Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 33: Vào phòng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 33 miễn phí!

Ngồi trên bồn cầu, Lạc Tử Khâm không kìm được cảm giác tuyệt vọng.

Muốn khóc mà không khóc nổi.

Cô lôi điện thoại ra, điên cuồng cầu cứu cô bạn thân của mình.

[Thanh Thanh Tử Khâm: Aaaaa, phát điên rồi, bố ơi cứu con!!!]

[Dây dắt mèo: ??]

[Thanh Thanh Tử Khâm: Tớ đang ngồi ôm điện thoại trên bồn cầu run cầm cập đây aaah, quỳ xin bố mang "thuyền ngà" đến cứu giá!!!]

[Dây dắt mèo: Đừng nói với tớ là...]

[Thanh Thanh Tử Khâm: Chính là cái cậu đang nghĩ đó! Bây giờ tớ cảm giác như có mười nghìn con ngựa cỏ bùn đang phi nước đại trong lòng với trong bụng!!! Phi qua phi lại đó!!!]

[Thanh Thanh Tử Khâm: Có thể nói là thân tâm đều mệt mỏi...]

[Dây dắt mèo: Này bạn ơi, tớ nhớ "ngày dâu" cậu còn ba ngày nữa mới tới mà, đừng nói là cậu lại phá giới rồi nhé...]

[Dây dắt mèo: Cục cưng à, chuyện này tớ không giúp được đâu, ai gây nghiệt thì người đó tự giải quyết! Nam chính phim Hàn Quốc chắc cũng đang ở đó nhỉ.]

[Thanh Thanh Tử Khâm: ...... Tớ sao dám bảo anh ấy đi mua cho tớ!!!]

[Thanh Thanh Tử Khâm: Cậu đúng là trâu bò thật đấy, mặt trời đang đợi cậu đứng vai kề vai với nó kìa!!!]

[Dây dắt mèo: Ai bảo kem ngon quá làm chi, hahahaha hahahaha.]

[Dây dắt mèo: Dù rất muốn cưỡi mây ngũ sắc đến cứu cậu thoát khỏi biển khổ, nhưng tớ đang công tác ở Mỹ, nửa đêm không ngủ mà còn chat với cậu đã là chân ái lắm rồi.]

[Thanh Thanh Tử Khâm: ......]

Đệt!

Đúng là chọn bạn không kỹ mà!!!

Lạc Tử Khâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hận không thể trừng cho nó thủng ra một cái lỗ.

Rất lâu sau.

Cô tay chân cứng đờ, miễn cưỡng chỉnh đốn lại bản thân, rồi mới cố nhịn cơn đau bụng cấp độ mười, khom lưng lết ra khỏi nhà vệ sinh.

Nếu là bình thường thì cũng chẳng sao, nhưng hai phần đá bào cỡ lớn đúng là tác dụng cấp bom nguyên tử, nổ cho cô ngoài cháy trong khét.

Chỉ trong chốc lát, sắc mặt cô đã tái nhợt không còn chút máu.

Nhan Phương đang ngồi trên sofa, thấy sắc mặt cô không ổn, liền cau mày.

Anh bước tới.

Trực tiếp ôm lấy cô, rồi đỡ cô ngồi xuống sofa.

"Em khó chịu ở đâu?"

Giọng nói của anh mang theo vẻ không cho phép từ chối.

Biểu cảm khuất trong bóng tối không nhìn rõ, nhưng đôi môi lại mím chặt thành một đường thẳng.

Rõ ràng là rất lo lắng.

Khí lạnh vốn dĩ luôn khiến người khác phải tránh xa nơi anh, lúc này lại đậm thêm mấy phần.

Lạc Tử Khâm cảm thấy chột dạ.

Cô cố gắng kéo ra một nụ cười: "Em không sao."

Nhan Phương không nói gì, chỉ ngẩng mắt nhìn cô.

Đôi mắt anh trầm tối, giống hệt đáy biển tĩnh lặng trong đêm khuya không một tia sáng.

Sâu thẳm, đen kịt.

