[???? Bạn gái của Diêm Vương nhà tôi á??? Là trong game à???]
[Đừng thấy tôi còn trẻ mà bắt nạt sự ngây thơ của tôi! Tôi không tin đâu!]
[Chắc là cái túi đựng gear thôi, bàn phím của Diêm Vương mười mấy vạn tệ cơ mà.]
[Chắc chắn là game rồi, chẳng phải anh ấy vẫn nói 'vợ tôi là game' sao???]
[Diêm Vương quen phụ nữ ở đâu tôi hỏi mọi người đấy!! CLB QUEEN tuy gọi là Nữ Vương nhưng thực chất là chùa nam chính hiệu mà! Chẳng lẽ yêu cô nấu ăn trong căng-tin à???]
[Toàn do nữ MC này muốn gây chuyện, muốn nổi tiếng đến phát điên rồi hả???]
[Tự dưng dắt mũi dư luận thế này là sao!!!]
[hhhhh, mặt Diêm Vương viết rõ mồn một... tôi không thích loài người!!!]
[666666, bà đây không phục ai khác ngoài ông đâu!!!]
[Vậy rốt cuộc có bao nhiêu người lén lút thích Diêm Vương mà cầu không được đây???]
......
Sau đó, mọi chuyện hoàn toàn biến thành một màn tổng kiểm kê giá thiết bị của Nhan Phương và tuyển tập những cô gái từng thầm yêu, công khai yêu Diêm Vương nhưng cuối cùng đều bị từ chối.
Lạc Tử Khâm đúng là say thật rồi.
Cô quyết định buông xuôi điều trị, chọn... mặc kệ đời luôn!!!
Con phố mùa đông yên tĩnh, ngoài thỉnh thoảng có vài chiếc xe lao vút qua, cũng chỉ lác đác hai ba người đi đường bước vội.
Ngay cả những hàng tùng bách xanh quanh năm, trong đêm đông hiu quạnh này cũng chỉ còn lại những bóng cây loang lổ.
Lạc Tử Khâm và Nhan Phương sánh vai bên nhau, thong thả bước trên vỉa hè.
Tận hưởng khoảng thời gian chậm rãi hiếm hoi này.
Lạc Tử Khâm khẽ kéo ngón tay của Nhan Phương: "Anh và em ra ngoài như thế này... thật sự không sao chứ?"
Nhân vật chính của buổi tiệc mừng công... vậy mà lại trực tiếp chuồn mất rồi...
Ờmmmmmm.
"Huấn luyện viên biết rồi." Nhan Phương trả lời rất tùy ý.
Nhưng Lạc Tử Khâm lại có chút ngượng ngùng.
Cô thật sự tò mò không biết hình tượng của mình trong mắt đám người WKY rốt cuộc đã biến thành dạng gì rồi...
Hồng nhan họa thủy? Đại gia? Hay là... cái đùi to để bám???
Trong lòng có tâm sự, bước chân Lạc Tử Khâm chậm lại một chút.
Thấy cô có vẻ do dự, Nhan Phương dứt khoát dừng bước, đưa tay đỡ lấy vai cô, nghiêng mặt nhìn cô.
Mặt Lạc Tử Khâm hơi nóng lên.
Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần.
Cô có thể nhìn thấy hàng mi dài cong của anh khép mở dưới ánh đèn vàng mờ, những tia sáng lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt anh, tựa như bầu trời sao sâu thẳm rực rỡ.
Đúng là thật mà.
Dù đã ở bên nhau rồi.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, tim cô vẫn rung động vào từng khoảnh khắc.
Mỗi giây trôi qua đều ngây ngô, non nớt như mối tình đầu.
Ơ, không đúng.
Vốn dĩ... chính là mối tình đầu mà...
Lạc Tử Khâm nhìn khuôn mặt anh, khẽ hỏi: "Làm sao vậy?"
"Em đừng... tự mang nhiều gánh nặng như thế."
Nhan Phương dường như suy nghĩ một lúc để sắp xếp lời nói, nên nói hơi chậm.
Lạc Tử Khâm giật mình.
Nhan Phương... vậy mà lại biết cô đang nghĩ gì.
Gần đây cô quả thật có chút nhạy cảm.
Cũng không hẳn là thiếu tự tin.
