xa cách.

Người lạ xin đừng tiến gần.

Nhưng những động tác trên tay anh lại vô cùng nhẹ nhàng.

Từng lọn tóc mềm mượt dần trở nên khô ráo dưới bàn tay anh.

Cảnh tượng này ấm áp và lãng mạn.

Khiến Lạc Tử Khâm không biết sao lại nhớ tới giấc mơ công chúa hồi nhỏ.

Người trong mộng của mình là một anh hùng kiệt xuất, một ngày nào đó sẽ khoác giáp vàng rực rỡ, cưỡi mây cầu vồng đến cưới mình. [1]

Người trong mộng của cô cũng là một anh hùng kiệt xuất, có thể khoác hào quang rực rỡ, chiến đấu vì nước, nhưng cũng sẽ dùng chính đôi tay ấy, vuốt tóc mềm của cô, giúp cô vẽ lông mày và trang điểm nhẹ nhàng.

......

Cơ Trưởng Sky ném con chuột xuống, lắc đầu vì say sau khi uống cả cân rượu trắng, cố gắng lấy lại tinh thần mà nhìn trợ thủ của mình.

"Nhị Bàn, chính cậu là người nhất định kéo tôi chơi rank lên hạng mà..."

"Tuy cậu là hỗ trợ và tôi cũng không đòi hỏi cậu có thành tích cao siêu gì đâu, nhưng nhìn thành tích của chúng ta kìa!!!"

Nói xong, Cơ Trưởng mở bảng thành tích ra, nhìn cả một dãy đỏ rực mà đầu óc gần như muốn nổ tung.

"Chúng ta đã thua liên tiếp mười một trận xếp hạng rồi..."

"Tôi nhìn điểm thắng mà tim như rỉ máu, vừa xong tiệc ăn mừng cậu đã kéo tôi đi... lên mộ à??? Thật quá vô lý rồi!!"

"Cậu còn tự cao hơn cả Cơ Trưởng tôi đây, cậu mới là người thực sự muốn sánh vai với mặt trời đấy!"

Tĩnh mạch trên trán Cơ Trưởng nhảy dựng, anh muốn khóc mà không ra được nước mắt: "Lão đại sẽ cắt hết tiền thưởng của chúng ta mất!!"

Nhị Bàn mặt mày mơ màng.

Lời của Cơ Trưởng như vào tai này ra tai kia với cậu ta.

Cậu ta vô hồn nhấn chuột mạnh hết mức, cho tới khi màn hình lại chuyển sang trắng đen, mới há hốc mắt nhìn Cơ Trưởng: "Cậu nói cái gì cơ?"

Aaaaaaa!

Cơ Trưởng đùng một cái úp mặt xuống bàn.

Giả chết.

Thấy Nhị Bàn lại mở một ván rank mới để chơi, mặt Cơ Trưởng tái mét.

"Ván này tôi tuyệt đối không lên con xe tử thần nữa đâu!!"

"Vãi, tôi muốn đi ngủ!!"

Cơ Trưởng túm lấy cổ áo của Nhị Bàn, dùng sức mà lắc cậu ta, đau khổ nói: "Mập à, cậu sao thế, từ lúc cậu từ phòng của đội trưởng quay về liền như thế này, cậu tỉnh táo lại một chút đi, trả hỗ trợ số một LPL cho tôi!!!"

Lúc này, Nhị Bàn mới mếu máo nhìn Cơ Trưởng: "Cậu thật sự đến phòng của đội trưởng à??"

Cơ Trưởng bị câu hỏi của cậu ta làm ngơ ngác.

"Đúng vậy, không phải anh nói là đội trưởng đã ngủ rồi sao?" Nói rồi, cậu ta chỉ tay về hướng túi đồ ăn đêm được gói mang về: "Anh nhìn xem, đồ ăn đêm đều lãng phí rồi, ài, khá là đắt tiền đấy!"

"Tiền lương một năm của cậu đã lên tới trăm vạn rồi mà vẫn tiếc đống đồ ăn đêm giá mười mấy tệ??" Nhị Bàn cuống cuồng.

Không đúng, bắt nhầm trọng điểm rồi.

Quan trọng là cậu ta thật sự xông thẳng vào phòng của đội trưởng, đồng thời còn phá hỏng truyện tốt của anh.