Lạc Tử Khâm bất giác đưa tay lên, khẽ chạm vào đôi mắt của anh.

Đôi mắt của Nhan Phương là kiểu mắt phượng tiêu chuẩn.

Hình dáng hoàn hảo, đuôi mắt thon dài, nhìn kỹ thì rất quyến rũ. Chỉ là bình thường khí thế của anh quá mạnh, hiếm ai để ý đến điều đó.

Lần đầu tiên Lạc Tử Khâm gặp anh, chính là bị đôi mắt này làm cho rung động.

Một ánh nhìn là vạn năm.

Cô lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được thần tình yêu ưu ái...

Khắc sâu khó quên.

Lạc Tử Khâm khẽ cười, nhẹ nhàng dựa vào người anh.

Giọng nói thấp đến mức như thì thầm bên tai: "Nhan Phương, anh thật tốt."

Những đường nét lạnh lẽo trên gương mặt Nhan Phương hơi mềm lại, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn không hề bị viên đạn bọc đường của cô làm cho lung lay.

"Em rốt cuộc bị sao vậy?"

Môi Lạc Tử Khâm tái nhợt.

Có lẽ vì đau quá, bên thái dương còn lấm tấm mồ hôi mịn, làm ướt cả mấy lọn tóc mai.

Yếu ớt như đóa bách hợp mảnh mai, chỉ chạm nhẹ là gãy.

Khiến người ta xót xa.

Thấy Lạc Tử Khâm lộ vẻ khó xử, Nhan Phương lạnh mặt: "Nếu không thì đi bệnh viện."

Phụt.

Nếu mà vì kỳ sinh lý mà phải vào bệnh viện, cô thật sự chỉ muốn tìm miếng đậu hũ đâm đầu vào cho rồi.

Mất mặt quá đi!!!

Lạc Tử Khâm biết mình không trốn tránh được nữa.

Hai má cô đỏ bừng, cúi đầu xuống, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Đừng... em nói... em... tới tháng rồi..."

"Hả?"

Nhan Phương hiếm khi ngơ ra.

Thấy dáng vẻ ngây ngốc của anh, Lạc Tử Khâm ngược lại cũng thả lỏng hơn một chút.

"Ý là... em... em đang trong kỳ sinh lý."

Nói xong, Lạc Tử Khâm cũng chẳng dám nhìn anh, chiếc cổ thon dài trắng mịn cũng nhuộm lên một lớp hồng nhạt.

Nhan Phương khẽ ho một tiếng.

Còn chưa kịp nói gì, Lạc Tử Khâm đã cảm thấy lại thêm một lượt "ngựa cỏ bùn" nữa kéo tới...

Càng lúc càng dữ dội.

Lạc Tử Khâm cắn môi, vẫn không kìm được một tiếng rên đau khe khẽ tràn ra nơi khóe môi.

Nhan Phương nhìn người trên sofa.

Anh trực tiếp vòng tay qua vai Lạc Tử Khâm, tay kia luồn qua khoeo chân cô, dùng lực nhấc bổng người lên, bế ngang trong lòng.

Lạc Tử Khâm giật mình.

Theo phản xạ, cô vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Anh làm gì vậy?"

Nhan Phương không nhìn cô, chỉ dặn ngắn gọn: "Ôm chặt."

Giọng anh hơi khàn, ngữ điệu bình thản, nhưng lại khiến người ta khó lòng từ chối.

Trong lòng anh là mùi hương nhè nhẹ quen thuộc.

Lạc Tử Khâm bỗng cảm thấy... bụng cũng không còn đau đến thế nữa.

Có anh ở bên, cô liền cảm thấy yên tâm.

Nhan Phương từng bước một bế cô lên lầu.

Bước chân vững vàng.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, lại dùng chăn quấn kín mít, ôm chặt lấy cô, lúc này mới hài lòng khẽ gật đầu.

"Em cứ nghỉ ngơi ở đây, anh đi rót nước cho em."

Lạc Tử Khâm bị anh bọc kín trong chăn, cuộn người bên trong trông nhỏ nhắn hẳn đi, càng làm đôi mắt to tròn nổi bật lạ thường.

