Nghe vậy, tôi hỏi câu mày.
Kỳ Kinh Ngôn lừa tôi.
Giỏ trái cây đó rõ ràng là do Đường Huyên mang đến, vậy mà anh lại nói là cấp dưới.
Trong lòng cảm thấy hơi bực bội, tôi bước tới, giọng nẫu nĩ: “Kỳ Kinh Ngôn.”
“Hửm?”
Anh không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào điện thoại.
“Chúng ta sắp kết hôn rồi, em hôn anh một cái cũng không quá đáng nhỉ?”
“Cái gì?”
Kỳ Kinh Ngôn vừa ngẩng đầu lên, tôi đã nhanh chóng hôn lên má anh.
Tôi vốn định hôn môi, nhưng anh né nhanh quá nên chỉ chạm được vào má.
Kỳ Kinh Ngôn tức đến đỏ mặt: “Ôn Chước Tiểu, đây là bệnh viện đấy.”
Tôi cười như một kẻ vô lại: “Có ai nhìn thấy đâu. Mà thấy thì đã sao, em hôn chồng sắp cưới của mình cơ mà, quang minh chính đại.”
…
Sau khi xuất viện, Kỳ Kinh Ngôn không quay về nhà họ Kỷ, mà chuyển đến sống tại căn biệt thự ven sông do mẹ anh để lại.
Trước khi anh dọn vào, căn biệt thự đã được sửa sang và thiết kế lại để phù hợp với việc sinh hoạt bằng xe lăn.
Ban ngày tôi sẽ đến thăm anh, chiều tối lại về.
Mặc dù tôi rất muốn kề cận chăm sóc anh 24/24, nhưng đứng nói là Kỳ Kinh Ngôn không đồng ý, các anh trai tôi còn phản đối dữ dội hơn.
Anh cả cảnh cáo tôi: “Tầm giờ mà chưa về nhà, anh sẽ đích thân đến đón em.”
Tôi cười gượng: “Anh à, anh bận như vậy, không cần lo cho em đâu, em tự về được mà.”
Anh cả mỉm cười hiền hòa: “Không sao, anh bận thì trong nhà vẫn còn những người khác rảnh rỗi mà.”
Trước mặt anh, tôi ngoan ngoãn cười: “Anh trai thật tốt.”
Nhưng vừa quay lưng đi, tôi chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt.
Có quá nhiều anh trai cũng là một nỗi phiền muộn.
Căn biệt thự Kỳ Kinh Ngôn đang ở cách nhà tôi khoảng bốn mươi lăm phút lái xe.
Tôi đã có bằng lái từ lâu, có thể tự mình lái xe.
Người làm trong biệt thự đều biết mặt tôi, nên tôi ra vào rất thoải mái.
Dạo gần đây, sở thích lớn nhất của tôi chính là vừa trêu chọc, tán tỉnh Kỳ Kinh Ngôn, vừa đẩy xe lăn đưa anh ra sân vườn dạo mát mỗi ngày.
Thế nhưng, một người không quản mưa nắng, ngày nào cũng đến như tôi lại vắng mặt suốt hai ngày nay.
Hai ngày trước, ở nhà Kỳ Kinh Ngôn, tôi có gọi video cho bạn thân.
Bạn thân tỏ vẻ đau lòng nhức óc: “Ôn Chước Tiểu, cậu đúng là đồ mù quáng vì tình! Chân anh ta đã như vậy rồi mà cậu vẫn không buông được, cậu giỏi thật đấy.”
Tôi cười đáp: “Nhưng tớ thật sự rất thích Kỳ Kinh Ngôn. Tớ có tiền, nuôi anh ấy, chăm sóc anh ấy đều không thành vấn đề.”
Bạn thân: “Không phải chứ, cậu thật sự muốn kết hôn với anh ta à? Vậy sau khi cưới, chuyện chăn gối của vợ chồng cậu tính giải quyết thế nào?”
Chị em bạn thân nói chuyện với nhau trước giờ luôn không kiêng dè, nghĩ gì nói nấy.