Còn... nghi ngờ năng lực của anh, nhìn chằm chằm anh mà đánh giá hẳn mười giây.

Nhớ đến gương mặt nghiêm nghị của đội trưởng và những chiến thuật lên rank ngược đời liên tục xuất hiện, nhớ đến nỗi sợ bị xe ma và kẻ đứng chặn ở bãi hồi sinh chi phối.

Nhị Bàn không kiềm chế được, khóc toáng lên một tiếng.

Bi kịch trần gian!

Sao lúc nào cũng là cậu ấy chịu thương thế nhỉ.

_(:з」∠)_

Nhị Bàn khóc nức nở ôm chầm lấy cơ trưởng, không kìm được nỗi ấm ức trong lòng, vừa khóc vừa bắt đầu kể lể: "Cơ Trưởng à, tôi nói thật với anh, đội trưởng... đội trưởng không trong sáng đâu..."

Lời của Nhị Bàn chưa kịp nói hết thì vĩnh viễn bị dập tắt.

Bởi vì, một bóng người từ từ bước xuống cầu thang.

"Ơ? Sao lại ngưng giữa chừng vậy?"

Giọng của Nhan Phương không khác gì bình thường.

Vẫn như thường lệ, lạnh lùng và điềm tĩnh.

Nhưng những lời than vãn trong miệng Nhị Bàn chẳng thể nào thốt ra được.

Cơ thể tròn trịa của cậu ta rung lên một cái.

Một tia sáng lóe trong đầu, lời cậu định nói lập tức ngoặt sang một hướng khác.

"Đội trưởng không... trong sáng... hay nói phét, nói là sẽ dẫn chúng tôi thắng thì đúng là dẫn chúng tôi thắng... huhuhu... tôi xúc động quá, lại thắng được trận khai mạc."

Cơ Trưởng: "......"

Chúng ta còn từng vô địch giải đấu mùa Xuân nữa cơ mà, cậu có khóc như thế đâu.

Cơ Trưởng hoàn toàn bối rối.

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Nhan Phương đã bước đến bên hai người, nói: "Cậu xúc động đến vậy à."

Nhị Bàn nhăn mặt, gật đầu.

"Ừ, vậy chúng ta tiếp tục chơi, lại đây, tôi kéo cậu lên rank."

Nhan Phương vẫn nói ra câu khiến Nhị Bàn sợ nhất.

Bữa cơm vừa ăn, nước vừa uống, những kỷ niệm vừa nhớ đều hóa thành mùi vị của 'thức ăn chó', cả người cậu giờ ngượng chín mặt...

Sợ nhất là lên mộ, sợ nôn, muốn khóc...

Sau cùng, Nhị Bàn vùng vẫy trong tuyệt vọng, cậu ta siết chặt tay áo của Cơ Trưởng, như thể đang nắm lấy chiếc rơm cứu mạng cuối cùng.

"Đội trưởng à, hôm nay tôi uống quá nhiều đến mức mất trí nhớ luôn, bây giờ mệt lử rồi." Nói xong, cậu ta lén lút đụng nhẹ vào Cơ Trưởng, ra hiệu nhờ anh nói giúp.

Cơ Trưởng nhìn thấy trong khuôn mặt tròn mũm mĩm của Nhị Bàn một vẻ đáng thương đến nao lòng.

Anh lắc đầu, không tin vào mắt mình.

"Đội trưởng, tôi đi ngủ đây, bắt đầu thấy ảo giác rồi, tôi thậm chí còn cảm giác có người đụng vào mình!"

Cơ Trưởng không màng đến ánh mắt đáng thương của Nhị Bàn, vỗ vai cậu ta và vui vẻ nói: "Được đội trưởng dẫn thì không sao đâu, tôi còn thấy ảo giác nữa kia, làm sao cậu có thể không muốn duo với đội trưởng, tận hưởng đi, tôi đi ngủ đây."

Nhị Bàn: "......"

Không, cậu không có ảo giác đâu!!

Đ**m, chính là tôi đụng vào mà aaaaaa!!!

Nhìn theo bóng lưng thong thả của Cơ Trưởng cùng nụ cười vừa như thật vừa như giả của Nhan Phương, Nhị Bàn chỉ muốn khóc mà không có nước mắt.

Tay Nhĩ Khang!!!

Cơ Trưởng, đừng đi... một mình tôi không chống cự nổi đâu aaaaa!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.