Dáng vẻ ngoan ngoãn gật đầu của cô mềm mại đáng yêu vô cùng.

Rất ngoan ngoãn.

Nhan Phương đưa tay vuốt qua mái tóc dài hơi rối của cô, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô.

"Ngoan nào."

Vừa dịu dàng vừa mê người.

Lạc Tử Khâm mơ màng cuộn mình trong chăn, ngẩn ngơ như một kẻ ngốc.

Rất lâu sau, cô mới hoàn hồn lại.

Rồi tò mò đảo mắt nhìn quanh.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của Nhan Phương.

Đây là khu ký túc xá của căn cứ WKY, khác với căn hộ ở Vĩnh Lạc Hoa Viên.

Nơi đó chỉ là chỗ anh dừng chân.

Còn nơi này, mới là chỗ anh ở lâu nhất.

Cô vẫn nhớ lần đầu đến căn hộ của Nhan Phương, khi ấy còn hùng hồn ôm mộng lớn, không ngờ bây giờ lại âm xui dương khiến mà đạt được mục tiêu tối thượng, đường đường chính chính mà vào phòng!!!

Phong cách căn phòng rất Nhan Phương.

Sạch sẽ đến mức đáng sợ.

Thảm cao cấp màu trắng tinh, giấy dán tường trắng tinh, từng dãy tủ được xếp ngay ngắn, ngay cả sách và đồ trang trí bên trên cũng được phân loại gọn gàng theo kích thước, độ dày mỏng...

Cả căn phòng không phải đen xám thì cũng là trắng.

Lạnh lùng đến cực điểm.

Chắc chắn là ám ảnh cưỡng chế và sạch sẽ quá mức rồi.

Ánh mắt Lạc Tử Khâm dừng lại ở điểm sáng duy nhất trong phòng.

Đó là một con thú nhồi bông đặt trên kệ, trông giống đồ lưu niệm của Liên Minh Huyền Thoại.

Là... Vayne sao?

Con búp bê trông có vẻ đã hơi cũ, nhưng vẫn được giữ gìn rất cẩn thận, đặt ngay ngắn ở đó, đủ để thấy chủ nhân vô cùng trân trọng nó.

Lạc Tử Khâm có chút tò mò.

Nhưng còn chưa kịp động đậy, một luồng nhiệt nóng hổi lại ập tới dữ dội.

Lạc Tử Khâm đờ người.

Đệt.

Ông trời muốn diệt tôi rồi sao...

Vấn đề được đặt ra là nếu cô lỡ làm bẩn giường của Nhan Phương thì phải làm thế nào đây.

Còn nữa... không biết cái sofa có thoát nạn không.

(:з」∠)

A, đau đầu thật sự.

Nhan Phương lục tung hết lượt này đến lượt khác, cuối cùng cũng vất vả tìm được gói đường đỏ, pha xong rồi bưng lên lầu.

Khi anh vào phòng, Lạc Tử Khâm đã ngủ mất rồi.

Trong phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn đầu giường, ánh sáng mờ mờ tối tối.

Cô cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ.

Nhan Phương bước lại gần, nhẹ nhàng đặt khay trong tay xuống.

Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt mềm mại xinh xắn của cô trông càng dịu dàng hơn, đôi môi nhợt nhạt vì mất máu cũng có thêm chút sắc hồng.

Mái tóc dài đen nhánh buông xõa, mang theo một cảm giác yếu mềm, quấn quýt đầy mập mờ.

Đó là hơi ấm mà anh đã theo đuổi suốt một thời gian dài.

Nhan Phương cứ đứng lặng bên giường rất lâu.

Ánh mắt từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi cô.

......

Lạc Tử Khâm ngủ không được yên giấc.

Trong mơ toàn là những cảnh tượng kỳ quái, hỗn độn.

Cô mơ màng mở mắt ra, liền nhìn thấy Nhan Phương ở ngay trước mặt.

"Dậy rồi à?"