Chỉ là lúc nào cô cũng lo lắng mối quan hệ giữa mình và Nhan Phương sẽ gây tổn hại gì đó cho anh, lo rằng nếu bị lộ ra thì anh sẽ bị dư luận dắt mũi.
Bởi vì thật sự quá thích anh.
Nên làm việc gì cũng do dự trước sau, ngay cả chuyện công khai chấm dứt độc thân cũng bó tay bó chân, sợ sẽ ảnh hưởng đến anh.
Cô đã dần trở nên... không còn giống chính mình nữa.
Không ngờ anh lại để ý đến điều đó...
Hốc mắt Lạc Tử Khâm hơi đỏ lên.
Cô ngẩng đầu, khóe mắt còn vương chút đỏ, nhưng đôi mắt lại như mặt hồ gợn sóng lấp lánh, sáng trong đến mức khiến người ta không rời mắt: "Ừm."
"Nhưng mà..."
Nói đến đây, Lạc Tử Khâm lại cúi đầu, đá nhẹ viên sỏi dưới chân, giọng có chút trầm xuống: "Em vẫn chưa biết... đến khi nào mới có thể trở thành bạn gái chính thức nữa..."
Nhan Phương không nói gì.
Lạc Tử Khâm đợi rất lâu, không nhịn được mà lén liếc nhìn sắc mặt của anh.
Rồi phát hiện ra.
Anh vừa hay cũng đang nhìn cô.
Nhan Phương nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười: "Anh còn tưởng em có thể đợi được bao lâu nữa..."
Lúc này Lạc Tử Khâm cũng nhận ra thái độ của Nhan Phương, cô liền thả lỏng hẳn, cười tươi tiến sát lại gần.
Đôi mắt cô chớp chớp, mềm mại đáng yêu như một con búp bê tinh xảo trong tủ kính: "Vậy... biểu hiện của em thì sao..."
Đầy mong chờ.
"Anh tưởng em đã biết rồi." Giọng Nhan Phương vẫn bình thản như thường.
"Em không biết." Lạc Tử Khâm lắc đầu lia lịa như trống bỏi.
Chuyện quan trọng như thế này cơ mà.
Cô muốn nghe Nhan Phương nói ra bằng chính miệng anh.
Nhan Phương im lặng.
Rất lâu sau.
Anh bất lực thở dài một tiếng, trên gương mặt lạnh lùng ít nói thoáng hiện ba phần ý cười, khẽ cúi người tiến lại gần cô, nói ra câu nói mà Lạc Tử Khâm ngày đêm mong chờ.
"Cô Lạc, không biết... em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"
Lạc Tử Khâm nhìn anh.
Nụ cười trên mặt hoàn toàn không thể kìm lại.
Cô nhớ, trước đây từng thấy một cuộc bình chọn trên Weibo.
Mười khoảnh khắc khiến đàn ông làm người ta rung động nhất.
Trong đó, hành động quẹt thẻ không do dự đứng đầu bảng.
Lạc Tử Khâm khi ấy cũng từng đồng ý với điều đó.
Nhưng bây giờ thì...
Cô hoàn toàn lật đổ suy nghĩ đó.
Chỉ cần là đúng người, anh làm gì cũng thấy ngầu đến bùng nổ!!!
Nhan Phương không nói gì.
Chỉ đứng đó rất tự nhiên dưới ánh đèn vàng nhạt, trên người thậm chí còn in những bóng cây loang lổ.
Thế nhưng khi anh dùng ánh mắt chăm chú như vậy, lặng lẽ nhìn cô.
Lạc Tử Khâm cảm thấy.
Cả thế giới của cô, đều đã được anh thắp sáng.
Trên người anh dường như có một từ trường chí mạng, hấp dẫn cô không ngừng tiến lại gần.
Lạc Tử Khâm lao thẳng vào lòng anh, giọng nói mang theo niềm vui sướng như ước nguyện bấy lâu cuối cùng cũng thành hiện thực: "Em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý!!!"
Hương mềm ngọc ấm lọt vào vòng tay, Nhan Phương cũng dịu đi nơi ánh mắt.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, vòng tay ôm lấy người trong lòng.
......
"Cái kem vị dâu này thật sự rất ngon, anh nếm thử một miếng đi mà~~" Lạc Tử Khâm cầm thìa xúc một muỗng to, đưa tới bên miệng Nhan Phương.
