Cho đến khi nghe thấy tiếng bánh xe lăn vang lên, tôi mới giật mình, vội vàng trốn vào phòng dành cho khách gần đó.
Kỳ Kinh Ngôn rời khỏi phòng sách, tiến vào phòng ngủ của mình.
Không lâu sau, từ trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy.
Tôi cẩn thận, dè dặt bước ra khỏi phòng khách.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bước vào phòng sách của Kỳ Kinh Ngôn.
Bên trong khá bừa bộn, trên sàn nhà không chỉ vương vãi tài liệu, mà còn có cả mảnh vỡ của chiếc cốc bị ném vỡ. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết lúc đó anh đã mất kiểm soát đến mức nào.
Tầm mắt tôi quét một vòng quanh phòng sách.
Khi thoáng thấy một vật đỏ chói mắt trên bàn làm việc, ánh mắt tôi khựng lại.
Đó là một tấm thiệp mời... Thiệp mời đính hôn của Đường Huyên và Tần Vọng Bắc.
Máy tính của Kỳ Kinh Ngôn vẫn chưa tắt, màn hình đang dừng lại ở một khung chat:
[Cậu có tốt đến đâu, cũng không che đậy được sự thật là cậu đã tàn phế, cậu không xứng với em ấy.]
Gần như chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đã hiểu ra mọi chuyện.
Hôm nay là tiệc đính hôn của Đường Huyên.
Tần Vọng Bắc còn cố tình gửi tin nhắn mỉa mai anh, tàn nhẫn xé toạc vết sẹo của anh.
Khi Kỳ Kinh Ngôn đi thang máy xuất hiện ở tầng một, tôi cũng vừa kết thúc cuộc gọi.
Tôi ngồi trên sô pha vẫy vẫy tay với anh.
Anh mặc bộ đồ ở nhà màu yến mạch, trên chân đắp một chiếc chăn mỏng màu xám, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày, không còn chút dấu vết nào của sự mất kiểm soát lúc nãy.
“Kỳ Kinh Ngôn, tay anh bị sao thế?”
Tôi nắm lấy tay trái của Kỳ Kinh Ngôn, trên ngón út của anh có một vết cắt, chắc là lúc nãy ở trong phòng sách mất bình tĩnh nên vô tình bị thương.
Anh rút tay khỏi tay tôi, lạnh nhạt nói: “Không sao.”
Lòng tôi đau xót khôn nguôi, nhưng tôi chỉ có thể giả vờ như không biết gì: “Để em đi lấy hộp thuốc cho anh.”
“Không cần.”
Tôi nửa đe dọa nửa trêu chọc nói: “Anh muốn em dùng nước bọt khử trùng giúp anh à?”
Kỳ Kinh Ngôn đột ngột ngẩng đầu lên.
Khi chạm phải ánh mắt đầy mong đợi của tôi, biểu cảm của anh có phần bất đắc dĩ, cuối cùng đành nhượng bộ: “Em đi lấy hộp thuốc đi.”
Tôi khẽ mỉm cười.
Hóa ra, chỉ cần tôi mặt dày trêu ghẹo Kỳ Kinh Ngôn, anh sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều.
Mấy ngày nay dự báo thời tiết liên tục thông báo sắp có bão đổ bộ.
Buổi sáng thời tiết vẫn còn đẹp, lúc tôi đi trời chỉ âm u, vậy mà giờ đã mây đen xám xịt, sấm chớp ầm ầm, gió cũng rít càng lúc càng mạnh.
Kỳ Kinh Ngôn nhìn bầu trời bên ngoài, lên tiếng đuổi tôi: “Em về sớm đi.”
Anh vừa dứt lời, mưa rào đổ xuống xối xả, lá cây bên ngoài bị gió thổi kêu xào xạc.
Tôi giấu niềm vui thầm kín trong lòng, tỏ vẻ khó xử nói: “Chắc hôm nay em không về được rồi...”
Kỳ Kinh Ngôn vẫn không mủi lòng, nói: “Tôi gọi tài xế lái xe đưa em về.”
Tôi lén án anh: “Thời tiết thế này mà anh còn đuổi em đi, lại còn bóc lột sức lao động của nhân viên. Mạng của tài xế cũng là mạng người đó, hơn nữa, em là vợ sắp cưới của anh, ở lại nhà anh một đêm thì có sao đâu?”
Dưới ánh mắt đen láy sâu thẳm của Kỳ Kinh Ngôn, giọng tôi càng lúc càng nhỏ.
Sau vài giây đầu mắt không tiếng động với anh, tôi lên tiếng nói: “Kỳ Kinh Ngôn, em không muốn về.”
Kỳ Kinh Ngôn im lặng một lát rồi bật lực thở dài: “Ở lại thì được, nhưng em định nói thế nào với người nhà của em?”
Nói thế nào à? Tất nhiên là gọi điện thoại thành thật báo cáo rồi.
Tôi nhấn mạnh tình hình thời tiết nguy hiểm đến mức nào, đồng thời nằm lần bảy lượt khẳng định Kỳ Kinh Ngôn là chính nhân quân tử.
Đầu dây bên kia, anh cả nghe xong thì cười khẩy một tiếng: “Hôm nay em tính toán giỏi đấy. Em tưởng anh lo Kỳ Kinh Ngôn chắc? Anh là đang lo em làm bậy với người ta!”
Tôi: “…”
Đúng là anh ruột của tôi có khác.
Tôi thừa nhận mình có chút háo sắc, cho nên tối đó mặc áo ngủ của Kỳ Kinh Ngôn.
Chiếc áo dài đến giữa đùi, đôi chân trắng non cứ thế lộ ra, lượn qua lượn lại trước mặt anh.
Anh chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác, quay người đi về phòng ngủ của mình.
Tôi lèo đèo đi theo sau anh, đến cửa thì bị anh chặn lại.
Tôi cười tít mắt nói: “Anh định đi tắm hả? Có cần em giúp một tay không?”
Kỳ Kinh Ngôn lạnh lùng từ chối: “Không cần.”
“Anh đừng ngại mà, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ‘tr*n tr** gặp nhau’ thôi. Với lại, đâu phải là em chưa từng nhìn thấy của anh.”
Vành tai Kỳ Kinh Ngôn đỏ ửng, trên mặt lộ vẻ tức giận: “Ôn Chước Tiểu!”
Tôi lanh lảnh đáp: “Vâng, em đây.”
Tôi biết điểm dừng, không chọc ghẹo anh nữa.
“Em đợi anh trong phòng nhé? Có chuyện gì thì gọi em. Anh tắm xong là em đi ngay.”
Tôi là thật lòng lo lắng cho anh.
Dù căn phòng đã được sửa sang lại để tiện cho anh sinh hoạt, nhưng tôi vẫn không yên tâm.
Kỳ Kinh Ngôn xoay xe lăn, không từ chối nữa.
Nhìn anh vào phòng tắm, đóng cửa và khóa lại, nhất thời tôi vừa cạn lời lại vừa buồn cười.
Cách một cánh cửa phòng tắm, tôi kéo dài giọng trêu chọc: “Thật sự không cần em tắm giúp anh à?”
Trả lời tôi là tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Tôi đứng bên ngoài cười khúc khích một lúc lâu, cười mãi, cười mãi, rồi nụ cười tắt dần.
Tôi quan sát không gian phòng ngủ, nhớ lại cảnh tượng trong phòng sách lúc nãy, trong lòng lại thấy nặng nề, bí bách.
Kỳ Kinh Ngôn trước mặt mẹ, bình tĩnh, nhưng khi không lần này đến lần khác tự ty và vùi chính mình.