Tôi buột miệng nói: “Không sao cả, chuyện này có gì khó đâu. Thứ nhất, thể chất của anh ấy rất tốt, tớ đã xem qua rồi. Thứ hai, kỹ năng của người cưa rất tốt.”
Bạn thân bị phát ngôn của tôi làm cho chấn động: “Ôn Chước Tiểu, bây giờ cậu nói mấy lời này mà không đỏ mặt luôn à?”
Tôi vẫn thản nhiên buôn dưa lê với bạn thân không chút kiêng dè, mãi cho đến khi điện thoại sắp hết pin mới chịu chào tạm biệt.
Vừa tắt video, tôi vô tình quay đầu lại thì đứng hình.
Kỳ Kinh Ngôn, người đáng lẽ phải ở trong nhà, giờ lại xuất hiện ngoài sân.
Nghĩ lại thì, chắc hẳn anh đã nghe thấy hết những lời ngôn cuồng sỗ sàng của tôi với bạn thân lúc nãy.
Thư ký Lâm đứng phía sau, tay đẩy xe lăn, lúng túng đẩy gọng kính, chỉ biết cười trừ.
Còn Kỳ Kinh Ngôn, anh nhìn tôi chằm chằm đến mức tôi không dám đối diện với ánh mắt của anh.
Mặt tôi đỏ bừng, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi.
Hôm nay lúc đến, tôi chạm mặt cận tay đắc lực của Kỳ Kinh Ngôn - Thư ký Lâm.
Anh ấy là một người đàn ông có vẻ ngoài không mấy nổi bật nhưng khí chất lại vô cùng ôn hòa.
Thấy tôi, anh ấy mỉm cười chào hỏi. Tôi gật đầu đáp lại rồi đi thẳng lên lầu.
“Cô Ôn.”
Thư ký Lâm đã đi được vài bước, bỗng nhiên gọi tôi lại.
Tôi quay đầu, lộ vẻ thắc mắc nhìn anh ấy.
Thư ký Lâm nhắc nhở: “Hôm nay tâm trạng của ông chủ không tốt, hay là cô đợi một lát rồi hãy lên.”
Nghe vậy, tôi hơi sững người, rồi gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Thư ký Lâm quay người rời đi.
Tôi đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai với vẻ đăm chiêu.
Do dự vài giây, tôi vẫn quyết định bước lên lầu hai.
Phần lớn thời gian Kỳ Kinh Ngôn đều ở trong phòng sách làm việc.
Tôi đi rất khẽ, từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Đến trước cửa phòng, bước chân tôi khựng lại.
Kỳ Kinh Ngôn đang ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía tôi.
Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là bầu trời xám xịt âm u.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng có phần mờ tối.
Bóng lưng anh chìm trong bóng tối, cô độc như một bức tranh trắng đen.
Tôi bỗng cảm thấy trong lòng ngột ngạt và bức bối vô cùng.
Tôi định mở miệng gọi anh, nhưng khi nhìn thấy động tác của Kỳ Kinh Ngôn, lời nói lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
Cổ họng tôi khóc vì nghẹn ngào và đau nhói.
Kỳ Kinh Ngôn chống hai tay lên thành xe lăn, cố gắng đứng dậy.
Nhưng đôi chân hoàn toàn không có sức, cuối cùng anh ngã ngồi trở lại.
Anh cứ thử đi thử lại nhiều lần, hết lần này đến lần khác đều thất bại.
Tôi đứng đó nhìn anh ngồi trên xe lăn, nhìn anh gập lưng cúi đầu xuống... rồi bật cười.
Bên ngoài tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng sấm nổ vang dội nuốt chửng tiếng cười của Kỳ Kinh Ngôn, nhưng lại không thể nuốt đi nỗi đau và sự tuyệt vọng đang dồn nén trong anh.
Tôi đứng ở cửa, nước mắt giàn giụa.
Sợ anh phát hiện, tôi chỉ dám bịt miệng quay lưng đi, tựa vào bức tường trắng lạnh lẽo, nín khóc đến tiếng khóc không thành.