Nhan Phương nhìn phần kem đủ màu sắc trước mặt, nhíu mày rồi miễn cưỡng nếm thử một miếng.
Anh thật sự không hiểu nổi, thứ mềm mềm vừa ngọt vừa ngấy thế này mà sao cô có thể ăn ngon lành đến vậy.
Lạc Tử Khâm lại gọi nhân viên phục vụ, nhìn bộ dạng đó như còn định ăn tiếp, thì Nhan Phương hiếm hoi lộ ra vẻ mặt lạnh trước mặt Lạc Tử Khâm.
Anh đưa tay ngăn cô lại.
"Không được ăn nữa."
Lạc Tử Khâm lắc lắc tay áo anh, làm nũng: "Phần cuối cùng thôi mà..."
Thấy Nhan Phương vẫn không hề lay chuyển, Lạc Tử Khâm bày ra vẻ đáng thương, đưa tay ra so một khoảng thật nhỏ: "Chỉ thêm chút xíu cuối cùng thôi, em chỉ ăn một cây ốc quế, loại nhỏ nhất."
"Em đã ăn hết nguyên một phần đá bào rồi." Nhan Phương nói không hề nương tình.
"Làm ơn đi mà, Nhan Phương~~~ Tiểu Phương Phương~~"
Lạc Tử Khâm kéo dài âm cuối, giọng càng lúc càng mềm mại nũng nịu.
Anh trai cô với Phan Phan canh chừng nghiêm ngặt, cô thật sự đã rất lâu rồi không được thoải mái mà ăn kem như thế này.
Vị dâu tây đúng là...
Oa!
Nhan Phương thật sự không có cách nào với cô, cuối cùng vẫn mua cây kem đó.
Lạc Tử Khâm hôn cái "chụt" lên má Nhan Phương, vui vẻ hiện rõ trên mặt.
Cô vừa l**m kem vừa nắm tay Nhan Phương, thỏa mãn đến mức không gì sánh bằng.
Rồi sau đó, cô mới chợt nhớ ra mục đích ban đầu của việc đến trung tâm thương mại.
"Đi thôi, chúng ta đi mua chút đồ cho anh."
Lạc Tử Khâm kéo Nhan Phương vừa đi vừa nói: "Mua cho mấy anh chút đồ bổ dưỡng, đừng suốt ngày ăn đồ ăn vặt linh tinh nữa. Với cả anh cũng phải ăn nhiều trái cây vào, như vậy mới..."
Nhan cũng mặc cho cô kéo đi.
Nghe cô lải nhải nói đủ thứ mà chẳng hề tỏ ra mất kiên nhẫn chút nào.
Rất ấm áp.
Đi ngang qua một cửa hàng, Lạc Tử Khâm bỗng dừng bước.
Ánh mắt cô nhìn qua nhìn lại giữa Nhan Phương và gian hàng, rồi kéo anh vào trong.
"Xin chào, có thể lấy cho tôi chiếc khăn quàng kia xuống để thử được không?"
Lạc Tử Khâm chỉ vào chiếc khăn mà người mẫu trong tủ kính đang quàng, hỏi nhân viên bán hàng.
Lúc này cũng đã khá muộn, trong cửa hàng gần như không có khách.
Tuy Lạc Tử Khâm đang cầm kem ăn trông hơi... mất hình tượng, nhưng khí chất của cô thì nhân viên bán hàng vẫn nhìn ra được. Thêm nữa, quần áo của hai người đều là hàng hiệu.
Vì thế, nhân viên rất lịch sự giúp lấy chiếc khăn quàng xuống.
Lạc Tử Khâm quàng chiếc khăn lên cho Nhan Phương thử, không khỏi thầm thán phục gu thẩm mỹ của chính mình.
Khăn của Fendi có chất liệu rất tốt, sự kết hợp giữa cashmere và lụa vừa ấm áp lại dễ chịu. Quan trọng nhất là cách phối màu xám đậm và xanh lục sẫm vô cùng trầm ổn, rất hợp với Nhan Phương.
Lạc Tử Khâm hài lòng gật đầu.
"Sau này nhớ đeo nhiều vào, mùa đông lạnh lắm, đừng mặc ít quá." Cô dặn dò.