Nhan Phương đỡ cô ngồi dậy, để cô nửa dựa vào đầu giường, rồi mới đưa bát nước đường gừng trên khay cho cô.

Cầm vào tay là hơi ấm vừa phải, không hề nóng.

Trong lòng Lạc Tử Khâm bỗng thấy ấm áp, khóe mày đuôi mắt đều mang theo ý cười.

Cô uống cạn bát nước gừng đường đỏ, thứ mà bình thường cô ghét nhất.

Uống xong, cô còn trẻ con lật ngược cái cốc lại khoe khoang: "Em uống hết rồi nè."

Có chút kiêu hãnh nho nhỏ.

Nhan Phương cũng vui vẻ dỗ dành cô, lấy cốc từ tay cô: "Giỏi lắm."

Lạc Tử Khâm cười.

Trong lòng ngập tràn ngọt ngào.

Có lẽ phụ nữ vào lúc này đều rất yếu mềm, thần kinh cũng nhạy cảm hơn. Đang trong khoảnh khắc ngọt ngào như thế, Lạc Tử Khâm lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Cô làm nũng kéo nhẹ tay áo Nhan Phương, tò mò hỏi: "Sao... sao anh lại biết là... là phải uống cái này..."

Có phải là bạn gái cũ từng dạy anh không?

Con gái đến kỳ sinh lý cần nghỉ ngơi và uống nước đường đỏ?

Nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Tử Khâm liền không kìm được mà chùng xuống, cảm giác mất mát lan ra từng chút một.

Cô biết mình không nên để tâm.

Thế nhưng cảm giác buồn bực ấy lại ập đến dữ dội, dồn ứ nơi lồng ngực, nghẹn đến mức khó chịu...

Lạc Tử Khâm giả vờ như không có gì, buông tay áo anh ra, chủ động chuyển đề tài: "Khụ, em đùa thôi, uống xong thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Nhưng nụ cười trên gương mặt lại có phần gượng gạo.

Nhan Phương khẽ thở dài.

Anh kéo đôi tay đang đan vào nhau của cô lại, nhẹ nhàng bao trọn trong lòng bàn tay mình.

"Em cứ nói dối là lại có thói quen xoắn ngón tay."

"Nếu không muốn cười thì đừng cười."

"Xấu lắm."

Lạc Tử Khâm nhìn những ngón tay đang đan chặt vào nhau, khẽ "ừm" một tiếng.

Tâm trạng vẫn chưa khá lên.

Nhan Phương bất lực, một tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

"Anh vẫn luôn chỉ có một mình."

Giọng anh trầm khàn mà nghiêm túc, như một lời tình tự cổ xưa, quấn quýt kéo dài.

Trái tim Lạc Tử Khâm mềm ra thành một mảnh.

Nhịp tim lỡ mất mấy nhịp.

"Từ đầu đến cuối, anh chỉ có em."

"Không có ai khác."

Nói đến đây, Nhan Phương có chút ngượng ngùng ho khẽ một tiếng: "Còn nước đường đỏ... khụ, là anh tra trên mạng."

Ánh mắt anh lướt đi, tránh né đôi mắt ngày càng long lanh của Lạc Tử Khâm.

"Đây là cho em."

Nói xong, Nhan Phương cũng không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thẳng thừng bỏ chạy khỏi phòng.

Lạc Tử Khâm mở chiếc túi nhựa màu đen.

Đó chính là thứ mà cô vẫn chần chừ không biết có nên nhờ anh đi mua không.

Nhưng... có hơi quá rồi đó...

Cô nghi ngờ cầm chiếc túi nhựa màu đen lên, hóa ra là cả một túi băng vệ sinh đầy đủ.

Kh... không lẽ anh mua hết tất cả các loại sao.

Cảm giác xôn xao dâng lên, Lạc Tử Khâm không kịp nghĩ nhiều, lục trong túi để lấy loại cô thường dùng.

Nhưng phát hiện ở dưới cùng là một hộp cứng có cảm giác khác.

Cô nghi ngờ lấy hộp ra.

Mặt lập tức đỏ bừng như cà chua.

Chết rồi! Người đàn ông này...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.