"Ừm......"
Lạc Tử Khâm nhìn gương mặt không hề che chắn của Nhan Phương, chợt nhớ ra điều gì đó, liền ghé sát lại, hạ giọng hỏi: "Anh cứ thế này không che chắn gì mà đi ra ngoài với em... thật sự không sao chứ??"
"Vấn đề gì cơ?"
"Nhỡ đâu bị fan nhận ra thì sao..." Lạc Tử Khâm có chút lo lắng.
"Anh không phải là ngôi sao." Nhan Phương đáp lại rất thản nhiên.
"Anh không sống nhờ gương mặt, không cần phải bận tâm mấy chuyện đó."
Aaaaaaahh!
Đẹp trai.
Nhưng cuối cùng Lạc Tử Khâm vẫn mua mũ để che đi gương mặt quá bắt mắt của Nhan Phương.
Hai chiếc mũ, một đen, một trắng.
Đồ đôi.
Nhìn thấy trong tấm kính cửa hàng phản chiếu hình ảnh cô và Nhan Phương đội hai chiếc mũ giống hệt nhau, Lạc Tử Khâm không sao giấu nổi nụ cười trên gương mặt mình.
Cô bước nhanh lên hai bước, nhét tay mình vào túi áo của Nhan Phương.
Ngẩng đầu nhìn anh, Lạc Tử Khâm nhe răng cười rạng rỡ.
Lúm đồng tiền bên má hằn sâu.
Ở bên anh thật tốt quá... ngay cả không khí cũng ngọt ngào.
Hai người mua sắm xong, trở về căn cứ WKY thì đã rất muộn.
Thế nhưng mở cửa ra lại phát hiện không có lấy một bóng người.
"Họ... vẫn chưa về sao?" Lạc Tử Khâm ngạc nhiên.
Nhan Phương xách đồ vào bếp, rót cho cô một cốc nước, rồi mới thản nhiên ngồi xuống ghế sofa nói: "Không biết nữa, chắc trong thời gian ngắn là chưa về đâu."
"Hả?"
"Bắc Kinh là sân nhà của bọn anh." Đương nhiên phải có trách nhiệm chiêu đãi mọi người...
Nhan Phương lên tiếng, giọng tuy thản nhiên nhưng lại toát ra sự tự tin mạnh mẽ.
Đúng vậy, ở thành phố này, WKY chính là bá chủ của giới eSports.
Người đàn ông trước mặt cô, với tư cách đội trưởng kiêm người chỉ huy của WKY, gần như đã đứng trên đỉnh cao của eSports Trung Quốc.
Nghĩ đến trình độ gà mờ của mình, Lạc Tử Khâm có chút xấu hổ: "Em vẫn chỉ là người chơi rank Bạc..."
"Anh kéo em." Nhan Phương trả lời không hề do dự.
Lạc Tử Khâm sững người.
Rồi cười.
Bạn trai cô đúng là đã tìm được sự cân bằng hoàn hảo giữa bạn gái và game rồi.
Cười xong, Lạc Tử Khâm vẫn còn hơi do dự.
Với mấy pha thao tác kiểu xả chiêu ngược, tốc biến rồi tự ném rìu của cô... sẽ không bị Nhan Phương mắng cho tơi tả chứ...
Cô vẫn nhớ rất rõ cách Nhan Phương đối xử với mấy pha sai lầm của đám người Nhị Bàn, đúng kiểu gió thu quét lá rụng, không chút nương tay.
"Thật sự được à?"
Nhan Phương hỏi ngược lại: "Tại sao lại không?"
"Bọn anh còn bận luyện tập... lại còn phải phân tâm vì em."
"Trận giải trí thôi."
Lạc Tử Khâm suýt nữa thì sặc nước.
Thôi được rồi, kéo gái đúng là trận giải trí thật, nhưng nói thẳng thừng thế này anh không sợ mộtgiây biến thành cẩu độc thân à...
Xin các cẩu độc thân hãy hiểu cho.
Lạc Tử Khâm còn chưa kịp buồn bực thì đã cảm thấy bụng dưới quặn lên, kèm theo một dòng ấm nóng.
Cả người cô lập tức cứng đờ như tượng.
Đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt???????
Không phải... là cái cô đang nghĩ đó chứ...

